Chương 4: Bạn Của Akura - Ging.
Sau khi xử lí bữa ăn trưa được xem như là đầy đủ và ngon miệng nhất từ trước đến giờ của mình, Kukuro bắt đầu đi tìm người bạn của Akura. Theo như lời của Akura thì hắn đã hẹn người đó ở Rừng Futo. Akura bảo rừng rậm Futo là một nơi bí ẩn có chứa rất nhiều đá quý và các loại động vật kì lạ, hơn nữa còn đặc biệt mạnh mẽ và tàn bạo. Khu rừng đó trước đây từng là nơi mà hắn vô tình phát hiện, cũng không có thông báo ra ngoài, cứ như thế, một mình Akura độc chiếm cả khu rừng. Rừng Futo cũng biến thành nơi nghĩ ngơi và luyện tập của Akura. Trông hắn có vẻ không hài lòng, à không, phải nói là cực kì không hài lòng khi phải dùng khu rừng yêu thích của mình để dụ dỗ tên kia.
"A-chan, không phải chia sẻ cho bạn bè là tốt sao?"
Kukuro ngây thơ hỏi khi đang ngồi nghỉ ở ven đường, cô đã thấm mệt sau một quãng đường dài (đối với cô). Từ nhỏ Kukuro đã có một cơ thể không khỏe mạnh, lại thường xuyên bị bạo hành dẫn đến việc thể lực của cô rất yếu, hầu như tiết học thể dục nào, cô cũng ở hạng chót cả.
"..." Chia sẻ? Đó là hai chữ không nên tồn tại trên thế giới này. Xem ra Kukuro vẫn còn trọng tình cảm, như thế thì thật nguy hiểm cho tình mạng của cô sau này cũng như tính mạng của hắn. Lúc cô chấp nhận chuyện mình vừa giết người dễ dàng, Akura đã nghĩ rằng cô đã đủ tàn nhẫn mà quên mất rằng, Kukuro Manami chỉ là một đứa bé 6 tuổi vô cùng bình thường và đáng thương. Cô chính là ví dụ điển hình của những kẻ yếu, mặc cho người ta chà đạp. Kukuro giống như những vật động nhỏ, yếu ớt đến tuyệt vọng.
"Kukuro."
"Sao?"
"Ta đã từng nói với ngươi rằng quy luật của thế giới này rất đơn giản, kẻ mạnh thì sống, yếu thì chết. Nếu ngươi muốn sống sót, ngươi phải trở nên thật mạnh mẽ để không kẻ nào có thể ức hiếp ngươi! Đừng quá mềm lòng và tin tưởng người khác. Đã hiểu chưa?"
"...Hiểu rồi."
Dứt lời, cô cùng Akura cũng không nói gì thêm, tiếp tục hành trình đi đến rừng rậm Futo.
...
"A-chan..." Kukuro run rẩy nhìn khu rừng đáng sợ trước mặt, chẳng trách cô quá yếu đuối, một cô bé bình thường lại có cơ thể không khỏe mạnh, ngoài đôi mắt kì lạ chưa kiểm soát được thì cô bé chẳng có gì gọi là có thể bảo vệ bản thân được. Không nghĩ tới việc vừa mới vào rừng đã bị lạc, cô càng thêm sợ hãi.
"A!" Bất cẩn trượt chân xuống một cái hố, Kukuro đau đến độ nước mắt đã lấm lem khắp khuôn mặt.
"Ngươi bất cẩn quá đấy." Akura thở dài.
Kukuro lau nước mắt, mím môi.
Cái hố cô ngã xuống khá sâu, với chiều cao tí tẹo ấy thì cả đời cô bé cũng không leo lên được, nên cô đi dọc theo con hố này. Đi một chặng đường dài, Kukuro phát hiện thấy ánh sáng, chưa kịp mừng rỡ đã bị một tiếng rống to làm cho giật mình mà ngã xuống.
"Cô bé vì sao lại ở đây a?" Người đàn ông từ nơi phát ra ánh sáng kia chạy ra, thấy cô cũng thuận tay nắm lấy hai chân cô vác như bao tải chạy như bay, còn hỏi tôi một câu như thế.
Bị vác ngược với tốc độ nhanh như thế, cô cảm giác thức ăn ban nãy đều muốn nôn ra khỏi miệng rồi, nói cũng không nói nổi. Lại nhìn tới thứ đang đuổi theo hai người là một con hổ to lớn, gương mặt dữ tợn giống như không thể cắn chết hai người nó liền không làm hổ nữa vậy.
Lần đầu tiên thấy con thú to lớn và đáng sợ như vậy cùng với cảm giác muốn nôn mửa, Kukuro trực trào nước mắt, vang lên vài tiếng "ô ô" như để thúc dục người kia chạy nhanh hơn, ngay sau đó cũng không còn sức lực để khóc, cô nhanh chóng ngất đi.
...
Đến lúc cô tỉnh dậy thì trời đã tối muộn, Kukuro sau khi nôn mửa một trận cũng thấy thoải mái hơn. Người đàn ông lôi thôi kia nhìn cô, cười lớn.
"Yếu như nhóc vậy mà có thể được tên kia xem trọng ha ha."
Câu hỏi này Kukuro cũng đã hỏi chính mình rất nhiều lần.
Yếu đuối như cô, làm sao Akura lại xem trọng.
Người như cô, vậy mà Akura luôn ở bên cạnh, bảo hộ cô.
Thấy sắc mặt của cô bé trước mặt biến sắc, Ging cười lớn,giới thiệu về mình: "Ta là Ging, sau này nhóc sẽ đi cùng ta."
"Nhóc tên gì?" Ging hỏi, vừa xoa xoa đầu cô.
"K,Kukuro..." Kukuro lạ lẫm nhưng cũng rất thích cái xoa đầu của Ging, trước đây cô chưa bao giờ được người khác xoa đầu như thế này, Ging là người đầu tiên xoa đầu cô a.
"Kukuro sao? Được rồi, từ giờ ta sẽ huấn luyện nhóc, nhưng ta nói trước nó không dễ dàng gì đâu đấy!" Nhìn cô bé mỏng manh trước mắt, Ging có phần không dám tin. Nhưng ông biết rõ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, bà già Biscuit là ví dụ điển hình.
"Cháu sẽ cố gắng hết sức!"
Để có thể bảo vệ chính mình.
Để không phụ lòng tin của Akura, cô nhất định sẽ làm được.
"Haha, ý chí không tồi! Vậy mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát!"
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip