Chương 5: (2)





Gon ôm Wendy xuống thuyền, mặc dù không rõ về chuyện huyền bí hôm qua, nhưng đáng mừng là Gon được bác mũi đỏ trợ giúp biết được đường tắt để đến cuộc thi Hunter.


Gon mắt liếc qua một đợt, suy nghĩ chút liền đã kể việc này cho Leorio và Kurapika, 4 người cùng nhau đi lên đỉnh núi tìm kiếm đường tắt theo lời thuyền trưởng.



Đi đến đoạn dốc họ cảm thấy có người bám theo đằng sau. Gon không tỏ vẻ gì, Wendy có chút mệt để Gon cõng cô đi nên mức cảnh giác không cao, Kurapika và Leorio vẻ mặt thản nhiên coi như không có gì đi tiếp.


Đến đoạn đường giữa những ngôi nhà cao dẫn đến cây sồi trên đỉnh núi. Một nhóm người lạ che mặt chặn lại bọn họ, nhìn qua có vẻ thấy vị duy nhất lộ mặt ở giữa là một bà lão đầy nghiêm nghị.


" Có tận 4 người cơ à, không là 5 mới đúng, cậu trai trẻ chốn sau bức tường có thể bước ra đây rồi, nếu cậu là một thí sinh." bà lão quay ra nhìn bức tường phía sau bọn họ nói.


" Xì" Tên lạ mặt bám theo mấy nhóm Gon đứng sau bức tường bước ra.


Hắn ta cũng nghe được thông tin khi ông thuyền trưởng mũi đỏ nói với Gon.


"Bà già tinh mắt đấy, ta còn đang định nhờ bọn ngu này vượt qua rồi lợi dụng nó mà đi tiếp không ngờ đã bị lão bà bà vạch trần ra rồi."



"Ngươi nói ai là bọn ngu hả??!" Leorio giận muốn xách tay áo đi đánh hắn thì bị Kurapika bên cạnh cản lại.


"Bình tĩnh đi."


Bà lão dường như không để tâm: "Vậy bây giờ bắt đầu vòng loại của cuộc thi, các ngươi ai trả lời đúng sẽ được đi tiếp, còn sai xin mời năm sau quay lại."


Không kéo dài thời gian, bà dứt khoát đọc câu hỏi.



"Nếu cho các ngươi được chọn cứu mẹ hoặc là vợ thì các ngươi sẽ chọn cứu ai? Chỉ được chọn 1. Thời gian trả lời là 5 phút " Ánh mắt bà quét qua một lượt.


Năm nay nhiều hạt giống tốt đấy, cậu nhóc cả bộ quần áo màu xanh đeo balo với chiếc cần câu đang cầm trên tay kia là đặc biệt nhất, cậu nhóc còn nhỏ mà có sự bình tĩnh đến khó tả, hai người còn lại một tên nóng tính cùng một che giấu cảm xúc khá tốt. Còn cô bé trên vai kia...nhìn nhỏ yếu nhưng với đối tượng tham gia cuộc thi này thì bà cũng không thể chỉ nhìn bằng mắt được.


"Tất nhiên là chọn mẹ rồi, mẹ mất thì không thể tìm lại nhưng mà vợ thì có thể tìm lại được nha, câu hỏi dẽ thế này mà cũng phải mất 5 phút ư" Tên bám đuôi tự giác đứng lên trước trả lời.


" Cái câu hỏi nhảm nhí gì vậy?!" Leorio nói với giọng tức giận.



Kurapika không nói gì đứng im, khuôn mặt cũng không mấy hài lòng.


"Đó là câu trả lời của tất cả sao?" Một người phụ nữ bên cạnh bà lão hỏi.


Gon cười nói: "Không, chỉ của anh ta thôi."


Tên đó cười cợt khinh bỉ: "Hừ, một lũ ngốc."



"Vậy, mời cậu đi lối bên phải" dàn người kéo sang bên nhường đường cho hắn đi.


"Cái gì câu trả lời như vậy mà bà cũng cho hắn qua!" Leorio tức giận kêu lên.


"Bây giờ đến câu hỏi của mấy người. Như câu hỏi vừa rồi, vậy con trai và con gái các cậu chọn ai?" Bà lão không quan tâm đến Leorio vẫn tiếp tục hỏi.


Kurapika bừng tỉnh, đôi mắt khẽ liếc qua Gon, hai người nhìn nhau coi như rõ.


"Cái bà này!!!!" Leorio nổi đoá định xông lên thì Kurapika vội ngăn cản lại, dùng ánh mắt ra hiệu, có vẻ trận mưa bao hôm qua trên biển đã làm gì quan hệ của 2 người tốt hơn rồi, ít nhất Leorio đã hạ nhiệt.



Thời gian 5 phút dần trôi qua, Leorio cái hiểu cái không muốn hỏi nhưng ý chí ngăn lại.


Đang im lặng lấp đằng sau Gon, Wendy hơi chớp mắt tỉnh dậy, đối với Leorio bên cạnh cười nhẹ một tiếng, tay đưa lên miệng ra dấu im lặng.


Wendy chỉ hơn mệt mỏi với tiến trình ba ngày trên biển chứ cô vẫn còn nghe được nội dung. Đáp án cũng hiểu được phần nào, Wendy vốn rất thông minh.


Bây giờ bà lão mới nhìn thấy rõ mặt Wendy , một cô bé dễ thương, đôi mắt lấp lánh, mái tóc xanh lam đậm dài đến hông, bộ váy liền, nhìn mà không ai không sinh ra hảo cảm không được mà. Dáng vẻ toát ra vẻ ngoan ngoãn chờ vuốt ve.


Vừa lúc đó thời hạn 5' trả lời đã hết, Wendy lên tiếng: "Câu trả là im lặng, đúng không?" Bước xuống từ lưng Gon cười nói.


"Leorio-san, vừa rồi bà ấy nói mời đi bên phải chứ không phải nói cậu đã trả lời đúng hay không!" Vừa dứt lời tiếng hét thảm thiết của tên bám theo bọn họ vang lên.


Mặt Leorio tái mét, nếu vừa rồi họ cũng có câu trả lời như vậy ước chừng hiện tại đã nằm trong miệng quái vật rồi.


"Chính xác, câu trả lời đúng là im lặng."


Gon ôn nhu đưa tay lên xoa đầu Wendy: "Dậy rồi sao? Em thấy đỡ hơn chưa."


Wendy gật đầu nhẹ: "Không sao rồi, không còn thấy chóng mặt nữa, cảm ơn anh Gon!"


Carla trốn trong túi thở dài, cô cảm thấy Wendy có chút phụ thuộc vào Gon rồi. Sợ rằng đến khi họ rời khỏi nơi này Wendy chắc sẽ khóc nức mấy ngày liên tiếp quá.


"Bây giờ cứ đi thằng theo còn đường này khoảng 2 tiếng các cậu sẽ đến chỗ cái cây cao trên đỉnh đồi." Bà dùng ánh mắt tán thưởng đối với bọn họ, cánh cửa bên cạnh họ mở ra, bà lão chỉ vào con đường ấy.


"Đi đi! Chúc các nhóc thành công."


Leorio ném cho Wendy một ánh mắt cảm ơn, vẻ mặt cũng có chút ngượng ngùng xấu hổ.


Wendy nhìn lên ông chú bên cạnh, mặc dù có chút nóng tính. Hình tượng ban đầu cô bé thấy có vẻ không được tốt lắm, nhưng ít ra.... hắn thật sự cũng không đến nỗi tệ. Đặc biệt biết quý trong người thân mình...




--------------------


Lên tới nơi, họ bắt gặp một ngôi nhà có dấu tích bị tấn công cùng một người đang bị thương nằm trên sàn nhà.



Wendy ở lại với Leorio, còn Kurapika và Gon đuổi theo con vật đã tấn công kia.


"Leorio-san cẩn thận, chú này có gì lạ lắm" Wendy đẩy Leorio ra xa nói. Mùi của hắn ta có chút giống với con quái vật chạy trốn vừa rồi.



"Hả?" Leorio đáp lại đầy nghi hoặc.

"Ha ha! không ngờ nha nhanh như vậy đã bị phát hiện, nhưng không sao, hai người các ngươi nhanh chóng sẽ vào bụng ta thôi." Con quái biến trở lại hình dáng thật tấn công Wendy.



Leorio giật mình, chạy tới bảo vệ Wendy phía sau, cặp xách đưa lên chắn móng vuốt của nó, hét lên: "Chạy đi Wendy!"


Nếu là một con quỷ mạnh như trong sách E.N.D thì Wendy quả đúng sẽ tính nước chạy, nhưng đối với con quái trước mặt còn chả bằng một con quái cô bé đi làm nhiệm vụ thì...


Gió lốc bao trùm một bên tay, dùng phép hỗ trợ tăng tốc thoắt ra đằng sau con quái từ bên trên không chút do dự đập xuống.


Rầm!



Một tiếng nứt vỡ vang lên sàn nhà bị thủng một lỗ, đầu con quái cắm thẳng xuống sàn.


Leorio tay còn cầm cặp che mặt khuất tầm mắt, còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra đã thấy con quái bị hạ gục rồi. Wendy dùng dáng vẻ ngoan ngoãn đứng đó nhìn anh ta.


Leorio bất giác đối với Wendy có chút sợ hãi: "..."


Chỉ dựa vào đây thì không chắc người ra tay là Wendy nhưng nó lạ lắm....



Khi Gon, Kurapika cùng hai con quái quay về nhìn hoàn cảnh: "Chuyện gì sảy ra vậy?"


Một con quái đang cắm mặt xuống sàn lập tức hai con kia hoảng hốt: "Anh cả!!!"


Bọn họ ngước mắt lên tìm thủ phạm.


Wendy tội nghiệp đứng một bên, ánh mắt mờ mịt quan sát bọn họ đầy vẻ ngạc nhiên. Tự động được loại bỏ khỏi danh sách tình nghi, vậy người con lại...


Kurapika tán thưởng: "Không ngờ anh nhìn vậy thôi mà khoẻ thật đấy, hay lắm Leorio."



Gon đồng tình đưa Leorio ngón tay cái.



Leorio không thốt lên lời chỉ vào Wendy rồi lại chỉ mình: "Không phải tôi làm! Tôi là bác sĩ biết không?!"



"Thời nay bác sĩ đánh người cũng không phải chuyện lạ, không cần hoang mang." Kurapika an ủi.



"Hoang mang cái quần đùi! Tôi đã nói không phải tôi mà!"



"Không phải anh thì là ai? Cô bé kia sao?" Một trong hai con quái vật hỏi.


Leorio nói xấc: "Tôi cũng không rõ, tôi bị khuất tầm mắt không nhìn thấy ai đã ra tay!"



"Nếu không phải anh thì chính là cô nhóc đó, ở trong đây không có mùi khác ngoài mùi của ba người."



"Là em." Wendy rụt rè lên tiếng.



Mấy người bọn họ nghi thì vẫn có nhưng đều cảm thấy khó tin, dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Wendy. Nếu là nói Leorio ăn may đánh được thì còn hợp lý hơn chút.



"Tại nó muốn tấn công em và Leorio-san! Em... không cố ý."


"Không sao đâu Wendy, em không làm gì sai hết, đây cũng là bài kiểm tra của bọn họ, chúng ta vượt qua rồi." Kurapika thở phào nói.



"Là sao ạ!?"


Sau một hồi giải thích và con quái kia bị Wendy đánh cũng đã tỉnh lại với cục u lớn trên đầu cười to nhận xét.


"Ha ha ha! Tốt lắm các cậu đã hoàn thành phần thi này!"

"Nhóc Gon, nhóc có thể phân biệt ra chúng ta không giống nhau, thính giác nhạy bén nhóc được qua. Leorio anh được qua vì đã tốt bụng băng bó cho tôi khi thương, Kurapika cậu cũng vậy, cậu được qua vù đã nhận ra tôi không phải là con người..." dừng lại chút con qv quay ra nhìn Wendy.


"Lúc đầu tôi còn nghĩ là cô bé là người yếu nhất và dễ lừa nhất nhưng thật không ngờ.... cô bé giống Gon, có một chiếc mũi nhạy đến nỗi khó tin cùng với cái sức mạnh khủng khiếp đó ta có lòng tin cô nhóc có thể đạt được danh hiệu Hunter trong cuộc thi này nha!" Nó cười khoái trá nói.

"Sao được chứ, cháu còn yếu lắm!" giọng nói nhỏ nhẹ lí nhí, thế này còn chưa bằng một của anh Natsu nữa.


"Không cần ngại đâu, ta khen thật mà. Tốc độ của nhóc khiến ta sợ hãi đấy."


Wendy cười trừ, cô muốn nói thật ra còn có thể nhanh hơn nhưng có lẽ không cần thiết.


"Được rồi, để không làm chậm trễ các cậu bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đi được chứ, chúng tôi sẽ đưa mọi người kịp đến nơi tổ chức cuộc thi chính."





///////////////////////////////////////
Hết chương 5.

Sửa lại từ đầu mệt ghê ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip