Chương 3: Thế Giới Thợ Săn.

Cái bản nhạc ở trên rất hợp với Hisoka luôn a, mấy bác xem thử đi.

...

Kukuro rời khỏi con hẻm, cô ngẩn ngơ giữa dòng người tấp nập. Phải biết rằng trước đây cô chưa bao giờ gặp được nhiều người như vậy, mà nếu có, bọn họ sẽ sỉ nhục và thương hại cô, Kukuro thật sự không thích điều đó.

Akura bảo cô đi vào một cửa hàng quần áo, hắn bảo cô không thể long nhong bên ngoài với chiếc váy trắng đã nhiễm máu và lấm bụi đất được. Kukuro không rành về những thứ như thế này, khỏi chê cô lạc hậu, tủ đồ nhà cô đều chỉ có váy trắng đơn giản mà thôi. Vì ba mẹ cô không quan tâm đến cô, họ chỉ xem cô như thứ kinh tởm thừa thải, hay công cụ phát tiết để họ xả giận mà thôi.

Akura đương nhiên biết điều này vậy nên hắn sẽ chọn cho cô, còn Kukuro chỉ có việc nghe theo lời hắn, lấy quần áo và thử đồ thôi. Akura chọn cho cô áo thủy thủ, cổ áo sọc viền trắng và có lớp áo trắng phía trên cùng với váy xếp ly màu xanh dương đậm. Akura bảo như vậy thì quá đơn giản, hắn bảo Kukuro lấy thêm một chiếc áo khoác bên ngoài màu vàng nhạt, kiểu dáng như áo Trung Hoa, to và rộng hơn so với kích thước của cô. Mái tóc màu vàng rối được chải chuốt và búi lên hai bên, Akura cũng mua thêm cho Kukuro đôi bông tai, vớ trắng và giày búp bê. 

Cô bé lôi thôi, đầu tóc rối bời nay biến thành một cô bé đáng yêu, năng động.

Đi đến quầy tính tiền, Kukuro ngạc nhiên không thôi khi trên tay của mình xuất hiện một cọc tiền lớn. Sau khi tính tiền xong, cô rời khỏi cửa hàng, tiếp tục đi lang thang.

"Này, A-chan, vì sao ông lại có nhiều tiền đến thế?" 

"Hừ, ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ? Chút tiền nhỏ đó thì tính là gì." 

Akura tự mãn. Kukuro lấy tay che miệng cười khúc khích, sau đó cô nhìn lại bản thân, vui vẻ nói: 

"A-chan, bồ quần áo này thật sự rất xinh đẹp."

"Đó là đương nhiên, Akura ta đây là một quý ông lịch thiệp mà."

Giọng của Akura rất cao, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết hắn đang rất tự hào về chính bản thân mình. Nghĩ đến cảnh, Akura thường ngày trầm tính, hiện tại đang vừa vỗ ngực vừa khen ngợi chính bản thân mình, Kukuro không khỏi bật cười. Nói sao đi nữa, người đầu tiên có thể làm cô vui vẻ như vậy chỉ có mỗi mình hắn.

"A-chan, đây là đâu vậy?" 

Kukuro nhớ đến vấn đề chính, cô bé không hề bài xích thế giới này. Bởi vì người đi đường xung quanh không quá chú ý đến cô bé, họ chỉ nhìn cô bé một cái, có người nhận ra điểm khác thường trong đôi mắt của cô cũng chỉ ngạc nhiên một chút liền thôi, thậm chí có người còn không nhận ra cơ. 

À, đương nhiên là cô không thích việc vừa mới đến đã gặp rắc rối rồi. :))

"Ta biết ngay rằng ngươi sẽ thích mà."

Akura lại một lần nữa tự sướng, Kukuro cũng không làm phiền hắn. Khi tự sướng xong, hắn bắt đầu giải thích cho cô. Đại khái cô hiểu được chút ít.

Đây là một thế giới song song với đầy những vùng đất bí ẩn, những loài thú quý hiếm, những kho báu bị nguyền rủa, và những di tích cổ xưa. Nơi đây tồn tại một loại nghề nghiệp nổi tiếng cao quý là Hunter. Hunter là những người ưu tú chuyên tìm kiếm các loài thú quý hiếm, ngọc ngà châu báu, những vùng đất bí ẩn, thế giới ma quái chưa được khai phá. Để trở thành Hunter, các thí sinh phải phải trải qua kì thi tuyển Hunter cực kì gắt gao và khó khăn. Hunter được hưởng nhiều ưu đãi, có cao và đa phần đều vô cùng giàu có nhờ những cống hiến lớn lao của họ cho xã hội. Cấp bậc cao nhất được trao cho một Hunter là "Tam Tinh" (ba sao).

Hơn nữa ở thế giới này tồn tại một loại năng lực đặc biệt siêu nhiên, Akura bảo nó cũng giống như phép thuật vậy. Về cái này, Akura có giải thích, nhưng thứ lỗi, bộ não của trẻ em 6 tuổi của cô không tiếp thu nỗi.

"Ngươi đã hiểu chưa?" 

Akura chốt lại một câu khi thuyết trình về phần lí thuyết cho cô. Kukuro cười gượng gão, một tay gãi gãi má, ấp úng nói.

"M,Một chút..."

Akura: "..." Ta phải làm sao với ngươi đây, Kukuro?

"A, A-chan..!! Tôi sẽ cố gắng để học được... ùm..." Ban nãy Akura bảo nó là gì ấy nhỉ? C,Cái gì mà điều khiển khí, rồi cái gì mà Ni-- ấy??

A 'gục ngã' kura: "...Ta nói mình hối hận rồi có được không?" 

Đáng tiếc, Akura-chan, giờ phút này ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Ha ha ha.

"Thôi bỏ đi, ta đã nhờ một người bạn giúp ngươi luyện tập rồi, tên đó chỉ dạy cho ngươi thì tốt hơn ta nhiều." Akura thở dài, giọng điệu đáng ghét như hằng ngày cất lên, hắn tiếp lời "Chúng ta nên xuất phát nhanh thôi, tên ngu ngốc đó mà đợi lâu quá là chạy đi săn di tích liền, như thế lại phải cất công đi tìm hắn." Akura lầm bầm, trong giọng nói chứa hết 8 phần ghét bỏ.

"...A-chan..." Kukuro thều thào, đến Akura cũng thấy lạ. Nếu là hằng ngày, khi hắn nói điều gì đó, cô nhất định sẽ làm theo nhanh chóng. Chẳng lẽ, cô đã biết tự quyết định riêng cho bản thân mình rồi?!

"Này, Kukuro, không lẽ ngươi---"

"Tôi đói..." Kukuro cắt ngang lời nói của hắn, cô xấu hổ vì cái bụng của mình vừa réo lên. 

Akura: "..." Coi như hắn chưa nói gì đi.

"Được rồi, chúng ta đi ăn trước đã."

"Ùm."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip