#13. Em là Thiên Thần hộ mệnh của anh
Những vệt nắng cuối chiều đổ xuống từ những đám mây mờ đục, cắt sọc lấy không gian rồi chiếu xuống những gợn sóng sông tà tà khiến chúng phát sáng. Sông vong hồn, con sông ảm đạm lạnh lẽo như chính cái tên của nó vậy. Nhưng đối với Komorebi, dòng sông lại đẹp đến kì lạ. Mặt nước phẳng lặng, mềm mại như một tấm nhung trải dài đến chân trời, điểm xuyết bởi những hạt nắng long lanh như bụi vàng.
Hơi thở Komorebi đều đặn, đôi mắt cô chăm chú nhìn mặt nước. Dưới làn nước trong xanh lại ngự trị một bóng đêm vĩnh cửu, nơi ánh sáng không thể chiếu đến, nơi những linh hồn lạc lối tìm đường siêu thoát. Khi chiếc nến trên tay Komorebi được thắp sáng, sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô như vừa có một dòng điện đi qua khiến lông tơ trên người Komorebi dựng đứng nhưng ánh mắt cô lại không hề dao động.
Ngọn nến đồng hành cùng với con qua sự tối tăm và cõi mơ hồ, là sợi dây kết nối với thế giới linh hồn.
Hãy trở về trước khi ngọn nến tắt, nếu không con sẽ không tìm được đường về.
Komorebi tì người vào chiếc thuyền gỗ khiến nó nghiêng xuống. Nước mau chóng tràn vào thuyền, lạnh lẽo thấm vào da thịt cô và dần dần nuốt chửng cô xuống bóng đêm vĩnh cửu.
Ánh sáng vàng cam từ ngọn nến nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể cô, bảo vệ cô khỏi sự u tối dày đặc miên man phía trước.
Ánh nến nhỏ bé mà kiên cường tỏa sáng cũng như trái tim người con gái ấy chẳng hề yếu đuối chút nào.
Komorebi cảm giác như bản thân đang du miên trong vũ trụ huyền bí, nơi đó mênh mông bạt ngàn nhưng chả gì ngoài bóng tối tĩnh mịch. Cả người Komorebi bỗng run lên khi đang dần chìm xuống bóng tối, bàn chân cô không điểm tựa bị kéo sâu xuống hố đen thăm thẳm. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, màu đen kịt vô tận trước mắt khiến cô hoài nghi liệu mắt cô có mất thị giác rồi hay không. Để rồi cô đơn và sợ hãi dần dần ăn mòn cả thể xác cô.
Hãy lắng nghe trái tim mình để dòng nước đưa con đến nơi cần đến.
Một tay Komorebi cầm chắc cây nến, ánh lửa nhỏ bập bùng xoa dịu đi sự lo lắng trong tâm can. Komorebi hít thật sâu và thở hắt ra. Một tay cô đè vào lồng ngực mình trấn an nhịp đập loạn xoạn của trái tim. Bỗng nó khiến cô nhớ đến nhịp tim của anh, bình ổn và chậm rãi. Mỗi lần vùi vào lòng anh lắng nghe, nhịp điệu ấy mang lại cho cô một sự bình yên khôn xiết.
Khi ngọn nến cháy được một phần bốn, dưới chân cô xuất hiện những đốm sáng lờ mờ xếp thành một con đường dài dẫn về phía trước. Khi tiến gần hơn, Komorebi mới nhận ra đó là những cây đèn mang hình cánh hoa sen mềm mại mà tinh xảo đang ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo.
Lần đầu tiên cô thấy ngọn đèn Trường Minh, ngọn đèn ngàn năm không tắt dẫn tới Hoàng Tuyền.
Komorebi cố chạy nhanh hết mức có thể bởi cô biết ngọn đèn sẽ dẫn cô đến bên anh. Trái tim cô không kìm được hạnh phúc mà đập mạnh.
Nhưng niềm vui mau chóng biến mất khi trước mắt Komorebi, những ảo ảnh linh hồn dần hiện lên nối đuôi nhau đi theo ngọn đèn, tạo thành một dòng chảy vô tận về phía hư vô. Tất cả đều một màu xám tro trong suốt, khuôn mặt họ mơ hồ và đôi mắt họ phủ một tầng đen không thể nhìn thấy. Họ giống như những cái bóng lặng lẽ lướt qua cô, để lại một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Lo lắng và sốt ruột, cô gọi tên anh.
Không hồi đáp.
Cô chìm trong đám đông, loay hoay tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng những vong linh chỉ là những bóng ma mờ ảo không trông thấy rõ. Bọn họ đi xuyên qua người cô và bỏ mặc cô lại phía sau. Komorebi lao về phía trước, mặc cho cô có gào tên anh khản cổ, đáp lại cô chỉ là sự vô tri, vô cảm của hàng nghìn linh hồn. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán và cổ cô, tay chân cô không tự chủ được mà run rẩy.
Cây nến chỉ còn một nửa.
Komorebi bắt đầu cảm thấy tức ngực nhưng cô chỉ có thể hít thở ngắt quãng. Người cô nặng nề như treo một quả tạ và hai bên tai cô nhức lên muốn phát nổ. Nước mặn chát khiến đôi mắt Komorebi đỏ hoe và giàn giụa nước. Komorebi không cam tâm, cô thực lòng không cam tâm. Cô đưa tay dứt khoát lau những giọt nước ở đuôi mắt và hét tên anh. Tiếng hét cô, xen lẫn sự tức giận và sự hoang mang nhưng cũng là lời kêu nài khẩn thiết, vang vọng cả không gian.
Trong thời khắc ấy,
Giữa dòng chảy vạn linh hồn,
Chỉ duy nhất một bóng ma khựng lại, quay đầu nhìn về phía cô gái đó.
Kawaakari, là anh phải không?
Linh hồn đó rung động cũng như chính trái tim cô.
Komorebi bước đến gần và ôm chầm lấy anh.
Ánh lửa yếu ớt từ cây nến vụt tắt trên tay cô.
Hơi ấm cô đọng thành nước mắt trên khóe mi anh.
Komorebi đứng giữa biển cỏ lau trổ bông trắng xóa và bóng lưng cô chìm dưới ánh nắng mật ong óng ánh. Nơi cô đứng có một chiếc tủ lạnh quen thuộc. Xung quanh nó được bao bọc bởi những bông hoa cỏ dại trắng tinh. Và khi cô mở cánh cửa tủ ra, một khuôn mặt phúng phính xinh đẹp đang say ngủ hiện ra trước mắt. Mí mắt cậu bé nheo lại vì nắng chiếu rồi ti hí nhìn cô cười rạng rỡ. Cậu bé nũng nĩu không chịu ngồi dậy khiến cô không còn cách nào khác ngoài nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy rồi kéo cậu ra.
Bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ bỗng chốc biến thành một người trưởng thành. Chrollo nhìn người con gái đang ngơ ngác trước mắt, đôi mắt cô long lanh như một chú hươu nai ngước lên nhìn anh.
Bầu không khí im lặng đến kì lạ.
Komorebi cố gắng mỉm cười, luống cuống đưa tay kéo gọn những lọn tóc lòa xòa do gió thổi. Trái tim cô đập nhanh như đang chạy vạn dặm nhưng anh chẳng cười lại hay gì cả. Thay vào đó, anh giúp cô vén những sợi tóc ra sau tai và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
Đôi mắt anh như chứa cả thế giới của mình vậy.
Khuôn mặt anh tiến sát cô, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Giọng anh trìu mến, trầm vang như tiếng địch.
- Komorebi, em phải trở về.
Komorebi thẫn thờ, trái tim cô rỉ máu. Bàn tay cô càng bíu chặt vào anh hơn.
Ngón tay anh mạnh mẽ mà nhẹ nhàng tách ngón tay run rẩy của cô ra khỏi. Anh lại cúi người mà hôn cô lần nữa nhưng nụ hôn lần này đậm sâu hơn tất thảy. Đồng tử nâu của anh long lanh như có những ngôi sao nhảy múa trong đó. Nụ cười anh mềm mại, hé mở hàm răng trắng. Thật khó để tin rằng bàn tay ấy đã nhuốm máu bởi vì lúc này đây nhìn anh thật mong manh và yếu ớt như thể là một con người bình thường.
- Cảm ơn em, thiên thần hộ mệnh của anh.
Chrollo thủ thỉ bên tai cô.
Komorebi mở to mắt nhìn anh, giọt lệ nóng tràn lên trong khóe mắt khiến hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi. Cô không thể nhìn rõ anh cũng như không thể hình dung ra khuôn mặt ấy. Kí ức của cô như bị ai đó chặt đứt đoạn và khung ảnh trước mắt vỡ tan thành trăm mảnh.
Không! Làm ơn! Chí ít đừng khiến cô quên đi giọng nói của anh ấy.
Bóng lưng anh hướng về thiên cổ, bước chân buồn bể dâu.
" Cảm ơn em, thiên thần hộ mệnh của anh. Anh sẽ đi tìm em cho đến khi ta gặp lại nhau. Vì vậy hãy xây cho anh một ngôi nhà, một ngôi nhà trong trái tim em, để anh có thể trở về."
" Anh sẽ ôm em thật chặt, chúc em ngủ ngon."
Giọt máu cam từ mũi Komorebi nhỏ xuống nền đất trắng buốt.
Những kí ức cuối cùng về anh bỗng ùa về trong tâm trí cô.
Chuyến tàu đưa em tới cuộc đời của anh cùng với những tuyệt vọng cùng tận.
Em ước mình chưa bao giờ gặp anh để có thể gặp anh vào ngày mai.
Em ước mình chưa bao giờ gặp anh để có thể dành cuộc gặp gỡ này vào kiếp sau.
APRANG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip