Chương 1: Lạc Vào Cuộc Thi Hunter

Bầu trời thành phố Zaban đảo Dolle hôm nay trong xanh và nắng đẹp, trên cảng tấp nập người qua lại với những chú hải âu bay lượn xung quanh.

Trong phố, hai bên đường toàn những gian hàng bán đủ mọi thứ từ đồ ăn đến quần áo hay quà lưu liệm. Cô gái cao lớn mang vài nét nam tính, mái tóc đỏ rực lay động nhảy hết từ gian hàng này sang gian khác, mua toàn đồ ăn bỏ đầy miệng và trên tay cũng ôm thêm một đống đồ cao chỉ chừa đôi mắt.

Men theo mùi thịt nướng thơm phức mà mò tới một sạp hàng nhỏ, cô gái chảy cả nước miếng nhìn những xiên thịt trên vỉ nướng cháy xém cạnh vàng rụm ngon lành, bên trên còn có gia vị hòa quyện tỏa mùi hương ngào ngạt nức mũi.

"Ông chủ, 10 xiên ạ." Cô gái khiến ông chủ hơi bất ngờ, nhưng lại mỉm cười nướng thịt cho cô. Ông thích những vị khách sành ăn nha.

Nhận lấy mười xiên thịt thơm ngon, cô gái đưa tay vào túi lấy tiền trả cho ông chủ, nhưng chợt phát hiện túi đã trống rỗng. Nhìn đống đồ ăn trên tay, lúc này mới ngộ ra mình dùng hết tiền rồi.

Chậc lưỡi một cái, cô gái với tay ra đằng sau vẫy vẫy nói:

"Oi Joker, ta hết tiền rồi, anh mua cho ta cái này đi."

"A?"

Không thấy phản ứng nào ngoài sự im lặng, cô quay lại nhìn thì ngớ người, đằng sau chỉ có những người qua đường bình thường và xa lạ, không thấy người quen của mình đâu.

Hình như lạc rồi...

Ông chủ đang mỉm cười rất chi là vui vẻ nhìn vị khách thì phát hiện có vẻ như cô ta không có tiền và muốn quỵt. Ông hừng hực lửa, ánh mắc sắc bén cầm trên tay đầy những xiên gỗ nhỏ nhọn hoắt. Ông thích người sành ăn, nhưng đặc biệt ghét người quỵt tiền nha.

Cô gái chột dạ đổ mồ hôi, liền cảm thấy không ổn, vội ôm đống đồ chạy biến, đồng thời né mấy cái xiên đang phi tới. Mịa, dân thường cũng ghê gớm như vậy à?

Chạy trối chết tới một lúc mới dừng lại, cô gái chống gối thở hồng hộc. Trước mặt là một toà nhà lớn và quán ăn nhỏ bên cạnh.

Cắn một miếng bánh bao, cô vừa định bước vào tòa nhà lớn để khám phá chút thì bị mùi thức ăn ở quán nhỏ bên cạnh thu hút. Cô gái không do dự chuyển hướng, hoàn toàn quên đi việc túi tiền của mình đã trống rỗng vì đống đồ trên tay và trong dạ dày.

"Kính chào quý khách!" Ông chủ ở quầy hô lên khi cô đẩy cửa bước vào.

Chà, như những nhà hàng thông thường khác thôi, không có gì đặc biệt.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Có thịt nướng không?" Món ăn ưa thích của cô đó.

"Lửa thế nào?" Đôi mắt ông chủ đột nhiên trở nên sắc bén, như ám hiệu vậy.

"Hm... lửa vừa thôi." Còn cô gái thì vẫn bình tĩnh suy nghĩ, chẳng biết mấy cái ám hiệu kia. Thực ra là cô sợ lửa lớn thì tay nghề mấy người trong quán này không đủ để thỏa mãn cô đâu.

"Quý khách đi mấy người?"

"Một?" Thấy rồi còn hỏi à?

"Vậy, mời vào phía trong chờ một lát." Ông chủ ánh mắt trở lại bình thường, chỉ dẫn rồi tiếp tục công việc của mình với vị khách ngồi chờ đã lâu trước mặt.

Đi vào hành lang, cô gái đi qua một người đàn ông vừa bước ra từ căn phòng cô sắp tới. Liếc nhẹ một cái không để tâm rồi tiếp tục tiến tới phòng.

"Quái vật à?"

Người đàn ông tới tận khi ra khỏi quán mới thở mạnh một hơi như vừa phải nín thở lâu lắm, mồ hôi tuôn ra như tắm.

"Cô gái đó thật đáng sợ."

Nghĩ nghĩ một chút lại nhìn lên bầu trời, thầm cầu mong nhóm người được anh hướng dẫn có thể vượt qua kì thi.

"Gon-kun, mong nhóm cậu có thể bình an vượt qua kì thi lần này."

Rồi lặng lẽ quay trở về nhà của mình trên núi. Ở bên gia đình vẫn là tốt nhất.

----------------------

Cạch.

Cô gái đẩy cánh cửa phòng bước vào. Cứ nghĩ bên trong đã có thịt nướng chờ sẵn nhưng trước mặt lại là ba người khác. Cô tặc lưỡi khó chịu. Không phải nói là đi một người sao? Bây giờ tính cả cô là 4 người chia nhau thịt nướng...

Leorio, Kurapika và Gon bất ngờ khi người hướng dẫn của họ vừa đi thì lại có người khác bước vào. Một cô gái mái tóc dài hơi loạn màu đỏ rực nổi bật, ánh mắt phượng sắc sảo liếc quanh phòng và ngay sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Tưởng rằng chỉ có ba người họ, ai ngờ vẫn còn một người, mà hình như không có người hướng dẫn.

"Onee-chan cũng đi thi Hunter ạ?" Gon không đề phòng gì với người lạ mặt, niềm nở bắt chuyện kèm theo nụ cười tươi thân thiện.

Cô gái đang tập trung suy nghĩ, nghe thấy giọng nói trong trẻo dễ thương rõ ràng là của trẻ con liền quay ra nhìn, và lập tức khựng lại bất động.

M- m- một shotaaaaa?!!

Được rồi, đây không phải điều cô đã lường trước. Có một bé shota cute trong này, trời ơi!!! Chị nguyện trao hết thịt nướng cho em!!!

Gon không thấy cô gái trả lời, hơi nghiêng đầu chờ đợi. Ngưng vừa nháy mắt một cái đã không thấy người đâu, mà là một giọng nói lạ vang bên tai, đồng thời đôi tay cũng bị nắm chặt lấy.

"Em bé à, e- em bao nhiêu tuổi?" Cô gái trong cái nháy mắt đó đã xuất hiện bên cạnh Gon với sự ngỡ ngàng của cả ba người. Nhanh đến nỗi họ không kịp nhìn thấy.

Nhưng mà chưa kịp ngưỡng mộ, gương mặt của cô gái khi nhìn Gon khiến Kurapika và Leorio khinh bỉ vài phần. Mặt đỏ bừng, miệng cười hề hề và đôi mắt trái tim lấp lánh soi cơ thể Gon, thực sự biến thái.

Gon hơi đổ mồ hôi, không biết nói gì với gương mặt của cô gái mới gặp nhưng vẫn lịch sự ngoan ngoãn trả lời:

"Em 12 tuổi ạ."

"12 à, tuyệt nhỉ... vừa độ luôn hehee..."

"Gon, tránh xa cô ta ra!"

"Biến thái đấy!"

Kurapika ôm lấy Gon lùi ra sau, Leorio chắn phía trước đề phòng cực kì. Không thể để đứa trẻ ngây thơ đáng yêu như Gon tới gần biến thái được. Chắc chắn bị ăn mất.

"Thôi nào, ta có làm gì em ấy đâu. Gon nhỉ? Làm bạn với chị nha?" Gương mặt biến thái đã sớm được thay thế bằng nụ cười mỉm tự tin và án mắt thân thiện.

"Vâng, được thôi."

"Vậy ôm một cái kỉ niệm tình bạn nào!" Cô gái ngồi xuống dang tay ra chờ đợi.

"Gon, cẩn thận biến thái."

"Không sao đâu Kurapika, Leorio, chị ấy không phải người xấu mà."

Gon rời khỏi vòng tay của hai người bạn đồng hành, tiến tới chỗ cô gái. Cô thấy thế lại không kiềm chế được mà lại nổi máu biến thái. Còn chảy máu mũi với nụ cười của chào đón của Gon.

Kurapika với Leorio sởn cả da gà da vịt, lập tức kéo Gon về bảo hộ trong lòng. Cô gái theo bản năng phóng tới, thế là ba người ôm chặt cứng thằng nhỏ tranh giành nhau.

Căn phòng đột nhiên rung chuyển mạnh. Nhóm người theo quán tính mà hơi loạng choạng, trong lúc để ý căn phòng thì cô gái đã nhanh tay chiếm lấy Gon, ôm chặt lùi ra sau.

"A!? Trả Gon lại đây!"

"Ta chỉ ôm chút xíu thôi."

"Nhỡ cô làm gì em ấy thì sao hả?! Tôi không thể tin tưởng một người vừa mới gặp đã bày ra vẻ mặt biến thái được!"

"Cậu là mẹ Gon à? Ta chỉ ôm đến khi thịt lên thôi."

Leorio rợn người, câu nói đáng sợ quá, sẽ gây hiểu lầm đấy trời ơi.

"Ý- ý cô là chờ thịt nướng chứ không phải thịt Gon đâu nhỉ?"

"Tất nhiên. Cơ mà... ý tưởng không tồi." Cô gái liếm môi, ánh mắt sắc bén trở nên đầy hứng thú.

"Không không không! Mau trả Gon lại đây trước khi cô làm gì em ấy. Gon, thoát khỏi cô ta đi!"

"Đã nói chỉ ôm chút thôi mà!"

Gon ở giữa hai phe, bất lực đổ mồ hôi. Cậu thành mục tiêu tranh giành rồi. Cái tình thế này thật khó xử. Cơ mà dù Kurapika có nói thế thì, lực tay của chị gái này mạnh hơn cậu tưởng, muốn thoát cũng không được.

"Có chờ nữa cũng không có thịt đâu! Phòng này là thang máy dẫn xuống nơi diễn ra cuộc thi Hunter mà!"

"Hả?! Thi gì cơ? Không phải đang chờ thịt nướng lên ư?"

"Ể?"

"Ể?"

"Ể?"

"..."

Tám mắt nhìn nhau. Có 4 người trong phòng nhưng chỉ có ba người cùng chung sóng não.

À, tôi sẽ không nói cô gái kia đã đi nhầm phòng đâu. Bởi đáng lẽ cô ấy sẽ đến nơi thi Hunter một mình chứ không phải cùng với nhóm Gon.

-------END CHƯƠNG 1-------

Tui lọt hố bộ này nên đi đào kkk, không biết bao giờ lấp nhưng cứ đào cái đã rồi tính :))

Mong mọi người ủng hộ.

Cảm ơn vì đã đọc!

[21/11/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip