Chương 17: Anh hai ơi, đừng bỏ em

Sau khi Magaret "Mất tích", Laura phải chịu trách nhiệm với toàn bộ đám trẻ ở sở chăm sóc Nhà thờ. Bởi vậy, đương lúc chị đưa hai người đàn ông lạ, một béo một gầy vào "Phòng ngủ" của chúng tôi, mọi người cũng chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào họ, không chút lộn xộn.

"Thưa hai ngài, những đứa xinh đẹp nhất của Nhà thờ đều tập trung ở đây, xin ngài cứ từ từ chọn." Laura nghiêng đầu mỉm cười với hai người đàn ông nọ, vẻ dịu dàng và phối hợp.

"Hi vọng bây giờ có thể chọn được món hời. Số slot của Khu Trưởng quý lắm à nha." Tên cao kều dùng ánh mắt bắt bẻ quét ngang tất cả mọi người, nói. Gã có một gương mặt thiếu dinh dưỡng trầm trọng, làn da khô quắt, vàng như nến và hốc mắt xanh đen. "Jake, ngươi khôn hồn thì đừng để ta thất vọng."

"Ngài cứ yên tâm, Jake tôi trà trộn ở Khu Tám đã nhiều năm, đôi mắt này vẫn chưa nhìn nhầm bao giờ." Tên mập kia khúm núm cúi đầu trả lời. Gã béo hơn tên gầy rất nhiều, khuôn mặt hồng hào bóng bẩy. Dứt lời gã nheo lại cặp mắt ti hí bỉ ổi. Nhưng ngược lại với biểu tình ấy, gã nghiêm túc bước đến nơi xa nhất phía bên phải, trong ánh nhìn vừa long lanh vừa chăm chú của đám trẻ, nhanh chóng nhưng không lộn xộn, gã xem lần lượt từng đứa, quen chân bước theo hướng đồng hồ. Lúc đi ngang vài đứa, gã sẽ đứng lại quan sát kĩ hơn, thậm chí còn đưa tay lên bóp mặt đứa đó, chăm chú đánh giá khung xương của nó.

Này... Này rõ là đi lựa người mà.

Lòng tôi hơi hồi hộp, thấy rõ có điều không đúng. Đúng rồi, người đến sở chăm sóc của Meteor City để lựa trẻ, trước giờ đều sẽ tập hợp đám trẻ lại sân để chọn, dù có khi bảo mẫu sẽ tìm nhiều đứa ở nhiều phòng khác nhau cho phù hợp với yêu cầu, nhưng nếu không muốn đi, cũng không có người bắt phải đi. Nhưng bây giờ, sao họ lại phải đến tận phòng của chúng tôi để chọn, mà còn vừa khéo vào đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đi ngủ?

Sự khác thường này thật khó hiểu, chắc chắn đã có gì không đúng.

Tôi nghiêng đầu nhìn Chrollo, hắn cũng ngồi trên giường giống tôi, mặt bánh bao vương nét trẻ con lại lộ vẻ nghiêm túc. Hắn hơi cúi đầu, tóc mái đã lâu không tỉa xòa qua mắt, thỉnh thoảng khẩn trương liếc gã mập đang di chuyển về hướng chúng tôi, nhưng nhiều hơn là u ám nhìn chằm chằm vào tên gầy đang đứng cạnh Laura trong góc phòng, cách chúng tôi một khoảng không xa.

Tôi vừa nhìn theo tầm mắt của hắn, đã thấy tên mập, kẻ chọn người chẳng khác nào chọn heo kia đã xác định được mục tiêu, kéo khuôn mặt cô bé trên tay về hướng tên gầy, hỏi: "Thưa ngài, ngài thấy đứa này ổn không? Đây tuyệt đối là mỹ nhân mười năm có một đấy." Gương mặt trái tim của cô bé mà gã đang giữ đã sợ tái đi, những lọn tóc đỏ lửa xõa xuống, lại là Keeffe! Cho nên, ánh mắt "Chuyên nghiệp" của gã mập này cũng chỉ tầm tầm Chrollo thôi á?

Tên gầy chỉ lướt mắt qua đã nói: "Không được. Khu Trưởng thích tóc màu đậm, ngươi không biết à?"

Trên mặt gã mập lộ vẻ tiếc nuối, vừa ngắm kĩ sự hoảng sợ của Keeffe, vừa như đang thưởng thức cái đẹp, nói: "Tôi chỉ thấy sắc đẹp của con nhóc này thật hiếm có thôi mà. Chậc chậc, lâu lắm rồi chưa thấy món hàng nào tốt như vậy." Gã tiếc nuối nhìn tên gầy, "Thưa ngài, ngài không định cân nhắc thêm chút ư? Tôi xin cam đoan, con bé này về sau chắc chắn sẽ là một mỹ nhân nổi tiếng ở Meteor City."

Gã gầy mất kiên nhẫn trả lời: "Nhiệm vụ của ngươi là làm hài lòng Khu Trưởng! Trời sắp tối rồi, đừng tốn công kéo dài thời gian nữa!"

"Đúng đúng!" Tên mập lưu luyến bỏ tay ra khỏi mặt Keeffe, lại cất bước. Phía sau gã là khuôn mặt đờ đẫn của Keeffe khi vừa trở về từ cõi chết.

Rõ là tên mập đã tăng tốc lựa chọn, giường của tôi với Chrollo đặt giữa phòng ngủ, hơi lệch về bên trái, cách gã đã không xa. Tôi núp cạnh Chrollo, liếc quanh thấy trên mặt rất nhiều đứa trẻ đều lộ vẻ sợ hãi hoặc mong đợi, kháng cự hoặc chờ mong vận mệnh có thể được mang đi.

Mắt thấy gã mập đang chọn gần hơn, chỉ còn cách vài giường là đến lượt chúng tôi, tim tôi bỗng mất khống chế đập loạn lên, nện vào lồng ngực tôi như búa tạ. Đây là lần đầu tiên tôi khẩn trương đến thế, tay chân như nhũn cả ra, suýt thở không ra hơi. Tôi không nhịn được phải nắm lấy tay của Chrollo ở cạnh, tay hắn lạnh buốt, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi giống tôi. Theo bước chân gã mập mỗi lúc một gần, lực tay hắn nắm lại càng lớn, tay tôi lại như không xương, khiến tôi chẳng còn chút sức nào.

Lo sợ, khủng hoảng, và bất lực.

Gã mập kia đến bên giường chúng tôi, tôi nghe được tiếng tim mình đập cuồng loạn.

Cái bóng to lớn ấy, trước giường chúng tôi, dừng lại!

Một giây sau, có bàn tay nắm lấy cằm tôi, dùng sức bắt tôi ngẩng đầu lên.

Tay gã khô, thứ cảm giác ấm nóng kia khiến toàn bộ lông tơ của tôi dựng thẳng. Thậm chí gã còn mò tay xoa nắn theo đường xương quai hàm của tôi! Cực độ sợ hãi và buồn nôn khiến tôi muốn ói mửa.

Tôi ngừng thở, sợ hãi giương mắt.

Bản mặt béo của gã phóng to trước mặt tôi, tôi phải dùng toàn bộ lý trí mới khiến bản thân không thét lên rồi vụt chạy.

"Đứa này thì sao? Tóc đen mắt đen, mặc dù không đẹp bằng con tóc đỏ kia, nhưng được cái cũng xinh." Gã mập giữ chặt mặt tôi rồi quay đầu nói với tên gầy.

Tôi tuyệt vọng liếc mắt về hai người đứng đằng kia, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ vui mừng trên mặt Laura. Nét mừng rỡ chị chỉ lộ trong phút chốc, sau đó lại bình tĩnh dịu dàng ngay, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bắt được nụ cười ấy, khắc sâu vào trong đầu, thậm chí còn khiến tôi quên đi sợ hãi trong tích tắc.

Tôi, muốn, giết, chị, ta!

Đầu tôi ong ong, nháy mắt bỗng hiện lên rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ còn ý nghĩ này. Nếu bàn tay buồn nôn trên mặt kia không cảnh tỉnh tôi, sợ rằng tôi đã nhảy đến cắn chết chị ta ngay! Cơ bắp dưới cằm bắt đầu run rẩy, tay nắm Chrollo không ngừng dùng sức, móng của tay còn lại đã lõm sâu vào thịt.

Lần này, gã gầy bước đến gần, gã nhìn tôi vài lần, thất vọng nói: "Là nữ?" Gã lắc đầu. "Khu trưởng thích nam." Tôi xin thề, tôi thấy trong mắt Laura có hiện lên sự thất vọng.

Lúc này, tên mập dứt khoát buông cằm tôi ra. Tôi còn chưa kịp thở một hơi, gã này đã cực kỳ thuận tay nâng lên cằm Chrollo!

Tôi liều mạng siết tay Chrollo, thấy toàn thân hắn căng cứng đến cực điểm. Gã mập nhìn hình xăm trên trán hắn, đầu tiên là chau mày, nhưng vẫn quan sát thêm chút nữa, cuối cùng gọi tên gầy lại: "Thưa ngài, còn đứa này thì sao?"

Gã gầy thò người qua mé giường bên này, xem Chrollo một chút, rồi quay đầu nhìn sắc trời xẩm tối phía ngoài, gật đầu nói: "Đứa này cũng được." 

Sét! Đánh! Giữa! Trời! Quang!

Trong nháy mắt ấy, tôi thấy như trời cũng sập thật rồi!

Chrollo im lặng, toàn thân đã cứng lại, mặc cho gã mập buông cằm hắn ra, chuyển sang kéo vai hắn, nhấc hắn lên nhẹ nhàng, rồi thả hắn xuống để chuẩn bị vác đi.

Tay Chrollo đang run. Hắn buông tay tôi ra như thể đã nhận mệnh. Khi bị nhấc lên, tay hắn cũng từ từ trượt khỏi tay tôi.

Tôi thả tay hắn ra.

Mắt thấy gã gầy đã chỉ tay vào Chrollo và nói với Laura: "Chính nó, ghi nó thuộc về Khu Trưởng Khu Mười Một đi." rồi chuẩn bị xách Chrollo đi, đầu của tôi đơ luôn. Vô ý thức run rẩy, trong phút chốc tôi thấy choáng váng, tầm mắt như phủ đầy tuyết.

Đợi đến khi tôi lại nhìn được rõ ràng, tôi đã nhoài người ra trên giường, một tay kéo lại tay áo Chrollo.

Mọi người sửng sốt nhìn tôi.

Con mẹ nó!

Tôi tự tát mình vài phát trong lòng.

Với một khuôn mặt bị tát sưng ở trong lòng, tôi bỗng bình tĩnh lại, tất cả những bối rối và sợ hãi đột nhiên rút đi như thủy triều.

Tôi thấy cơ bắp toàn thân như đang run rẩy, biên độ mỗi lúc một lớn. Nhưng tôi lại rất bình tĩnh cắn răng, dùng một ý chí mạnh, đến mức mà xưa nay chưa từng có, ép sự hoảng loạn này xuống. Sau đó, tôi nghe được giọng nói khản đặc, yếu ớt của mình: "Anh hai ơi đừng bỏ em."

Nhìn chăm chú vào ánh mắt phức tạp lẫn kinh ngạc của Chrollo, tôi kéo hắn với vẻ yếu đuối ỷ lại của một cô bé, lặp lại bằng giọng ngây thơ và mềm mại: "Anh hai ơi, đừng bỏ em!"

Lần này, tôi cố ý dùng sức, khiến giọng tôi to rõ hơn chút. Giọng nói bị ẩn sâu, bí mật lớn nhất, quyến rũ như tình dược, đẹp đẽ kì ảo, mang theo lực lượng khó lòng gọi tên nhưng lại không thể chối từ.

Nhìn từ khóe mắt, tôi thấy vẻ nghiền ngẫm bất ngờ cúa gã gầy, gã mập trợn to đôi mắt híp, với khuôn mặt đã cứng ngắc như đá của Laura!

"Hai anh em?" Gã gầy hỏi, cũng không muốn đáp án, ngay sau đó gã nói với Laura: "Vậy thì mang đứa này đi luôn."

Nụ cười trên khóe miệng Laura đã biến mất, chị hơi gật đầu, rồi nhìn tôi với ánh mắt khó lường.

Chuyện này hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát.

Chuyện này hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát rồi.

Bị gã gầy kẹp dưới nách, mặt hướng xuống đất ngắm núi rác cứ ngày một xa dần đằng sau, tôi đã nghĩ như thế, trong lòng là sự mơ hồ về tương lai, và sự ưu thương đến nhức cả bi.

Đầu có hơi sung huyết, xương sườn bị gã gầy siết đến đau buốt. Đầu óc tôi trơ ra, quá mệt để nghĩ về chuyện kế tiếp. Điều duy nhất có thể khiến tôi thấy an toàn hơn chút chính là Chrollo đang ở sau lưng tôi, nhưng nghĩ đến việc hắn cũng bị tên mập kia kẹp dưới nách như kẹp tập hồ sơ lại khiến tôi khá tuyệt vọng...

Chạy thẳng một đường ra khỏi địa bàn Khu Năm, tôi cũng chẳng kịp quay đầu để nhìn lại chóp đỉnh quen thuộc của Nhà thờ.

Đường rất xa, ban đầu trời còn dư chút ánh sáng, sau đó đã đen hẳn.

Khắp Meteor City là những núi rác, không có đèn, đêm nào sáng sủa còn có ánh trăng chiếu xuống, nhưng nay lại là đêm trăng non cơ, chỉ toàn thấy mỗi sao trời thôi.

Quả thật là đưa tay không thấy được năm ngón mà.

Nhưng gã gầy với tên mập vẫn không bị ảnh hưởng, kẹp tôi với Chrollo nhấp nhô lên xuống trên những đụn rác, bước đi như bay.

Đi ngang qua cánh cổng được chiếu sáng bởi mấy ngọn đèn, bao quanh bởi lưới sắt, một bên cửa nhỏ treo chiếc đèn điện, cạnh đấy là một cái lán gỗ, hoặc cũng có thể là cái nhà gỗ.

Tên gầy vừa móc giấy thông hành cho tên gác cổng xem là đã được cho qua ngay.

Từ lời gã gầy có thể suy ra rằng chúng tôi đã được chọn bởi Khu Trưởng Khu Mười Một. Trước đó, lúc Grimm về, Chrollo đã hỏi hắn về cách phân bố của những thế lực bên ngoài. Nên giờ chúng tôi biết Meteor City có tổng cộng mười ba khu, ngoại trừ Khu Năm đã được định cho con non, Khu Tám là khu buôn bán, Khu Mười Ba trực thuộc Nghị Viện - những kẻ nắm quyền tối cao ở Meteor City, còn lại từ Khu Một đến Khu Bốn, Sáu, Bảy đến Khu Mười Hai đều dưới quyền quản lí của riêng Khu Trưởng nơi ấy, Khu Trưởng là người mạnh nhất một khu, đại diện cho Nghị Viện ở đây, được sử dụng tài nguyên khu và là người có quyền quản lí lẫn chi phối cao nhất. Thực lực giữa các Khu không đồng đều, thường phát sinh cạnh tranh xung đột với nhau, mà những vụ tranh chấp xung đột trong vùng cũng thường xuyên xảy ra, thương vong không ngừng.

Nói tóm lại, rời khỏi Khu Năm, đó là bước một bước vào thế giới nguy hiểm của người trưởng thành, sẽ đối phải đương đầu với mặt chân thật nhất, tàn khốc nhất của Meteor City.

Tôi chỉ mới sáu tuổi thôi, tôi cũng không muốn nhớ về điều này đâu.

Làm một con non vốn có thể an nhàn lăn lộn trên giường gỗ ở sở chăm sóc, tôi đang rất thư giãn để người ta kẹp dưới nách, rồi ngủ thiếp đi trong quá trình đi đường xóc nảy. Thật đáng xấu hổ quá.

Khu Mười Một cách Khu Năm rất xa, đợi đến lúc tôi bị ném lên đất Khu Mười Một, đã là quá nửa đêm.

Tôi mơ màng mở mắt, trước mặt là ngọn đèn tù mù. Ý thức quay về tốn mất ba giây đồng hồ, tôi bỗng dưng ngồi dậy, một tay chống đất, một tay dụi mắt thật mạnh, nhìn quanh.

Thì ra tôi ngồi trên giường, vì đây là tấm gỗ trần, nên mới khiến tôi nghĩ mình bị ném xuống đất. Chrollo ở ngay cạnh tôi, ngồi tỉnh táo.

Tên mập đã đi đâu mất, chỉ có tên gầy đứng trước giường chúng tôi, sốt ruột đợi chúng tôi tỉnh hẳn để nghe cho rõ, rồi mới lạnh lẽo thông báo: "Sau này các ngươi sẽ ở đây, phải làm gì sẽ có người dạy cho, đồ ăn cũng sẽ có người mang đến cho các ngươi. Đừng phản kháng, cũng đừng chạy loạn, chết không ai nhặt xác đâu." Trên khuôn mặt trông như sắp gần đất xa trời của hắn lộ nụ cười âm trầm, nói: "Ngoan ngoãn chút đi, đám quỷ con, nơi này không là Khu Năm quý mến con non đâu."  Gã gầy nói xong, rồi vội vàng rời đi.

Lúc gã đi có đóng lại cánh cửa gỗ dày, khi này tôi mới để ý chúng tôi đang ở một căn nhà gỗ rất to, mười mấy mét vuông, nhà không có nội thất nào ngoài giường, bốn vách tường đều làm bằng gỗ, nóc nhà nhô lên cũng thế, nhìn thoáng qua lại thấy điều kiện ở đây tốt hơn hẳn sở chăm sóc. Ít nhất không dồn quá nhiều người vào một chỗ.

À, nói đến đây, tôi mới phát hiện, trên chiếc giường rất rất lớn, đến mức chiếm luôn cả nửa căn phòng này, ngoại trừ tôi với Chrollo ra, vẫn còn một người nữa cơ đấy.

============

Tác giả có lời muốn nói:

Map mới, Khu Mười Một! Có người bạn "Mệnh trung chú định" lên sàn này ~

============

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ O(∩_∩)O

Bài hát: Scarborough Fair - Celtic Woman

29/4/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip