"Bắt về"

[4:35 p.m]

Tôi từng bước từng bước lê đôi chân nhỏ của mình vào nhà. Thở dài nhàm chán vì tối phải ở nhà một mình. Mayo sau khi tưới hết những chậu hoa nhỏ trong vườn thì bước vào nhà. Ông nhìn tôi đang chán nản ngồi sofa tôi, lắc đầu đi đến gần ông hỏi.

"Muốn uống trà không?"

Tôi đưa mắt nhìn Mayo rồi khẽ gật đầu.

[...]

Mùi hương của trà lan đến chiếc mũi nhỏ của tôi. Tham lam hít hết lần này rồi đến lần khác, mùi trà này khác lạ với loại tôi thường dùng, tôi chưa bao giờ ngửi cũng chưa từng thử bao giờ. Mayo một tay cầm bình trà tay còn lại cầm hai chiếc ly làm bằng sứ được điêu khắc đầy tinh xảo. Ông ngồi đối diện tôi, đặt hay chiếc ly xuống bàn rồi rót lưng ly trà và đẩy qua chỗ tôi một ly. Những làn khói trắng mờ ảo bay lên từ chiếc ly mang theo một chút hương thơm của trà.

Tôi mỉm cười, không khách sáo cầm ly trà lên hít mùi thơm của nó,thổi thổi cho đỡ nóng rồi nhấp một tí trà nóng hổi. Lúc đầu sẽ có vị đắng ngay đầu lưỡi sao lại chuyển thành vị ngọt nhẹ. Oaa đúng là mỹ vị.

"Trà này ngon thật Mayo nhỉ?"

Nghe tôi tấm tắc khen, Mayo nhấp một ngụm trà rồi cười lớn. Một buổi chiều bình yên và tôi ước nó sẽ như thế mãi. Không dính líu gì đến cốt truyện hay nhân vật trong HxH cả. Nhưng nếu gặp được Chrollo Lucilfer một lần thì tuyệt hơn nhỉ?

  *
*   *

Trời bắt đầu tối dần, người đi ngoài phố đông đúc hơn hẳn so với lúc sáng, tiếng ồn ào bên ngoài cũng đã náo động đến tôi. Ở nhà đọc sách cũng chả được, cái tiếng ồn ấy làm tôi chẳng thể nào tập trung đọc sách gì cả. Trái ngược với tôi Mayo, ông ta háo hức nhìn ra cửa sổ rồi lại ngắm chính mình trong gương, cười toe toét tự khen lấy bản thân. Trong khi mái tóc cam ấy che gần hết mặt ông ta rồi ^^. Ôi đức mẹ ơi cứu con với.

Nhưng lạ thật lễ hội thưởng trà lại được tổ chức vào ban đêm, không biết mục đích của lễ hội này là gì nhỉ? Dù đã được học những thứ cơ bản về Nen nhưng tôi vẫn sợ gặp cướp khi ở nhà lắm ಥ⁠‿⁠ಥ. Tôi vẫn là một cô thiếu nữ thôi mà.

Tiếng đẩy cửa vang lên,Mayo mặt đồ tươm tất bước ra khỏi cửa. Đi ra khỏi cửa ông còn quay đầu lại mỉm cười và căn dặn đủ điều rồi mới rời đi.

Tôi ở nhà một mình chán không tả nổi, ông ta được đi chơi trong khi tôi phải ở nhà! Đi đến kệ sách gần cầu thang lấy vài quyển đọc qua loa, cứ đọc được một lúc thì tôi lại quăn tứ lung tung lên, hết cuốn này đến cuốn khác bày bừa đầy ra phòng khách.

Tiếng ồn ào bên ngoài bắt đầu thôi thúc sự tò mò trong tôi. Bước nhanh đến cửa tôi cầm lấy tay nắm mở nó ra. Khung cảnh bên ngoài vô cùng náo nhiệt, đèn đường chiếu sáng cả một thị trấn. Người người đi lại vô số kể, tôi khóa cửa lại bắt đầu rảo bước trên con đường đông đúc này.

Để ý trên tay ai nấy cũng cầm một ly trà nhỏ không biết để làm gì, còn tôi trên tay không cầm gì nên được nhiều sự chú ý đổ dồn về. Tôi nhanh chân chạy vào một con hẻm nhỏ để tránh sự chú ý, nhanh chóng tôi đã ở trong góc tối của con hẻm ấy. Thở được vài hơi, chiếc mũi nhỏ của tôi lại ngửi thấy mùi kì lạ. Không phải mùi trà càng không phải mùi hoa....nó rõ ràng là mùi máu tanh!

Vốn dĩ người dân không ngửi thấy mùi máu một phần là do sự chủ quan trong vui chơi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì vào ngày hôm nay nên sẽ không bận tâm đến, phần còn lại là do hương trà lấn át.

Tôi nuốt nước bọt, lén lút bước thật chậm đi đến chỗ bắt nguồn của mùi máu ấy, đưa mắt nhìn.

Một cô gái khá cao với mái tóc màu vàng đứng khoanh tay nghe điện thoại. Người kế bên tỏa ra sát khí nặng nề làm tôi cảm thấy khó chịu. Hắn thấp hơn cô gái kia, với mái tóc đen,trên tay cầm một quyển sách,mặt vest đen nhìn cũng lịch sử lắm, nhìn bóng lưng áy từ xa làm tôi nghĩ ngay đến...Chrollo..?Người còn lại đứng trong góc tối không thấy được.

Định chuồn đi thì nhanh như cắt một trong số chúng chặn lối chạy trốn của tôi. Một ông chú mặc kimono tối màu,trên tay cầm thanh kiếm katana chĩa thẳng vào cổ họng tôi.

Mồ hôi bắt đầu đổ thành dòng. Hai người còn lại từ từ đi đến trong miệng vẫn lẩm bẩm gì đấy, đi đến gần hơn khuôn mặt của hai tên đó dần hiện ra. Tôi liếc mắt nhìn hai người đó, bàng hoàng khi nhận ra một trong hai người đó là Chrollo Lucilfer. Người mà tôi rất thích trong bộ truyện tranh này. Chuyện này là sự thật? Vậy cô gái tóc vàng kia là.. Pakunoda? Và chắc chắn tên cầm thanh katana này là Nobunaga.

Tiếng bước chân gần hơn,gần hơn nữa. Thấy mình sắp bị bắt tôi liền mở nen lên, dồn nen vào chân rồi xoay vào mặt Nobunaga thì bị ông ta chặn bằng một tay treo ngược tôi lại, ông thích thú nói.

"Chà..bản lĩnh đấy nhóc con nhưng mi còn quá yếu"

Hết thật rồi..bị tóm rồi Mayo ơi cứu cháu! Chrollo nhướn mày nhìn vào tôi, hết cách tôi nhìn anh bằng ánh mắt thân thiện mong sẽ được thả ra.

"Giết hay bắt sống đây, bang chủ?"

Chrollo nhìn tôi, im lặng một lúc mới trả lời.

"Bắt về."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip