#3. Ông Ba Bị

Ánh nắng xuất hiện được đúng một ngày đã phải nhường chỗ cho những đám mây xám xịt trơ trẽn ầm ầm kéo đến. Bầu trời dần chuyển thành một màu cháo lòng âm u và nặng nề những vẫn không rơi nổi một hạt mưa trong suốt tuần qua. Những chiếc can nước mà Komorebi hứng nước mưa từ lần trước cũng đã chạm đáy và khô không khốc. Cô đã cố gắng uống nước tiết kiệm nhất có thể, chủ yếu là nhường cho Kawaakari, cũng chính vì vậy mà cổ họng cô lúc nào cũng khô khan, cơ thể mệt mỏi và mắt cô đã bắt đầu mờ đi. Cơn khát nước đeo bám lấy cô từng giây từng phút. Dẫu vậy cô cũng không dám chạm vào mấy chai nước khoáng kia, cô chỉ được phép uống tiếp vào ngày mai và chỉ được uống một phần năm chai nước. Điều đáng lo nhất có lẽ là lương khô khi chỉ còn vỏn vẹn có 5 miếng. Có lẽ Komorebi và Kawaakari phải mau chóng tìm được nơi có người ở, nếu không thì cả hai cũng sẽ chết vì đói khát.

May mắn thay, Kawaakari dần bình phục trở lại, mặc dù cả người cậu bé vẫn chỉ là da bọc xương, khuôn mặt tuy không hồng hào như những đứa trẻ khác nhưng ít nhất cũng có sức sống hơn, cậu đã có thể tự đứng dậy trở lại đi lại bình thường và các vết thương cũng bắt đầu đóng vẩy. Komorebi chỉ không ngờ rằng một cậu bé tưởng chừng như không thể bao giờ đi lại được nữa lại có thể hồi phục tất cả chỉ sau một tuần. Giống như cậu được các thiên thần phù hộ vậy. Lòng cô bỗng nhẹ đi đôi chút, cho dù phía trước có mờ mịt và đáng sợ đến nhường nào, chỉ cần thấy Kawaakari khỏe mạnh và có thể đồng hành cùng cô đi tiếp thì không còn gì phải sợ nữa. Bao giờ có thể trở lại nhà, chắc chắn Komorebi sẽ dắt cậu đi cùng với cô, Kawaakari sẽ có một cuộc sống mới giống như một cậu nhóc bình thường, cậu sẽ có mái ấm, cậu sẽ được đi học, có những người bạn thân thiết và một người chị là cô.

Komorebi mở chiếc hộp thứ ăn cấp cứu, cô cẩn thẩn đếm từng món còn sót lại và phân chia nó vào các ngày lên đường. Kawaakari cũng nhìn cô chăm chú, rồi nhìn những thanh sô cô la cô xếp chồng lên nhau, không hiểu sao bụng cậu lại phát ra tiếng kêu ùng ục. Má cậu đỏ bừng lên, cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay cuống quýt che bụng như muốn nói không phải bụng em kêu đâu. Hành động dễ thương của cậu khiến Komorebi bật cười khanh khách. Bấy giờ Kawaakari nhận ra mỗi khi cô cười đều lộ ra hai cái má lúm đồng tiền và những chiếc răng trắng nhỏ đều tăm tắp. Cậu không hiểu sao hai má cậu ngày càng nóng bừng lên, tiếng cười của Komorebi khiến cậu xấu hổ, mắt cậu ngấn nước như chuẩn bị sắp khóc. Komorebi nhìn cậu nhóc trìu mến, cô bóc ra một thanh sô cô la thơm lừng, bẻ thành các miếng nhỏ rồi đưa nó vào miệng cậu. Động tác ấy nhanh đến nỗi Kawaakari chưa kịp ngạc nhiên thì mùi vị béo ngậy của sữa và vị đắng của sô cô la đã lan tỏa trong khắp khoang miệng cậu. Hai má cậu phồng lên, cậu phụng phịu:
- Em không có đói...
- Đã thèm lại còn ngại!
Komorebi búng vào trán cậu một cái thật nhẹ, rồi tiện thế đút những miếng sô cô la còn lại vào miệng cậu
- Nhóc chỉ được ăn một thanh trong hôm nay thôi, ngày mai sẽ không được như vậy nữa đâu. Mai chúng ta sẽ đi bộ dài ơi là dài nên nhóc phải ăn bổ sung năng lượng.
- Còn chị thì sao?
- Chị chuẩn bị năng lượng hết rồi.
Komorebi phồng bụng lên, cô đưa tay vỗ vỗ vào bụng mình ý bảo là cô no căng rồi. Nhưng thật ra trong dạ dày cô ngoài không khí ra thì trống không. Mấy ngày qua cô nhịn ăn quá nhiều khiến đêm nào cô cũng bị đau dạ dày. Đêm đến mỗi khi đau, Komorebi sẽ lại co rúm lại như một con tôm luộc và toát mồ hôi lạnh. Kawaakari biết chứ, nhưng cậu bé không nói lời nào, vì cậu biết nếu hỏi thì Komorebi cũng sẽ giả vờ mà thôi. Vậy nên cậu sẽ chờ, chờ cho đến khi cô lặng lẽ ngủ thiếp đi trong cơn đau, Kawaaraki lại âm thầm đưa tay lên xoa bụng cô. Lúc đầu cậu bé hơi ngại nhưng riết rồi cũng thành quen...Nhân cơ hội đó, Kawaaraki lại ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ, tiếng thở đều đặn của cô và đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng ấy mang lại cho cậu bé một cảm xúc bình yên khó tả.

Sau một giấc ngủ sâu và dài, ngày lên đường của họ đã đến. Komorebi khoác trên vai chiếc hộp thức ăn cấp cứu như thường lệ nhưng lần này cô sẽ nhường những can nước rỗng được xâu thành một chùm cho Kawaakari cầm. Hai người họ nắm lấy tay nhau, lúc này Komorebi quay sang cậu, ánh nhìn cô kiên định, như thể những khó khăn trước mắt không thể khiến cô nhụt chí:
- Hãy nắm lấy tay chị thật chặt, nghe chưa?
Thế nhưng cậu bé lại từ chối, đuôi mắt cậu cụp xuống tạo nên một dáng vẻ buồn bã, lòng đen to và long lanh ngước lên nhìn cô:
- Không, em muốn chị nắm lấy tay em kia.
Nghe Kawaakari nói vậy nhưng Komorebi không thể hiểu nổi sự khác biệt giữa hai hành động này cho đến khi cậu bé giải thích:
- Nếu như chị nắm tay em, em biết rằng chị sẽ không bao giờ buông tay em dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Đôi mắt Komorebi rưng rưng, những ngón tay cô đan chặt vào bàn tay bé nhỏ của cậu.
- Đi thôi.

Họ cứ thế đi thẳng mãi về phía trước, họ trôi nổi trên những bãi rác, họ nhọc nhằn chèo qua những đống đổ nát và sát vụn và đi mãi dưới những vì sao. Nhịp chân họ bước đi khoan thai, nhịp nhàng mặc cho trời có chuyển mình từ sáng tới đêm. Nhưng Komorebi lại dừng lại, cô nhận ra bước chân của Kawaakari chậm dần và trở nên nặng nề hơn. Hóa ra bàn chân cậu sưng húp và đỏ tấy vì đi nhiều. Vì vậy họ đành phải ngồi nghỉ trong một góc nhà bỏ hoang xơ xác. Komorebi nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân kia đặt vào lòng mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Mỗi lần cô chạm vào, cậu lại cắn răng vì những cơn đau giống như kim châm, lòng cô dâng lên một sự xót xa đến quặn lòng. Đêm qua, ngày lại đến. Họ lại bắt đầu hành trình về phía trước. Lần này Komorebi cõng cậu bé trên lưng mình, Kawaaraki chỉ biết vùi khuôn mặt nhỏ bé xuống vai cô, cậu cảm thấy hổ thẹn và ấm ức tột cùng, chưa bao giờ cậu chán ghét bản thân như vậy. Cánh tay cậu quàng qua cổ Komorebi, nước mắt cậu rơi lã chã thấm đẫm cả cổ áo cô. Dường như Komorebi có thể nhìn thấu tâm tư của cậu, cô cười rạng ngời để lộ cái má lúm đồng tiền quen thuộc ấy:
- Đợi chị già rồi đến lượt nhóc phải cõng chị nghe chưa?
Và họ lại đi tiếp.
- Chị Komorebi, nếu chúng ta không thoát ra khỏi đây được thì sao?
Cậu bé thút thít. Câu hỏi của Kawaaraki dấy lên những lo sợ trong tâm trí cô, nhưng đôi chân cô vẫn kiên định bước tiếp. Bởi Komorebi có một niềm tin rằng đằng sau những đống đổ nát kia những may mắn đang đứng chờ họ
- Ít nhất chúng ta có nhau, những điều kia không còn quan trọng nữa.
Komorebi đáp. Đôi mắt cô lóng lánh như hai ngôi sao, giống như ngọn hải đăng đêm đêm sáng đèn, dẫn đường cho Kawaakari cập bến bình yên.
Không hiểu sao trước mắt Komorebi bỗng xuất hiện một biển trắng khiến cô quáng mắt. Cô dụi mắt để rồi choáng ngợp. Trước mắt cô là cánh đồng cỏ lau bạt ngàn trổ bông trắng xóa không tì vết. Những bông lau chạm vào da thịt họ để lại một cảm giác bình an đến lạ và mùi hương mộc mạc của nó đã xoa dịu đi những nỗi đau âm ỉ trong tâm trí hai người họ.

Thế nhưng chỉ vài giây sau sống lưng của Komorebi lại lạnh toát, cô nổi gai ốc khắp mình. Bởi vì trước mắt cô là một người đàn ông kì lạ đang chăm chăm nhìn họ. Ông ta có một dáng vẻ kì quái, xấu xí và thô kệch, dáng người ông ta gầy rộc, xiên vẹo. Có lẽ vì trên vai ông ta đang đeo trên vai một chiếc bao tải đen nặng trịch. Con mắt ông ta sâu hoắng, đen kịt giống như con ngươi của một con cá chết đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Ông ta cười ngoác hết cả lợi, khóe miệng kéo đến tận mang tai, lộ ra những khe răng đen kịt. Dường như Kawaakari cũng sợ không kém gì cô, đôi mắt cậu đầy cảnh giác.

Komorebi đứng chôn chân tại chỗ, cô sợ đến nỗi không thể điều khiển được bàn chân mình. Chiếc bao tải đó tỏa ra một mùi tanh tưởi, hôi thối nồng nặc và nhỏ xuống nền đất những giọt đỏ thẫm như máu và bắn tung tóe. Không biết Kawaakari đã nhảy xuống lưng cô từ lúc nào, có lẽ bây giờ cậu bé mới là người bình tĩnh nhất mà kéo tay cô đi tiếp. Cả hai người họ lặng lẽ đi vòng qua người đàn ông đó thế nhưng chòng mắt của ông ta cứ dán chặt vào người Komorebi, ông ta bỗng bật cười khằng khặc như một thằng điên, con mắt ông ta nheo lại thành một đường cong đáng sợ và rồi ông ta lao về phía Komorebi.
Kawaaraki phản ứng nhanh hơn tất cả, cậu bé lao vào người đàn ông, đẩy ông ta ngã túi bụi, ông ta rú lên vì đau, con mắt đỏ ngầu long sòng sọc nhìn về phía cậu. Nhưng sức người trưởng thành bao giờ cũng hơn một đứa trẻ vì vậy mà ông ta đã túm lấy áo của Kawaakari rồi kéo ngã cậu xuống nền đất và đấm vào bụng cậu không khoan nhượng. Một cái...Hai cái...Ba cái...Bốn cái. Cơn đau thấu trời dồn dập như những viên đạn nã xuống bụng cậu, Kawaakari tưởng như mình sắp chết đến nơi thì:
- Bốp!
Komorebi chạy đến cùng với chiếc hộp thức ăn đập mạnh vào lưng ông ta. Người đàn ông đau đớn hét lên, lần này ông ta như hóa thành một con quỷ không còn nhân tính. Komorebi nhanh chóng cầm hộp thức ăn lên định đập tiếp vào người đàn ông lần thứ hai nhưng không kịp nữa rồi. Một cái đấm bất ngờ vung mạnh vào cằm cô khiến Komorebi ngã sõng soài ra đất. Mắt cô mờ mịt, não cô choáng váng vì cú móc hàm kia. Komorebi gắng gượng ngồi dậy nhưng không thể, chỉ có thể trương mắt nhìn bóng đen kia đến gần đè vào người cô. Giọng cười ma quái văng vẳng bên tai cô, tiếng quần áo bị xé rách, và cả tiếng thắt lưng được cởi ra vang lên leng keng. Cái thứ tiếng kim loại lạnh lẽo đó vang lên như nhấn chìm cả người Komorebi xuống hố sâu của tuyệt vọng, nơi những con quỷ dữ đói khát đang chực chờ xâu xé cơ thể cô.
- Không...làm ơn...không...cứu...
Komorebi cảm giác như mình đang hét lên khàn cả cổ nhưng nó chỉ là tiếng kêu cứu thoi thóp đầy tuyệt vọng. Khi những con quỷ đó xòe móng vuốt gần chạm vào người cô, thì một thứ ánh sáng rực rỡ như vầng thái dương xuất hiện khiến những con quỷ bốc cháy và hóa thành tro tàn.

Kawaakari đã đứng dậy. Cậu cầm một viên gạch từ căn nhà đổ nát và cậu xông đến. Lúc này có vầng hào quang ấm áp bao xung quanh người cậu giống như cậu được phù hộ bởi các thiên thần. Những giọt máu bắn tung tóe lên mặt Komorebi. Bóng đen ngã xuống bên cạch cô không ngừng run rẩy. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, rồi bảy lần...Mỗi lần cậu hạ viên gạch xuống là máu lại bắn lên người Komorebi, khuôn mặt cậu và thấm đẫm những bông lau trắng xóa. Komorebi có thể cảm nhận cơn cuồng phong tột độ của Kawaaraki như muốn nhuộm máu đỏ cả cánh đồng trắng. Không biết sức mạnh từ đâu truyền đến người Komorebi giúp cô đứng dậy và kéo tay Kawaaraki chạy đi, để lại cái bóng đen ghê tởm nằm bất động trên nền đất trắng phau.

Cô chỉ biết chạy về phía trước, bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay cậu. Quần áo trên người cô rách tả tơi nhưng Komorebi không bận tâm, điều cô duy nhất nhận thức được là cô  phải nắm thật chặt lấy bàn tay Kawaakari. Lúc này hai người họ giống như những con thiêu thân lao vào lửa, chạy trối chết về phía trước cho đến khi Komorebi ngã khuỵu xuống đất vì vấp phải cành cây. Lúc cô ngã cũng là lúc ký ức kinh hoàng vừa nãy tràn về. Kawaakari ôm lấy Komorebi, để cô vùi vào lòng mình mà khóc nức lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc ấy thảm thiết đến nỗi có thể khoét sâu vào trái tim người nghe và cả Kawaakari.
Bên cạnh họ là một dòng sông chảy lặng như tờ, phản chiếu cảnh hoàng hôn đầy u hoài. Và phía bên kia dòng sông, thấp thoáng những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy báo hiệu một chút sự sống còn xót lại của thành phố ở nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip