Chương 31: Vào thăm gia đình Zolduck
"Vượt qua cánh cửa này thì dù là ai đi nữa cũng đều là khách quý của nhà Zoldyck, vì vậy chúc hai cháu may mắn." Ông bảo vệ nhìn bọn họ cười nói. Dĩ nhiên ông chỉ nói cho có.
Nhìn qua có vẻ tầm tuổi cậu chủ Killua, nhưng không mang họ Zoldyck thì mấy đứa trẻ bên ngoài khó ai mà đẩy cánh cửa đó được. Huống chi cậu chủ Killua là được xếp trong hàng thiên phú cao rồi.
"Ta nhắc lại lần nữa nếu cháu không đẩy cửa mà vượt cổng trèo qua thì sẽ có một con thú hung dữ đằng sau cánh cổng cắn xé tấn công cháu." Nhiều người đã bị như vậy rồi. Thú mà sát thủ nuôi đương nhiên không phải để chơi ném hóng rồi.
Carla nhíu mày: "Hung thú sao?"
Ông bảo vệ gật đầu: "Nó tên là Mike, nếu vào được cháu có thể chào hỏi vuốt ve nó đấy. Khi đó nó hiền khô."
"Mike là thú cưng nhà Zolduck, nó phụ trách tấn công những kẻ đột nhập, nên đừng nghĩ có thể xâm nhập vào đó mà an toàn đi ra." vẻ mặt nguy hiểm giải thích.
"Nó là con gì?" Carla nói.
Ông bảo vệ: "Mike là chó, nhưng mà là 1 con chó khổng lồ."
Carla nhíu mày chán ghét nói: "Vậy ra là chó, nếu thế thì nó không thể bay, tôi lại có thể bay, đưa Wendy bay 1 lúc là đến luôn dinh thự chính nhà Zoldyck rồi không phải sao?"_ngạo kiều nói.
Nghe xong Carla nói ông bảo vệ lại giật mình: "Cô mèo có thể bay sao?" Ông bảo vệ già đời đương nhiên cũng không ngạc nhiên lâu.
"Nhưng nếu vậy khi vào đến dinh thự còn phải gặp mối nguy hiểm hơn cả Mike đấy. Mike có thể chơi rượt đuổi nhưng vào đó một bước chạy cũng không có khả năng đâu."
Carla nghe vậy cũng thôi: "Vậy cái cửa nhỏ kia thì sao?"
"A, nó sao, đó là để dành cho những kẻ có ý đồ xấu muốn vào, vì có rất nhiều người muốn xâm nhập nhà Zoldyck, thậm trí là còn muốn phá cánh cửa nên chúng tôi mới làm thêm 1 cánh cửa nữa để đối phó bọn họ. Những người đi qua đó đều được coi là kẻ xâm nhập trái phép, vì vậy ai đi qua đó đều bị Mike xử lý."
Carla hỏi xong: "Vậy là phải đẩy rồi, nó nặng lắm đó Wendy."
Wendy mỉm cười: "Không sao mà Carla, mình sẽ mở được nó thôi, tin mình đi!" nhẹ nhàng để Carla xuống đất đi về phía cánh cửa.
Ông bảo vệ hào hứng xem: "Cô bé cẩn thận đấy, cánh cửa rất nặng! Cửa đầu tiên nặng 2 tấn, rồi cứ tăng dần lên của thứ 2 là gấp đôi." giải thích cụ thể cho luôn.
Wendy ngước nhìn: "Hai tấn sao?"
Cô thử dùng sức đưa hai tay đẩy, quả nhiên không nhúc nhích, thậm chí còn thấy được sức nặng không phải dạng vừa.
Wendy thở dài hạ tay xuống, lần nữa nhìn lên cánh cửa: "Vẫn nên làm theo cách cũ."
Tập trung tinh thần, ma thuật bao quanh cơ thể cô, xung quanh cơ thể hiện lên những ánh sáng màu xanh.
"Thiên Sát Long Thuật...Deus Eques"_ma pháp giúp tăng cường khả năng thể chất.
Đưa tay lên đặt vào cảnh cửa, đẩy cửa vào, dần dần từng cánh cửa mở ra..1..2..3..4 cánh đã mở.
Trong lòng Wendy vẫn đang thầm nghĩ, cô quên mất không hỏi ông bảo vệ phải mở bao nhiêu cánh rồi hay là mở hết cỡ.
Cứ như vậy đẩy thẳng thêm đến cánh thứ 7.
Ở bên cạnh ông bảo vệ đã sớm hoá đá rồi, cái gì thế này.
Wendy hoàn thành liền nói: "Giờ chúng ta vào được rồi, đi thôi Carla."
Carla đứng bên cạnh nở một nụ cười tự hào rồi bước vào cùng Wendy.
Ông bảo vệ đã hoàn hồn thấy cánh cửa sắp đóng lại thì vội kêu lên nói: "Cô bé khi đi vào nhớ nhìn thẳng vào mắt Mike 1 lúc nhé, đừng sợ nó sẽ không làm gì cô đâu!!!" rồi hít vào 1 hơi.
Ông đúng là già rồi, không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài hết.
Đúng lúc này, đoàn người trên chuyến xe của Gon cũng đã đến, trên xe có 2 người muốn xâm nhập vào nhà Zolduck, khi nhìn thấy Wendy mở cửa họ vội chạy tới với ý đồ lén vào chung nhưng không kịp cánh cửa đã đóng.
Ông bảo về thấy phía sau có đoàn khách khác tới mới nhận ra cô bé vừa rồi hoá ra không phải khách du lịch, bảo sao mạnh như vậy.
Kurapika thấy ông liền đến hỏi, câu trả lời lặp lại y như Wendy vừa rồi. Nhưng lần này ông ấy nghiêm túc đánh giá từng người hơn.
Hai tên khác muốn đột nhập vào ông cũng không ngại đưa cho họ thìa khoá phụ, Mike sẽ giải quyết nốt phần sau. Tiếng kêu thảm thiết phải ra ngay khi bọn họ đi qua cánh cổng được một phút.
Kurapika: "Vậy cổng chính ở kia là không có thìa khoá đúng không? Nếu ai muốn đi vào thì phải tự mình mở nó?" nhìn ông bảo vệ hỏi.
"Đúng vậy, vừa rồi cậu cũng nhìn thấy cô bé kia rồi chứ, cô bé ấy tự dùng sức mở cánh cửa để vào đấy. Mỗi cánh cửa là 2 tấn, rồi cứ tăng dần gấp đôi lên!" thản nhiên hút thuốc nói.
Leorio: "Nếu đã vậy, chẳng phải là Wendy mở được cánh cổng 256 tấn sao, không đùa chứ".
Gon: "...."
Ông bảo vệ: "Các cậu quen cô bé đó sao? Vậy thì hẳn phải mạnh lắm nhỉ?"
"..."
Cả ba bọn họ hợp lực đẩy cánh cửa cũng không nhích một phân.
Leorio thở hồng hộc: "Không mấh chúng ta gọi Wendy lại được không?"
Sau cùng thì 3 người họ vẫn được ông bảo vệ giúp đi vào và luyện tập mở cánh cửa, đợi đến khi tìm đến được Wendy đã là 1 tháng sau rồi.
Wendy đang đi qua rừng hỏi: "Chúng ta có quên gì không Carla?"
Carla nghiêng đầu nghĩ một chút: "Không, không quên gì đâu."
//////////////////////////
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip