#1. Giấc mơ và Chiếc tủ lạnh

"Cậu nghe về truyền thuyết thành phố Sao Băng chưa? Nơi nằm giữa đại dương đen, nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới xa hoa, lộng lẫy ngoài kia, cũng chính vì vậy người ta gọi nó là hố rác, nơi để người ta vứt bỏ tất cả...kể cả con người.
Kể cả con người ư ?
Sở dĩ người ta gọi nó là Sao Băng vì nó chỉ xuất hiện trên Trái Đất khi những ngôi sao bốc cháy và rơi xuống bầu trời."

- Komorebi! Komorebi! Komorebi!
Komorebi vẫn nhắm chặt mắt, tưởng chừng tiếng gọi kia chỉ như lời ru ngủ cô, cho đến khi đứa bạn thân véo vào tay cô một cái thật đậm, Komorebi mới bàng hoàng tỉnh lại. Cô dướng con mắt, cố gắng mở to hướng về bục giảng nơi thầy giáo đang lên tiếng quở trách:
- Komorebi ! Tại sao giờ cô còn ngủ gật vào lúc này ! Sắp thi đại học sát nút rồi mà còn dở dở ương ương vậy hả!
Komorebi hoảng loạn, cô cũng không hiểu sao bản thân mình gần đây lại hay ngủ gật nữa. Dường như đầu óc cô cứ ở trên mây, không suy nghĩ về một cái gì cụ thể và cơ thể cô mệt mỏi rã rời. Sau một hồi nhắc nhở, thầy giáo cuối cùng khuyên cô nên đi bác sĩ. Komorebi đáp lại cho có lệ rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình. Có lẽ do cô uống nhiều cà phê quá chăng? Nếu là vậy nên uống ít lại mới được. Con bạn thân bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng, cô chỉ mỉm cười rồi thì thầm:
- Đừng lo, chắc do tao uống nhiều cà phê quá thôi.
Nói vậy chứ nhưng Komorebi cũng bồn chồn lo lắng không thôi. Cô chưa bao giờ bị như vậy cả, nếu cứ ngủ gật như vậy thì sẽ bị chậm so với các bạn mất. Năm nay Komorebi cũng lớp 12 rồi nhưng cô nhận ra mình cũng chưa có mục tiêu cụ thể nào cả, trường học, ngành học,... cái gì cô cũng không rõ, rồi thêm tình trạng sức khỏe như này. Những suy nghĩ dồn dập ấy khiến đầu cô đau như búa bổ, nó như tạo thành những đợt sóng dữ dội xô mạnh vào các dây thần kinh trong não cô. Đầu các ngón tay của Komorebi bỗng trở nên tê dại, chiếc bút bi trên tay cô rơi xuống nền gạch, giọng giảng oang oang của thầy cô nghe không còn rõ nữa, hình ảnh các bạn trước mắt bỗng nhòe đi để rồi mọi thứ trước mắt chỉ còn là một màu đen kịt.
Komorebi đã ngã xuống nền đất, chiếc cổ áo trắng thấm đẫm màu đỏ của máu chảy từ mũi cô, mọi người trong lớp như nháo nhào, sợ hãi nhưng lúc này đây Komorebi không còn nhận ra thứ gì nữa, giống như linh hồn cô không còn ở thân xác này vậy, nó như phiêu du về nơi xa xăm kia...

- Quác! Quác! Quác!
Những con quạ đen sà xuống mặt đất, thăm dò một vật thể kì lạ đang nằm trên tấm sắt hoen dỉ kia. Chúng nó xù lông, đạp cánh và rỉa rỉa những sợi chỉ thừa trên quần áo . Lông của những con quạ lướt qua, khiến mặt của Komorebi ngứa ngáy không thôi. Cô cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình xem có chuyện gì xảy ra... thì hóa ra cả một bầy quạ đang đậu trên người cô. Komorebi hốt hoảng, cô hét toáng lên, nhanh chóng đứng dậy, theo bản năng chạy nhanh nhất có thể về phía trước. Vừa chạy, cô vừa quay đầu nhìn những con quạ đen thi nhau bay lên bầu trời với những tiếng kêu quác quác rợn người vang choáng cả không gian. Komorebi bỗng chốc dừng lại, lúc này cô mới nhận ra khung cảnh xung quanh cô giống như một đống hoang tàn và đổ nát. Nhà cửa đều bị phá hủy, những tấm sắt cũ kĩ nằm xếp chống lên nhau, những miếng gỗ cháy xém, những vụn thủy tinh nằm la liệt trên nền đất. Một mùi chua hôi thối xộc lên mũi cô, thì ra nơi cô đang đứng là một biển rác, ruồi nhặng bu đầy trên đống thức ăn thừa thãi và những xác chết không còn rõ hình thù.
Cơn buồn nôn ập đến bất ngờ, Komorebi ôm lấy bụng mình nôn hết mức có thể đến mức dạ dày cô quặn lại vì đau. Nước mắt cô rơi, cô sợ hãi tột cùng, cô véo cánh tay mình không chút thương xót để cô có thể tỉnh lại sau một cơn ác mộng này. Nhưng trớ trêu thay cô đã không tỉnh lại, cảm giác này giống hệt hiện thực thay vì với một giấc mơ. Komorebi lảo đảo đi về phía tấm sắt dỉ chỗ cô vừa tỉnh dậy, mỗi bước chân đều phát ra tiếng thực đến đáng sợ. Cô nằm xuống tấm ván ấy, lấy khuỷu tay lau đi miệng mình và nhắm nghiền mắt...Có lẽ đó là cách duy nhất khiến cô tỉnh lại khỏi giấc mơ này.

Komorebi mở mắt, trước mắt cô vẫn là sự hoang tàn đó, cô cuộn mình lại như một con sâu róm, chặt đến nỗi không để cơn gió nào lướt qua. Bầu trời từ màu trắng đục chuyển thành màu xám tro, nặng nề đến nỗi như muốn làm mọi thứ dưới nó phải nghẹt thở. Komorebi bình tĩnh đứng dậy bởi cô biết mình không thể ngồi yên như này mãi được. Cô luống cuống trèo lên trên chiếc tủ quần áo sần sùi để nhìn ra tứ phía nhưng dường như chỉ toàn là biển phế liệu trước mắt cô. Không có xe chở rác, không có máy ủi cũng như chẳng có dấu hiệu của con người. Komorebi đứng thất thần lúc lâu cho đến khi dạ dày trống rỗng của cô sôi lên ùng ục. Cô quên mất việc mình đã nôn hết sạch mọi thứ vào sáng nay. Cô từng xem nhiều tập phim sinh tồn, người ta nói là con người có thể nhịn ăn trong suốt nhiều tuần, nhưng không thể sống nếu thiếu nước suốt bốn ngày. Dường như tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng bởi cô tìm đâu ra nước xung quanh đây?
Komorebi lại luống cuống chèo xuống, cô lần mò trong đống thức ăn thối rữa đó suốt ba mươi phút đồng hồ. Cuối cùng ông trời không phụ lòng cô, bởi trước mắt cô là hộp thức ăn cứu trợ còn nguyên, thứ mà nằm ở đáy của một con thuyền nhỏ trôi trên những túi rác đó.
Hộp thức ăn gồm có:
+ 8 chai nước khoáng nhỏ
+ 9 miếng lương khô ( mỗi miếng được chia thành 6 ô vuông bằng nhau )
+ 10 thanh sô cô la
+ một bộ băng ý tế
Trong trường hợp xấu nhất không tìm thấy người, có lẽ cô chỉ có thể chia nhỏ phần ăn cho hơn 30 ngày là cùng. Komorebi lưỡng lự một hồi rồi cất mọi thứ lại vào trong chiếc hộp đấy. Cô khoác chiếc hộp cứu trợ qua vai rồi ôm chặt chiếc bụng đói lên đường. Trên đường đi cô nhặt nhạnh những chiếc can rỗng màu trắng đục và xâu nó bằng những sợi dây đồng, bởi có lẽ nếu trời mưa cô có thể nhờ nó mà tiết kiệm được nước sạch.
Điều duy nhất cô có thể làm là đi thẳng về phía trước, cho dù thế nào thì cũng phải có một thị trấn hay thành phố nào đó gần đây. Komorebi đi mãi, đi mãi nhưng vẫn toàn là một biển rác. Trên bầu trời ấy ngày càng xám xịt hơn và những đám mây trĩu nặng tuyệt vọng. Sự vô tận này như một đòn giáng xuống tinh thần của cô. Và khi những hạt mưa rơi xuống tí tách trên nền đất cũng là lúc Komorebi bật khóc nức nở. Các bạn hay nói Komorebi là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng khi họ không còn ở đây nữa, liệu sự mạnh mẽ của cô còn nghĩa lí gì không ? Giữa biển đen vô tận này, chỉ thấp thoáng bóng lưng nhỏ bé trắng tinh khôi đang run rẩy...
Cô gái ấy vừa khóc, vừa đặt những chiếc can nhựa xuống để hứng nước mưa. Cô gái ấy vừa khóc, vừa chui vào khoảng trống những tấm thép để tránh ướt. Cô ấy vừa khóc để rồi cô vừa nhận ra cái hiện thực trần trụi này.
Lúc này phía trên mưa vẫn xối xả như thác đổ và những chiếc can cô đặt bên ngoài đã được lấp đầy, thế nhưng Komorebi bỗng ngừng khóc, cô nín thở để lắng nghe thật rõ cái âm thanh kì lạ hòa tan trong tiếng mưa kia liệu có thật không. Và rồi nó càng rõ hơn, cô nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Komorebi đứng bật dậy, cô cố gắng định vị nơi phát ra tiếng khóc ấy, bất chấp mưa rơi ướt đẫm cả quần áo, cô chạy về phía trước. Tiếng khóc càng ngày càng rõ hơn, nhưng cũng là lúc lần đầu tiên cô nghe thấy một tiếng khóc thảm thiết đến xé lòng như vậy. Komorebi bước chậm lại và dừng hẳn, trái tim cô như treo một quả tạ. Bởi phía trước cô là một chiếc tủ lạnh loang lổ những vết ố vàng và những vết máu, nằm sõng soài trên nền đất, mặt có cánh tủ áp sát mặt đất và phía trên nó là những viên đá xi măng từ đống đổ nát...Và tiếng khóc thấu tận ruột gan ấy phát ra bên trong chiếc tủ lạnh...
Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Komorebi run rẩy chạy nhanh đến, cô cố gắng đẩy những tảng xi măng trên chiếc tủ lạnh xuống đất, mặc cho lòng bàn tay có trầy xước do cứa vào mặt nhọn nhưng cô không quan tâm. Cuối cùng, cô dùng hết sức bình sinh lật cái tủ lạnh hướng lên trên. Cũng vì thế mà máu chảy ra từ cánh tủ thành những vệt dài hòa tan cùng nước mưa. Bằng một cách kì diệu nào đó, ông trời đã ban cho cô sự dũng cảm để mở toang cánh cửa tủ ấy ra, Komorebi bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình, bởi trước mắt cô chỉ là một cậu bé, một cậu bé chỉ mới chừng mười tuổi.
Thân thể nhỏ bé ấy co ro lại như một con tôm chỉ chiếm một nửa chiếc tủ lạnh, cậu rúc vào góc tủ chỉ để lộ tấm lưng trần với những vết bầm tím đỏ. Tấm lưng ấy bỗng run lên khi những giọt mưa bắn vào vết bầm đó. Komorebi cất tiếng gọi cậu, nhưng cậu không phản ứng gì... Cho đến lần thứ hai, cô mới nhận ra mình chưa hề phát ra tiếng nào bởi cổ họng cô đang nghẹn lại, giống như ai đó đánh mạnh vào dây thanh quản, cô không thể nói, chỉ có thể trân trân nhìn cậu bé đó. Nỗi kinh hoàng ấy có thể khủng khiếp đến chừng nào khi bị nhốt trong một chiếc tủ lạnh giữa một đống rác này. Nó giống như việc người mẹ thường dọa con mình bằng cách đặt đứa trẻ vào trong máy giặt để bắt nó ăn cơm, đứa trẻ có thể níu lấy mẹ mà sợ hãi. Nhưng lúc này đây, Komorebi hiểu rằng sự hoảng loạn và căng thẳng tột độ của cậu, nó có thể lớn gấp tỉ lần những đứa trẻ kia, khi cậu không có ai để níu lấy, khi cậu không có ai để kêu cứu, khi cậu hoàn toàn cô đơn giữa đại dương đen này.
Komorebi bước đến nhưng chiếc tủ lạnh quá nhỏ để có thể chừa lại chỗ cho cả người cô vào, Komorebi cố gắng dướn nửa người vào trong, nằm ngay bên cạnh cậu bé đó. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay bé nhỏ gầy dơ xương với những đầu ngón tay bị rách da, bật móng và tứa máu. Cậu vẫn không phản ứng, vẫn chỉ run rẩy và đôi mắt nhắm chặt đến nỗi tạo thành trên trán cậu những vết nhăn sâu hoắng như một ông cụ. Komorebi nắm lấy bàn tay yếu ớt còn lại, cô kéo cậu bé vào lòng mình, cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, rồi cô ngân nga giai điệu một bài hát ru cổ mà mẹ từng hát cho cô lúc còn nhỏ. Mưa không còn xối xả nữa, không gian chỉ còn vang vọng tiếng hát ru của cô. Khuôn mặt nhỏ bé ấy đã vùi vào lòng cô mà bật khóc thút thít như một chú cún nhỏ. Komorebi luồn tay qua cơ thể ấy, ôm chặt lấy cậu bé và bế cậu ra khỏi chiếc tủ lạnh.
Lúc này mưa tạnh hẳn, những vệt nắng hiếm hoi xuất hiện chiếu lên những vũng nước đọng khiến chúng tỏa sáng long lanh diệu kì.
- Cậu bé ơi, em mở mắt ra nhìn chị được không, em không còn bị nhốt nữa rồi, không còn gì phải sợ nữa cả, em tin chị được không...?
Cậu bé từ từ ngưởng mặt lên, để lộ ra một đôi mắt đen lay láy sâu thăm thẳm và vằn những sợi tơ máu. Đôi môi cậu chúm chím nứt nẻ và khô quắt. Hai con mắt vô hồn, thẫn thờ dán chặt lấy cô, Komorebi chỉ biết mỉm cười đáp lại, cô bỗng cảm thấy mình đang bế một đứa trẻ sơ sinh. Cho đến khi những tia nắng chiếu lên mặt cậu bé ấy, cô mới nhận ra đôi mắt đứa bé đẹp vô cùng, nó long lanh và phẳng lặng đến lạ, giống như một hồ nước không gợn sóng mặc cho những tia nắng nhảy nhót trên bề mặt.
- Chị... là thiên thần sao?
Giọng nói yếu ớt, khản đặc cất lên, cùng lúc đó những ngón tay bé bíu chặt lấy áo cô, như thể cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Komorebi ôm chặt lấy cậu hơn, cô cười ngọt ngào và trìu mến:
- Ừ, chị là thiên thần đến cứu em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip