Chương 12: Khí cầu



Khinh khí cậu đưa mọi người nên đỉnh núi, mọi thứ đều diễn ra như trong truyện Menchi chỉ cho họ cách để lấy trứng mang đi luộc, Gon và những người khác đều đã hoàn thành riêng Wen thì không cần làm vì cô đã hoàn thành phần thi của mình trước đó rồi. Nếu có xuống lấy phần thi này Wendy tự tin có thể vượt qua dễ dàng. So với ai cảm nhận khí Wendy làm tốt hơn hết ai ở đây.

Ngồi một bên chờ đợi, nhìn mọi người ăn trứng đại bàng. Có vẻ rất ngon, ngay khi cô đang có suy nghĩ bay xuống lấy trứng thì bỗng nhiên từ đâu ra 3 quả trứng đưa đến trước mặt cô, ngước mặt lên liền thấy 3 cái bóng dáng quen thuộc.


Gon cười nói: " Wendy, phần em đây."

Killua đặt thẳng quả trứng vào tay cô: "Quà tặng tình bạn đấy, từ chối là không tốt đâu."


Kurapika cầm trứng có chút ngại nhìn 2 người bên cạnh: " em muốn ăn thử không Wendy" thấy cô bé có vẻ muốn, nhưng hình như anh để ý hơi xa rồi.


Wendy nhìn chằm chằm mấy quả trứng có chút khó xử: "Em cảm thấy không đói lắm."


Carla ngồi bên cạnh chỉ thấy cạn lời.

Đang ngồi nguyên nhìn họ tranh chấp thì đâu ra có quả trứng đại bàng rơi thẳng vào lòng Carla.

Ở bên này 4 người bọn họ vẫn đang ' bàn luận' nên không ai chú ý.

Carla thấy trên quả trứng có dán mẩu giấy nhỏ nhưng vấn đề chính cô mới chỉ biết được 1 vài chữ ở thế giới này thôi. Chữ ở đây đều là mấy cái hình ⬛️🔵🔺 còn khó nhận biết hơn cả chữ ma pháp ở Fiore. Chữ duy nhất cô biết là tên của Wendy cách viết, có liên quan đến cậu ấy, đưa cho Wendy xem thử. Wendy tiếp xúc thế giới này nhiều hơn cô, hẳn không mấy khó khăn phần dịch.

" Wendy" Carla quay ra gọi.

Lúc đưa gần đến tay rồi thì tờ giấy bỗng bị biến mất như nó chưa từng xuất hiện ở trên quả trứng vậy.


Wendy quay sang: "Có chuyện gì sao Carla?"

Carla chớp mắt tay cầm giấy trống không: "A, không, của cậu này Wendy" đưa quả trứng cho Wendy. Dù sao cũng có tren cậu ấy, hẳn không có vấn đề gì.

Wendy: "Cảm ơn cậu, Carla" vừa hay vấn đề này giải quyết một màn ứng sử trước mắt.

Quay sang nói với 3 người kia: "Em ăn trứng Carla đưa là được rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm ".


Nếu đã như vậy rồi, mấy người Gon cũng không làm gì nữa mà tản đi chỗ khác. Không ai quá bất mãn. Không xung đột.


Ở phía bên góc sau lưng mà Wendy, Carla không nhìn thấy. Người đàn ông cắm đầy đinh trên người đang cầm tờ giấy mà khi lẫy Carla cầm trên tay. Tờ giấy bây giờ đã bị vò nát tan thành bụi luôn rồi.


Đoàn người bây giờ đang bắt đầu di chuyển bằng khinh khí cầu đếm địa điểm thi thứ 3.


Trên khinh khí cầu, Kurapika và Leorio đi vào phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo, mặc dù đã nghe Tompa ' khuyên bảo' nhưng họ vẫn có 1 giấc ngủ ngon nga. Gon, Killua và Wendy bây giờ đang rủ nhau đi khám phá khinh khí cầu a. Wendy để Carla ở lại phòng nghỉ, 'cả ngày hôm nay cứ nhìn mình chạy đi chạy lại mãi chắc cậu ấy cũng mệt lắm rồi'.
Dạo gần đây, không biết từ bao giờ Gon và Killua ngày càng thân với nhau nha, điều này làm Wendy rất tò mò, chắc là do lần trước khi 2 người cùng nhau đi lấy trứng a.


Cả 3 chạy đi tìm tòi đủ mọi nhóc ngách trên con tàu, đến khi mệt thì họ dừng lại nghỉ tiện thể ngắm khung cảnh đêm ở đây luôn.


Killua nói cho Gon và Wendy biết gia đình cậu là 1 gia tộc sát thủ a. Từ nhỏ đến giờ tay cậu đã nhuốm máu rất nhiều người rồi. Cậu tham gia cuộc thi này chỉ là để chơi thôi, với cả vì lần này là cậu trốn nhà đi cậu đã làm mẹ và em trai mình bị thương a.


Sau khi kể xong quay mặt ra lo lắng nhìn Gon và Wendy, cậu nghĩ là họ sẽ sợ hay bị giật mình và không muốn làm bạn với cậu nữa, nhưng k sao dù sao trước khi nói cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận rồi, đây là lần đầu tiên cậu được kết bạn và hơn hết đây cũng là lần đầu cậu động tâm với 1 người con gái.


Đang chuẩn bị đón nhận kết cục thì không ngờ họ lại nói ra những câu nói ngoài sức tưởng tượng của cậu.


Gon: "Ra là cậu trốn nhà đi chơi, gan thật đấy, tôi còn không dám trốn dì Mito đi chơi như cậu đâu, nhà cậu chắc nhiều người mạnh lắm nhỉ. Gia tộc sát thủ Zolduck sao, ở trên đảo nên tôi cũng không biết gì về gia tộc này hết, nhưng cho dù vậy cũng không sao chơi với cậu cũng không đến nỗi tẹ như tôi nghĩ, 1 điều mà tôi phải công nhận là lúc đầu cậu để lại cho tôi ấn tượng không hề tốt chút nào." cười tươi nói.

Wendy: " Killua, cậu không cần lo lắng đâu, khi chúng ta kết bạn thì 1 khi tớ đã nhận định cậu là bạn thì tớ sẽ không bao giờ để ý hay vì hoàn cảnh ra đình cậu mà xa lánh cậu hết. Đó là gia đình cậu muốn cậu làm chứ không phải cậu muốn đúng chứ, tớ cũng có thể nhìn ra điều đó nếu không thì cậu đã không trốn nhà đi rồi!" cầm tay Killua nên nhẹ nhàng nói.


Killua ngạc nhiên nhìn 2 người, khuôn mặt bỗng dãn ra, ánh mắt trở lên dịu dàng, thoải mái hơn. "Cảm ơn."


"Nhưng mà cậu chỉ là phần phụ thôi." Nhìn Gon nhún vai nói.


Gon nhíu mày: " 2 người bỏ tay ra được rồi."


"Được thôi, Gon"_ cười tươi đáp, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang cầm tay mình. Hơi ngượng một chút.


Ít nhất bây giờ bọn họ mới thật sự nhận mặt nhau. Killua không dùng giọng điệu trêu đùa nữa, tay nắm tay Wendy dần buông ra. Kết bann cũng không quá tệ.



Lần đầu tiền cảm giác ấy: "Nếu được thì cầm thêm 1 chút cũng không sao."


Wendy đỏ mặt thả tay ra, sau cuộc nói chuy ệ ngắn này họ hiểu thêm về Killua một chút. Cậu ấy cũng không phỉa người hoàn toàn xấu như cô nghĩ. Ít nhất thì không phải hành hung mà không lý do.


Bất chợt Killua cảm thấy lạnh sống lưng, tóc dựng lên.


Đằng sau ngài chủ tịch hiệp hội Hunter- Netero đang đi đến.

"Già mà vẫn nhanh lắm." Đôi mắt Killua nhìn ông có sát khí. Cảm giác áp bách ngẹt thở của người mạnh hơn đó. Đáng ghét!!


Wendy cũng nhận ra ngài chủ tịch thay đổi vị trí nga, cô có ngửi thấy mùi ngài chủ tịch ở hướng ngược lại mà.


Netero đến gần nói: "Ba đứa không đi nghỉ sao? Hay là.... muốn chơi trò chơi chút không?"

------------------
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip