Chương 1: Kukuro Manami.
Kukuro Manami.
Ngay khi sinh ra đã sở hữu một đôi mắt kì lạ, bên trong tròng mắt có hình dấu (+). Cũng vì đó mà cô luôn bị mọi người kì thị, xa lánh.
Kukuro thường xuyên bị bạo hành, cô bé phải chịu đựng sự đánh đập từ gia đình, những lời miệt thị từ người đời và sự bắt nạt của bạn bè.
Cô có một người bạn là một con quỷ tên Akura, luôn bên cạnh và bảo vệ Kukuro. Cũng vì vậy mà dẫn đến việc Kukuro tin tưởng Akura một cách tuyệt đối.
Tuổi 6 - 12.
Chiều cao: 1m - 1m37.
Năng lực: Đôi mắt của Kukuro có khả năng thấu thị - Nhìn xuyên thấu, xuyên tường và điều khiển trí não của vật thể sống.
Hệ Niệm: Biến Hóa - Điều khiển Gió.
Vũ khí: Quạt Giấy.
Điểm yếu: Thể lực yếu, khả năng tấn công vật lí thấp, dễ sợ hãi, tự ti về đôi mắt của mình, dễ tin người.
Sở thích: Bánh ngọt, có bạn bè, người thân bên cạnh.
Tính cách: Kukuro là một cô bé vui vẻ, dịu dàng và chu đáo. Nhưng do thường xuyên bị bạo hành, nên cô luôn sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Kukuro rất dễ bị tổn thương nếu có một người nào đó có hành động ngạc nhiên hoặc khinh bỉ đôi mắt của mình. Cô cũng rất trẻ con, thích bánh ngọt và khóc nhè như những đứa trẻ bình thường ở thế giới cũ. Nhưng xét theo một phương diện nào đó, cô cũng rất kiên cường và dũng cảm, luôn làm mọi cách để bảo vệ bạn bè của mình.
....
Kukuro Manami như thường lệ ngồi bên cửa sổ, cơ thể nhỏ bé đầy vết thương. Vẫn như bao ngày, sao khi bị lũ trẻ ở trường mẫu giáo bắt nạt, khi về nhà ba mẹ của cô sẽ bắt đầu đánh đập cô. Kukuro không hiểu, vì sao mọi người đều ghét bỏ cô. Cô đã làm gì sai? Không, cô chưa từng làm gì cả. Mọi người chán ghét cô là do đôi mắt này sao?
"Ngươi thật ngu ngốc, Kukuro!" Akura bên trong tiềm thức của cô gằn giọng. Hắn không thể chịu nổi khi lũ loài người kia cứ đánh đập cô như vậy.
"A-chan..." Kukuro mấp máy, hơi thở nặng nhọc thốt lên. Cô biết Akura có thể bảo vệ cô một lần, hai lần nhưng không thể bảo vệ cô mãi mãi. Về việc này, nếu không phải Akura bị phong ấn trong người cô, thì hắn sẽ tấu chết lũ nhân loại ngu xuẩn kia!
"Con nhỏ ngu ngốc! Ngươi lại tự dằn vặt mình chỉ vì lũ loài người ngu xuẩn đó." Akura gầm gừ, đúng là không thể hiểu nỗi, hắn vì sao lại đồng hành cùng con nhóc yếu đuối này.
"A-chan, có phải, tôi cũng, giống ông không? Là một con quái vật...?"
Nói đến đây, hốc mắt đã khô nay đã trực trào nước. Cô bé cố gắng kìm nén tiếng khóc, vì nếu cô khóc lớn, hai người kia sẽ lại đánh cô. Kukuro không thích, cũng không hiểu, vì sao mình lại phải chịu đừng nhiều thứ như thế? Từng đòn roi từ hai người mà cô gọi là "bố", "mẹ" , từng ánh nhìn thương hại, khinh bỉ từ người đời, từng hòn đá sắt nhọn của lũ trẻ ở trường mẫu giáo, không thương tiếc mà ném vào người cô.
"Ngươi là con người! Nhưng ngươi đặc biệt hơn lũ người kia nhiều. Hơn nữa, ta là quỷ, không phải quái vật."
"A-chan thấy tôi, đặc biệt sao?" Cô bé yếu ớt, nỉ non với người bạn duy nhất của mình.
"Lũ người thấp hèn ngoài kia không xứng đáng để được chiêm ngưỡng sức mạnh của ngươi. Kukuro, kết thúc đi. Kết thúc cuộc sống này đi, ta sẽ giúp ngươi."
Akura gầm gừ, hắn không muốn người đồng hành cùng mình lại yếu đuối như vậy.
"N,Nếu... A-chan muốn..."
Kukuro run rẩy, gương mặt xinh đẹp nay đã lấm lem vì nước mắt, cô cần lấy con dao bạc trên bàn.
"Tch, để ta giúp ngươi!"
Akura chậc lưỡi, từ xung quanh cơ thể Kukuro xuất hiện luồng hắc khí. Chúng bao quanh cơ thể cô bé, bàn tay cầm con dao bạc dứt khoát cắt một đường trên cổ tay mảnh khảnh.
"A!" Con dao rơi xuống sàn nhà, cả cơ thể cô vô lực ngồi thụp xuống, cảm nhận từng cơn đau buốt truyền đến từ cổ tay cho đến khi ý thức biến mất dần.
Trong căn phòng nhỏ, bóng hình cô bé ngồi bên cửa sổ cùng con dao bạc và vũng máu đỏ sẫm. Kukuro Manami mỉm cười, rực rỡ như ánh mặt trời lại mang theo tia ưu thương đến đau lòng.
"Hãy đến một thế giới phù hợp với ngươi hơn, Kukuro." Akura thủ thỉ, luồng hắc khí ban nãy lại một lần nữa xuất hiện bao bọc lấy cơ thể Kukuro. Ngay khi chúng biến mất, đã không còn hình bóng cô bé đâu nữa.
...
Hãy nhắm mắt lại.
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Rồi khi mở mắt ra.
Một câu chuyện mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip