Chương 14: Một ngày ở sở chăm sóc (phần 1)

Bạn vẫn đang thấy khó chịu với nhiều bệnh OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế) khác nhau ư?

--- Bệnh sạch sẽ? Bệnh Thánh Maria? Bệnh công chúa? Bệnh lười và các bệnh sợ này sợ nọ?

Chào mừng bạn đến với Meteor City.

Vì chưa có những vật chiếu sáng "Quý giá", sở chăm sóc (thật) ngụ ở giáo đường (giả) của Khu Năm vẫn đang sử dụng quy tắc hoạt động cổ nhất trên thế giới: Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.

Đương lúc những sợi nắng đầu tiên xuyên qua không khí bụi bặm của Meteor City và cái lỗ lớn trên nóc nhà để chiếu thẳng lên mắt tôi, tôi mệt mỏi nhấc tay chắn ngang mặt, bắt đầu móc mỉa cái nóc rách nát của sở chăm sóc lần thứ n.

Tôi trở mình, né đi ánh mặt trời xán lạn, vừa nhấc mắt đã thấy ngay khuôn mặt đang say ngủ của Chrollo. Dáng ngủ của tên này rất ngay ngắn, nằm thẳng ngửa mặt, hai tay để trên bụng, y hệt đám quỷ hút máu mặc áo đuôi tôm ngủ trong quan tài mà người ta hay kể. Đương nhiên, cho đến khi bạn nhìn thấy nửa miếng xốp mà hắn đang gối --- cut screen ngay lập tức.

Trên thực tế, nếu quan sát xung quanh sẽ phát hiện, mười mấy đứa trẻ ở đây chủ yếu chỉ có hai dáng ngủ: cuộn người như trẻ sơ sinh, hoặc ngửa mặt nằm thẳng. Dáng ngủ đầu thể hiện cảm giác thiếu an toàn rất cao, còn cái sau là dáng ngủ đề phòng nhất --- bảo vệ phần lưng yếu ớt, khoanh hai tay trước người để phòng ngự. Tựa như với tôi, thực ra dáng ngủ thoải mái nhất là nằm nghiêng, nhưng khi nằm nghiêng, dù là nghiêng về bên trái hay bên phải, luôn thấy sau lưng phát lạnh, sau cổ phát ớn ---- nghe nói đây là giác quan thứ sáu lúc đang trong nguy hiểm. Vì thế mà mỗi khi ý thức tôi lơi dần lúc ngủ, khi tôi không kìm được quay người nằm nghiêng, thì lúc sau kiểu gì cũng phải trở người lại nằm ngang, bấy giờ mới an tâm.

Với cách ngủ thế này thì dù có ngủ mê ngủ mệt đi nữa, thân thể sẽ luôn ở trạng thái đề phòng, nên sau khi tỉnh dậy kiểu gì cũng thấy uể oải. Thừa dịp tỉnh sớm, tôi lười biếng xoay nghiêng nằm phơi nắng, uốn cong eo, vểnh mông lên, hơi nghển cổ như con giun lớn, giúp cơ bắp tê cứng vận động một chút, thò đầu đến rìa gối, đếm số lông mi gần trong gang tấc của Chrollo. Nói ra thì lông mi tên này dài thật, rũ xuống như cánh bướm màu quạ (*màu đen), cuối mi hơi cong, vừa dày vừa đẹp.

Một bàn tay đập thẳng vào mặt tôi không thương tiếc, phát ra tiếng "Bốp", đánh cho mắt với mũi của tôi nhồi thành một đống. Tôi rên lên vài tiếng "Ui! Ui!", ngọ nguậy thấy hàng mi dài của Chrollo khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện gối đầu của tôi sắp chạm phải mặt hắn, con ngươi rụt lại trong vô thức, lập tức tay đã dùng lực, đẩy đầu tôi về phía sau.

Cổ của tôi xém xíu bị hắn bẻ gãy, vội vàng lột bàn tay hắn đang bóp mặt (nhào bánh mì) tôi ra, theo bản năng phồng mũi, sau đó nhanh chóng trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, đôi mắt mở to phát ra những làn sóng đáng thương, tỏ ý hối lỗi: Tui sai rồi! Tui sai rồi mà!

"Cậu không ngủ được, giờ lại phá gì nữa?" Chrollo bị đánh thức, cực kỳ cực kỳ khó chịu, nghiêng đầu cau mày nhìn tôi, trầm giọng hỏi lạnh.

Tôi nở nụ cười thật tươi để nịnh hắn, chỉ thấy răng không thấy mắt, đưa tay cẩn thận chỉ chỉ lên nền trời sáng sủa, ý là: Trời sáng rồi, rời giường thôi.

Chrollo bị phá giấc ngủ, đang rất không vui, nghiêm mặt nói với tôi: " Nằm đàng hoàng xem nào." Tôi vội rụt cổ, chuyển đầu sang chỗ lõm khác của khối bọt biển, méo miệng ra vẻ ngoan ngoãn. Chrollo liếc tôi một cách rất mất hình tượng, quay đầu để tôi đối mặt với cái gáy đen thui, sau đó lại ngủ tiếp.

Tôi nháy mắt vài cái, lại nháy thêm vài cái nữa, quả nhiên chỉ chốc thôi hắn đã xoay người lại, trở về với dáng nằm ngửa, gáy đặt trên gối bọt biển, lông mày thả lỏng.

Đáng tiếc Chrollo cũng chẳng ngủ thêm được bao lâu, một tiếng chuông chói tai chợt vang lên, hệt như thanh dao nhọn cắm vào đầu rồi ra sức nạo, phần lớn những đứa còn ngủ sẽ giật thót người theo phản xạ, ngay lập tức ôm lấy đầu, mơ màng nhìn quanh. Đương nhiên Chrollo sẽ không ngốc nghếch như bọn nó đâu, nhưng cũng phải bật mạnh dậy trong cáu kỉnh, ở góc nhìn của tôi còn thấy rõ đuôi mày đẹp như vẽ của hắn khó chịu giật giật, có nhúm tóc vểnh lên trông đến ngớ ngẩn.

Tôi cũng dụi dụi mắt ngồi dậy, khẽ duỗi lưng một cái, chậm chạp bò xuống, đứng cạnh giường, đợi Chrollo lấy lại tinh thần sau màn "bám giường" thường niên của cậu ta, và rồi sau đó, leo xuống giường để cùng tôi lên khóa sáng. Đám trẻ xung quanh nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài, có đứa còn ngơ ngác, uể oải ngáp một cái, khóe miệng còn dính dấu nước miếng, cũng có đứa đã khôi phục vẻ đề phòng thờ ơ, xụ mặt nối đuôi nhau như những con robot.

Mắt thấy đám trẻ đã đi gần hết, Chrollo mới bình tĩnh sửa sang áo sơ mi của hắn, cài lại mấy cái cúc ở ống tay, tiện tay vuốt lại nhúm tóc vểnh kia, đứng với tôi ở cuối hàng rồi đi ra ngoài.

Thời gian thấm thoát, tôi đã đi con đường này được hai năm.

Năm bốn tuổi ấy, tôi - kẻ mất hết kí ức - tỉnh lại ở sở chăm sóc của Nhà thờ ở Khu Năm, và gặp được Chrollo - tên đến Meteor City chỉ sớm hơn tôi có một tháng. Đến năm nay, chúng tôi đều đã lên sáu. Hai năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, thí dụ như tôi đã sử dụng thạo Ngôn linh của mình, học được nói chuyện và viết chữ với Chrollo, mỗi ngày ở sở chăm sóc đều hệt như cá gặp nước. Nhưng cũng có thể không xảy ra gì cả, thí dụ như một ngày của tôi vẫn chẳng khác gì trước đây, bây giờ tôi vẫn chưa thể quen với điều kiện vệ sinh kinh khủng đến tởm của sở chăm sóc.

Sau vụ quả táo, chúng tôi lại về lấy thức ăn và nước uống ở sân Nhà thờ. Không nhận không được, không ăn hết ở hiện trường cũng không được luôn, bởi vì những kẻ khác đều đang trông đến mòn mắt, nếu bạn lại chẳng chút đoái hoài, mắt nằm trên đỉnh đầu như thế, rõ đang nói cho người khác bạn có vấn đề mà!

Chỉ có điều ... Nhìn ly nước nhựa suýt đụng phải mũi tôi, tôi ngại ngùng mở to mắt nhìn chị Margaret đang phát nước. Mặt chị trông rất cáu kỉnh, trán nhăn lại, cứ như một giây sau sẽ thật sự bùng nổ, dẫu cho từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị, trên khuôn mặt (tạm gọi là) thanh tú kia lúc nào cũng chỉ có mỗi biểu cảm này. Mắt thấy hàng mày của chị nhướn cao gắt gỏng, tôi vội vã nhận lấy ly nước.

Ly nước là loại ly bằng nhựa bình dân nhất, hình vẽ lúc đầu trên thân ly đã bị mài đi hết. Có thể nhìn thấy một vài tạp chất đục ngầu trong nước ly. Tôi đau khổ đưa cái ly không biết đã bị bao nhiêu người dùng lên môi, dùng cách uống không chạm thành ly đổ thẳng nước vào cổ họng, nuốt xuống ngay lập tức, rồi lại vội vã nhét cái ly trống vào tay Margaret, vừa quay người vừa gục đầu xuống, cố ý giấu đi những cảm xúc đau đớn muốn chết của tôi.

Là một người có bệnh sạch sẽ, thế mà lại khiến tôi phải dùng ly nước công cộng mà kẻ khác mới dùng qua, quả thật là sự tra tấn cực kỳ tàn ác! Nhất là khi chúng tôi ở trong hoàn cảnh này, ở một cái nơi không có thói quen đánh răng .... Ọe!

Ôi, mỗi ngày một lần như thế, còn không thể tỏ ra ghét bỏ, đến mức tôi bị ép thành diễn viên mất thôi! Về phần Chrollo? Căn bản thì cậu là diễn viên sẵn rồi!

Uống nước xong, còn phải xếp hàng nhận bánh mì.

Tôi vừa bước về chỗ hàng dài đối diện, vừa thờ ơ nhìn hàng người phía sau. Tên nhóc xếp sau lưng tôi mở mắt ngóng nhìn động tác rót của Margaret, nhanh chóng nhận ly nước, ngước cổ uống cạn trong một hơi. Nó đã cố gắng uống thật chậm, muốn để chất lỏng mát lành ở trong miệng lâu hơi chút nữa, đáng tiếc thằng bé sau lưng nó đã nóng lòng quá rồi, đập một phát vào lưng nó, tên nhóc kia suýt nữa đã phun hết ra, sợ đến mức phải nuốt thẳng nước, còn để ly nước cạnh miệng lưu luyến lúc nữa, ước ao được thêm vài giọt, nhưng cái ly bị thằng bé sau lưng cướp mất, vội vã đưa cho Margaret để chị đổ thêm nước, một tay khác cũng không nghỉ ngơi, đẩy đứa trẻ trước mặt nó khỏi hàng.

"Ấy ấy! Đừng đẩy chứ!" Margaret nhận cái ly rồi rót nước, miệng trách: "Gấp làm gì cơ! Cũng đâu phải không cho em!"

Đứa bé kia chẳng thèm bố thí cho chị một cái liếc, cứ nhìn chằm chằm vào cái ly của hắn, chờ Margaret vừa đổ xong đã giành lấy ngay, bưng như bưng nước thánh cứu mạng, đổ thẳng vào miệng, lộ ra vẻ say mê hệt như đứa trẻ trước đó, rồi chuyện cũ lập lại, bị đứa sau lưng cướp mất cái ly, đẩy ra khỏi hàng.

Ôi, có ai mà không khó khăn đâu! Tôi xoa xoa tay trong lòng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nếu tôi không mở được bàn tay vàng , ôm không trúng đùi vàng, sợ rằng cũng sẽ giống bọn họ mất thôi. Mấy thứ như bệnh sạch sẽ thì, hơ hơ.

Bây giờ hàng nhận bánh mì ngắn hơn hàng nhận nước một chút, bởi vì đứa trẻ nào cũng lấy bánh mì trước khi lấy nước, còn tôi thì ngược lại --- dù bánh mì khô có nghẹn và cần nước uống cho trôi, đối với tôi thì chẳng sao cả, hàng nào ngắn hơn thì xếp trước thôi.

Khác với những tên quỷ con ở bên ngoài được ông bà đuổi theo đút cơm cho, sự nhiệt tình của trẻ con của Meteor City khi ăn cơm vẫn luôn tăng với tốc độ khó tin. Có điều, đừng ôm bất kỳ hi vọng nào với chất lượng đồ ăn --- điểm tâm sẽ mãi là bánh mì khô mà thôi, chỉ khi có lễ hội nào đó (nghe nói những cư dân sớm nhất của Meteor City đều thuộc những bộ tộc thiểu số, nên có vài ngày lễ kỳ lạ) thì cơm nước mới được cải thiện chút đỉnh. Có sữa đặc này, thịt bò này, bánh kẹo này, tùy từng dịp. Đừng mơ đến rau củ tươi, chỉ có viên vitamin được phát mỗi tháng để bổ sung chút dinh dưỡng thôi, có quá hạn hay không cũng khó nói, chỉ chắc sẽ không chết là được rồi.

Ngoại trừ Margaret, ở chỗ chăm sóc còn có một chị bảo mẫu phát bánh mì là Laura. Chị không chịu trách nhiệm bên nhóm chúng tôi, nhưng nghe nói tính chị ấy hiền hơn Margaret nóng tính nhiều lắm, quan hệ với mọi người cũng tốt nữa, nụ cười ấm áp lúc nào cũng thường trực trên môi. Chị mỉm cười đưa tôi nửa ổ bánh mì khô, lại mỉm cười đưa cho đứa kế tiếp.

Tôi nhận lấy bánh mì khô, tiện tay đập đập nó vào lòng bàn tay, nó cứng đến mức có thể cầm thay gạch đi đánh người khác được. Mặc dù chẳng muốn ăn chút nào, nhưng tôi vẫn phải kiên cường dùng hàm răng sữa nhai nuốt miếng bánh mì chẳng lớn hơn nắm tay tôi bao nhiêu này. Tạ ơn Chúa rằng tôi vẫn chưa thay răng, nếu không thì cứ gặm thế này mãi, liệu sau này rời khỏi Meteor City thì tôi cũng phải rời khỏi hàm răng của tôi luôn chăng?

Thật đáng xấu hổ khi lãng phí đồ ăn, dẫu cho tôi rất muốn nói rằng tôi chẳng có ý thức thế này đâu. Trước đó có lần tôi không muốn ngược đãi dạ dày của mình nữa, quyết định trộm đưa ổ bánh mì cho bé thiên sứ cùng phòng với chúng tôi. Sao lại nói cô bé là thiên sứ? Bởi vì cô bé khoảng ba tuổi ấy, mới tới, mặc đầm công chúa trắng tinh, có một mái tóc quăn vàng óng ánh, một đôi mắt xanh to tròn chớp chớp, nằm trên một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống hệt búp bê, thật sự đã khiến tình mẹ bao la trong tôi dâng trào! (Xin thứ lỗi cho đứa trẻ giả là tôi đây. Có khi nào tôi thật là bài thím già không!)

Thiên sứ nhỏ mới tới vừa yếu vừa đáng thương, bị hiện thực ở Meteor vùi dập đến nội thương, nhưng cũng không khóc, chỉ siết chặt mém váy nuốt ngược nước mắt, khiến người khác vừa thấy tim đã tan chảy. Không biết nói sao cho hết, tôi quyết định thiện tâm một lần, đưa phần lương thực mà tôi đã để (ngại) dành (vứt) cho bé. Văn hóa của thiên sứ nhỏ cũng khá tốt, nhút nhát nói một câu "Cảm ơn chị nhiều lắm", dù có đi cùng với hành động giữ khư khư ổ bánh mì của bé, nhưng vẫn khiến người khác thấy thương cực, dễ thương đến mức đã khiến trong tôi bỗng bùng choáy tình mẫu (thú) tử, sau đó quyết định đưa hết phần thức ăn còn lại cho cô bé luôn...

Chrollo đang đứng thờ ơ cạnh tôi, ghen ghét (nhưng thật ra đang quan sát mặt tính cách khác của đồng bọn), giội cho tôi một xô nước lạnh, đại khái là "Thất phu vô tội, hoài bích có tội", "Cậu đây đang muốn cô nàng chết đi nhanh nhanh à!" Hắn tổng kết cực kỳ u ám.

Sau đó, lời của Chrollo trở thành hiện thực.

Cùng ngày mà tôi cho cô bé bánh mì, thiên sứ nhỏ mất tích!

Ban đêm khi tôi không thấy thiên sứ nhỏ trong phòng ngủ, tôi đã biết có chuyện không ổn. Mấy ngày sau, vẫn không thấy thiên sứ nhỏ, tôi không thể không tiếc nuối chấp nhận sự thật: Xem ra thiên sứ nhỏ đã bị một đám áo trắng nào đó nhét vào bao vải kéo đi mất rồi TAT ... Không lẽ cô bé bị để mắt đến vì nửa ổ bánh mì kia của tôi thật? Tôi khó chịu như nuốt phải ruồi vài ngày, sau dần rồi cũng nguôi ngoai. Nhưng thật sự thì lần sau tôi cũng không dám đưa bánh mì cho người khác nữa.

Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc bằng câu trào phúng mà Chrollo tặng tôi: "Dù cậu có âm thầm xử lí cô nàng kia, cậu cũng không phải là cô bé đẹp nhất phòng chúng ta đâu ..." Sau đó bị tôi bóp cổ lắc qua lắc lại thật mạnh, phải trợn mắt giơ tay đầu hàng.

++++++++++++

Beta - er: @MinamotoYori

Bài hát: Nothing Break Like A Heart - Miley Cyrus, Mark Ronson

20/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip