Chương 60: Tỉnh dậy
Còn hai ngày, Wendy vốn có thể ra sớm nhưng nghĩ đến Monis cũng chỉ có thời gian còn lại cô không nỡ. Vậy nên quyết tâm ở lại với Monis đến cuối.
Ngày cuối cùng cũng tới.
"Monis! Chúng ta không thể gặp lại sao?" Wendy buồn buồn nói, cô đã coi Monis là bạn.
Dù biểu cảm tính cách giống Hisoka, nhưng sát khí không nặng hành đồng thân mật nhưng rất tôn trọng cô. Wendy phân biệt được.
"Đúng vậy! Không cứu vãn được đâu, huống chi ta vốn đã là người chết rồi!!" Monis cười đáp.
Hít một hơi thật sâu rồi ngửng mặt lên nói: "Cảm ơn ngài, Monis-san!!" cúi người nghiêm túc.
Wendy dặn lòng không được khóc, Monis sẽ rời đi có cuộc sống mới là điều tốt.
Khoé miệng Monis nhếch lên. Cô bé này...
Chợt nhớ ra điều gì đó vội nói với Wendy: "Còn 1 điều em phải nhớ, ma pháp này tốt hơn hết là nên hạn chế sử dụng, đây là 1 loại ma pháp khó và hơn nữa nó sẽ lấy đi rất nhiều năng lượng ma thuật của em cùng 1 lúc, hay nói cách khác khi sử dụng nó xong rất có thể sẽ mất đến vài tháng em mới có thể hồi phục lại lực lượng ma thuật như ban đầu."
"Yên tâm đi qua thời gian có lẽ nó sẽ hồi nhanh trở lại thôi! Ta mới chỉ dạy em cách thực hiện nó, còn việc nó thực hành ở đâu và khi nào, điều này tuỳ em quyết định! Hiểu ý ta chứ?"Monis.
"Sẽ tốn nhiều ma thuật lắm sao? Em hiểu rồi, cảm ơn ngài!" Wendy gật đầu đáp lại.
Monis nói với giọng hiền hoà nhẹ nhàng: "Đến lúc rồi, đi đi."
Cơ thể Monis hay nói đúng hơn là hình hài của Hisoka đang dần biến mất. Ai mà có thể tưởng tượng ra được với khuôn mặt biến thái qua nhiều niên đại của Hisoka lại có thể làm ra vẻ mặt hiền từ kia được chứ.
Nhìn Monis biến mất, Wendy mới thều thào nói: "Tạm biệt ngài, Monis Marvell."vừa cười nói.
Trước đó bọn họ đã nói chuyện khi chia tay sẽ không khóc, là bước tiếp theo cho một khởi đầu mới. Monis không muốn chia tay bằng nước mắt cuộc đời đã lấy đi qua nhiều thứ của ngài, lần cuối ngài muốn chào tạm biệt bằng một nụ cười trận trọng. Vậy nên đến tận khi Monis biến mất Wendy mới dám chảy nước mắt.
Cũng đã đến lúc tỉnh dậy rồi cô gái.
Bên ngoài.
Sau khi Carla thành công luyện tập ma thuật biến hình trở về nhà.
"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!"
Bước vào với hình dáng con mèo như cũ, cô không muốn phải giải thích cho mấy người này vội, vẫn là nên đợi Wendy tỉnh dậy đã.
Cô vào bằng cửa sổ phòng Wendy, mới nhìn không thấy có ai trong đây, định bay xuống tìm Mito thì bay ngang qua phòng Mito thấy....
2 cái tên nhóc biến thái giai đoạn S kia đang đụng chạm vào Wendy của cô. Không suy nghĩ gì hết, vào luôn bằng cửa sổ hét toáng lên... 2 nhóc chết tiệt đó, 1 người xoa đầu, người còn lại đẩy người kia ra hôn chán.... mấy tên này chán sống💢💢.
Ở bên dưới nhà đang nấu ăn, Mito nghe thấy tiếng hét của Carla, lập tức không kịp nghĩ cầm theo con dao trên tay chạy về phòng.
Vì quá bất ngờ Carla xông vào phòng, Gon và Killua đứng hình, chưa kịp hồi thần thì dì Mito đã xông vào, vừa thấy thứ trên tay Mito cầm mặt 2 người tái mét và....
" Hai đứa... Đi đã nói thế nào hả!!?" Mito hùng hổ tiến lại gần quát lớn.
"BƯỚC RA KHỎI CĂN PHÒNG NGAY BÂY GIỜ, LẬP TỨC!!!!"
Không kịp suy nghĩ làm theo bản năng, Gon và Killua biến mất tại chỗ.
Killua chạy vọt ra không kịp nghĩ. Đáng tiếc đáng tiếc. Bọn họ canh thời gian Mito hoạt đồng mấy ngày nay để hành động, đúng chuẩn Mito nấu cơm liền lên ai dè...
Gon khoát tay cũng vội đi ngay sau Killua, còn đang muốn xoa thêm chút nữa... kệ đi, dù sao cũng chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị dì Mito bắt rồi.
Cả hai nhìn nhau một hồi rồi cũng thống nhất đi về chịu trận.
Đứng nghiêm trang xếp hàng trong phòng khách, 1 lúc sau Mito cùng Carla đi ra ngoài, mặt người nào người đấy cũng đen thấy đáy luôn rồi.
"Bây giờ thì nói đi, hai đứa coi lời của dì là gió thoảng qua tai hả?!" Mito tức giận nói.
Killua gãi gãi đầu nói: "Dạ không đâu dì, sao con dám chứ...! Con chỉ muốn vào xem xem Wendy tỉnh chưa thôi! Đã qua 6 ngày rồi mà... ha ha."
Gon gật đầu lia lịa theo Killua: "Đúng vậy đó dì!"
Carla khoanh tay nhìn 2 người: "Còn cười! Vào xem, các cậu tưởng tôi không thấy gì sao? Xem xét vậy thì 2 người động vào Wendy làm cái gì!!"
Killua lúng túng trả lời:"À thì.. chúng tôi chỉ muốn xem kỹ hơn thôi, biết đâu khi chúng tôi chạm tới thì cô ấy sẽ tỉnh thì sao?! Hahaaa....".
Bầu không khí lại trở lên yên tĩnh lạ thường, riêng Killua và Gon thì lại thấy nhiệt độ trong phòng đang dần giảm thấp xuống rồi.
Ngước đầu lên nhìn khuôn mặt 2 con người trên đầu đang phủ đầy mây đen kia thì 2 cậu biết chắc... xong rồi.
Mito sau khi nghe được lý do thì:"CẢ HAI ĐỨA ....."
"Mito-san, Carla mọi người đâu rồi!.."_ thanh âm nhỏ bé lọt vào tai tất cả những đang đứng trong phòng khách.
Mito bỗng dừng lại, Carla ngạc nhiên chạy về phòng trước. Âm thanh này đối với Gon và Killua như 1 cọng cỏ cứu vớt cái mạng nhỏ của 2 người vậy, đứng ngẩn ra sau khi nhìn thấy Carla chạy vào rồi mới ngớ ra chạy theo. Mito đi cuối cùng...
///////////////////////
Hết chương 60
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip