Chương 21: Ác mộng (Phần 1)

Đôi lời editor:

Huhuhu, chương này khó nuốt quá TTvTT

Mình thật sự xin lỗi nếu các bạn thấy khó hiểu khi đọc chương này, nhưng thật sự là mình và bạn beta - er đã cố gắng hết sức ồi ●﹏●

Bà tác giả viết chương này rất khó hiểu, cấu trúc câu cũng khó mà dịch ra thuần việt, nên.... Tụi mình xin lỗi (╯︿╰)

From your lovely and diligent editor (=^.^=)

Doris

==========

Những chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, cứ như mơ phải một cơn ác mộng.

Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng thí nghiệm. Tôi xoay người ngồi xuống, ánh sáng chói mắt của đèn sợi đốt khiến tôi chóng mặt, mũi ngập tràn mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Tôi dụi mắt nhìn chung quanh một chút, dưới người là giường phẫu thuật thường thấy trong bệnh viện, trên chiếc bàn dài gần đó là ngổn ngang những dụng cụ chữa bệnh, ánh lên màu bạc loang loáng. Tôi dần thích ứng với ánh sáng mạnh, lại nhìn xa hơn nữa, phòng rất lớn, trên vách tường bốn phía.... treo đầy tiêu bản nhân thể (cơ thể người)!

Trong nháy mắt tôi đã sợ đến thất thanh, trợn to mắt, quả nhiên không sai, treo đầy trên bốn vách tường, là đầy rẫy những tiêu bản nhân thể khác nhau! Có cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, mặc quần áo hoặc không, tất cả đều trợn tròn mắt, vẻ mặt khác nhau --- tất cả đều là những thi thể được xử lý đặc biệt được treo đầy bốn phía!

ĐM! CMN!

Trong đầu che kín những chữ này ---- dẫu là kẻ nào còn sống tỉnh lại nơi này, bị nhìn chằm chằm bởi không dưới bốn, năm mươi thi thể, chắc chắn sẽ sợ đến chết mất! Là người thì sao không sợ cho được?!

Tôi ngừng thở theo bản năng, bỗng nảy ra ý tưởng, mở miệng liều mạng hét lên: "A ----"

Làm thế quả nhiên hữu hiệu! Tiếng bước chân truyền đến như bị phóng đại, cửa chống cháy bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi đến, là "Tiến sĩ Robin" đó. Ông ta nhìn tôi, bình tĩnh nói: "Ngươi tỉnh rồi."

"..." Tôi mở to miệng, nhìn chằm chằm ông ta, không dám đưa mắt xem những thi thể chung quanh. "Ông là ai? Nơi này là nơi nào? Ông muốn làm gì?" Tôi chuyển giọng hỏi.

"Ta là Robin, ngươi có thể gọi ta là tiến sĩ. Nơi này là phòng thí nghiệm của ta." Ông ấy đến trước mặt tôi, tay cắm trong túi đưa lên đẩy kính. Ông ta chú ý đến ánh mắt sợ hãi của tôi, nhìn một vòng chung quanh, giang hai tay ý bảo tôi nhìn, đắc ý nói: "Ngươi thấy rồi nhỉ? Đây là những thứ ta sưu tập, thế nào, cực kỳ xinh đẹp đúng không?" Nói đến những thi thể này, giọng nói và vẻ mặt của ông ta thôi lạnh lùng, trở nên ngập tràn si mê và cuồng nhiệt.

...Tên điên.

Tôi nhìn ông ta một cách ngơ ngác. Tên ấu dâm vừa đi, tên thi dâm lại tới!

ĐM! Thời điểm bất lợi!

Tôi nghĩ tôi hẳn nên tỉnh táo hơn chút. "Ông muốn nghiên cứu năng lực của tôi ư?" Tôi chen ngang sự say mê của ông, dùng một giọng nhút nhát nhưng vẫn đủ rõ ràng nói.

".... Ngươi không sợ?" Ông ta nhanh chóng trở về vẻ đứng tuổi lạnh lùng, kéo một cái ghế rồi ngồi trước mặt tôi, hai chân bắt chéo, ra vẻ sẽ kiên nhẫn nói chuyện lâu với tôi.

"Anh hai tôi đâu?" Tôi nhỏ giọng hỏi ông.

"Anh hai ngươi rất ổn." Tiến sĩ Robin - có vẻ- thích thi thể trả lời, ông ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như nhìn con chuột bạch trên bàn thí nghiệm, "Chỉ cần ngươi nghe lời, Khu Trưởng sẽ không làm gì nó."

"...Ông muốn làm gì?"

"Vậy phải xem ngươi hiểu năng lực của mình bao nhiêu." Ông ta lơ đãng nhìn tôi nói.

Đầu tôi vận chuyển rất nhanh, cân nhắc nên lộ ra bao nhiêu. "Giọng ... giọng của tôi ... khác mọi người. Nếu nói ... sẽ rất hữu hiệu. Nhưng nếu ... dùng với một người quá nhiều sẽ mất hiệu lực."

"Năng lực này xuất hiện từ lúc nào? Ngươi dùng nó thường xuyên à?"

"Từ nhỏ đã có rồi." Tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ điều tra, sở chăm sóc cũng sẽ không mọc chân chạy mất đâu nhỉ.rút.. "Má Reia ở sở chăm sóc dạy tôi giả câm từ lúc nhỏ, nên rất ít dùng."

"Vậy có nghĩa là, cả ngươi cũng không biết giới hạn của năng lực này?" Ông ta đan hai tay với nhau, nghiêng người về trước, dò hỏi.

Tôi do dự lắc đầu.

"Thử một lần là biết." Ông ta nhanh nhẹn đứng dậy, quay người cầm một thứ màu bạc trên chiếc bàn kia rồi đi đến chỗ tôi. Tôi thấy rõ trên tay ông ấy là con dao mổ bén nhọn.

Má ơi!

Ông ta nhìn vẻ trân trối nghẹn lời của tôi, không ngờ lại nhẹ nhàng cười cười, mười ngón tay linh hoạt vung vẩy dao mổ, hệt đang làm khởi động, sau đó đến cạnh giường, giơ dao đến gần tôi đang co ro ở góc tường, lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén áp lên mặt tôi, rồi chậm rãi kéo lên chỗ lông mày của tôi, "Dùng năng lực của ngươi để cản ta lại, nếu không, ta sẽ bắt đầu lột mặt ngươi ra từ chỗ này."

"Dừng lại." Không ngờ tôi còn nói được câu hoàn chỉnh, không hề run rẩy, để tránh chạm phải lưỡi dao, giọng tôi rất nhỏ. "Lui về sau." Tôi ra lệnh.

Lưỡi dao lạnh lẽo rời khỏi mặt tôi, vẫn vẻ khom lưng, ông ta lùi về vài bước, sau đó đứng thẳng nói: "Ba giây. Vẫn chưa đủ."

Lưỡi dao lạnh lẽo lại kề lên mặt tôi lần nữa, bây giờ dán chặt lấy khóe mắt, tôi thậm chí còn không dám chớp mắt. "Lần này, khiến ta dừng lại năm giây."

"Lui, về, sau!" Tôi cắn răng nói từng chữ, cố gắng tăng cường mệnh lệnh ấy.

Ông ta lại lùi về sau lần nữa. Không đến năm giây, chắc thời gian cũng khoảng lần trước. "Thế này không được. Sử dụng tiếp, mỗi lần sẽ khiến hiệu quả thấp hơn đó." Tôi cấp bách nói.

"Ngươi làm được." Ông đứng thẳng người, vung vẩy tay cầm dao, vô cảm trần thuật, "Muốn xong việc, bắt buộc phải giữ được nửa phút."

Nửa phút? Ai mà làm được điều đó chứ! Tôi nhìn ông ta một cách khó tin.

Chết tiệt, tên khùng này! Đám này cuối cùng muốn làm gì? Sự thật chứng minh, tiềm lực con người là vô hạn. Dưới sự cưỡng ép vô tình của Robin và dao mổ, dẫu tôi vẫn chưa đạt được một thời gian hão huyền như nửa phút, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được tám giây.

Tôi thở hồng hộc nhìn Robin, không biết ông ta đã vừa lòng với kết quả này chưa. Nhưng tôi đã cố hết sức rồi, đầu co rút từng đợt, đó là biểu hiện của làm việc quá sức.

Robin mặt không cảm xúc, lôi điện thoại di động ra liếc một cái. Tôi phát hiện điện thoại bọn họ dùng rất nguyên sơ, cũng không khá hơn cái điện thoại di động mà ta hay nói bao nhiêu, không biết có phải do Meteor City lạc hậu quá chăng. Trên cục gạch (điện thoại) đen thui có treo một con gấu nhỏ trắng vừa ngớ ngẩn vừa dễ thương, trông rất buồn cười. Tôi vô thức bị hấp dẫn bởi chiếc móc khóa trên điện thoại Robin, hình như cùng loại với móc khóa của Tigra thì phải? Nhưng đây đúng là phong cách của tên Khu Trưởng biến thái kia nhỉ ... Giấy chứng nhận thân tín? Hay là quà tặng tình yêu ta?

Robin chú ý đến ánh mắt của tôi, chuyển sự chú ý từ điện thoại về tôi, tôi không nhịn được né đi một chút --- vừa trải qua đợt nghiền ép cực kỳ thảm thiết vừa rồi, tôi có hơi sợ tên ác quỷ này ... Không ngờ ông ta lại lạnh nhạt cười, tháo móc khóa điện thoại đưa tôi: "Muốn nhìn?"

Tôi không biết ông ta có ý gì, đành nghe lời nhận lấy. Cầm trong tay lật qua lật lại xem, không khác gì một con thú bông cả. Gấu nhỏ mềm mềm mập mập, tôi không kìm được đã phá phách nhéo nhéo cái bụng tròn vo của nó.

"Quả là trẻ con. Nhưng bởi vậy mà ngươi mới chơi chung được với Winnier." Robin đẩy đẩy kính nói.

Tôi đơ người, cầm bé gấu nhìn ông ta.

"Không phải ngươi thấy gấu của Winnie rồi à?" Tâm tình Robin có vẻ không tệ, còn giải thích cho tôi: "Đó là Niệm của Khu Trưởng, nghe nói nó bị ngươi đá một cước xuống gầm giường?"

Tiếng điện thoại chói tai vang lên. Robin cúi đầu nhìn điện thoại, cười rộ lên một cách kỳ lạ: "Ấy, điện thoại của Winnie này." Ông nhận điện thoại: "Alo, Khu Trưởng?"

... Vậy nên, Khu Trưởng tên là Winnie á? Biến thái quả sẽ có tên của biến thái mà ... Làm bộ đáng yêu chứ gì...

Robin rất tự nhiên treo gấu nhỏ lên lại điện thoại, chỉnh lại áo khoác trắng rồi đi ra ngoài. Tôi vừa nhẹ nhàng thở ra, ông ta đã đứng cạnh cửa rồi quay đầu lại: "Mai tiếp tục nhé. Cần tắt đèn không?"

Vậy, vậy là sao? Để tôi lại đây ư? Cả đêm? Tôi đơ người nhìn ông ta, vô thức lắc đầu.

Robin thoải mái rời đi. Cửa chống lửa nặng nề đóng kín cái "Rầm".

Đùa, đùa nhau à? Để tôi ở nơi quỷ quái này cả đêm luôn á? Một người?!

Tôi sợ hãi nhìn những nhân thể tiêu bản san sát trên bốn vách tường chung quanh ... Chỉ thấy đầy quỷ khí, lông tơ toàn thân dựng thẳng. Tên ái tử thi này! Ông ta không lo tôi phá hết bộ sưu tập quý giá của ông ta ư?!

Về đi mà! Chúng ta có thể thương lượng!

.... Không thương lượng được.

Tôi phải thừa nhận, đêm ấy còn trong ký ức tôi chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ nhặt.

Bóng tối sẽ làm ta sợ hãi vì không biết trong ấy có gì, nhưng với hoàn cảnh kinh khủng thế này, ánh sáng quá chói sẽ làm thần kinh ta suy yếu gấp đôi. Ít nhất tôi không thể dừng việc điên khùng như đưa mắt nhìn mãi về phía những thi thể, hệt như tự ngược vậy... À không không, là nhìn về những tiêu bản cơ thể người mới đúng.

Sắc mặt trắng bệch, thứ mùi khó ngửi trong khoang mũi không biết là thuốc khử trùng hay thuốc chống phân hủy, đôi mắt đã mất đi ánh sáng... Cộng với ánh sáng quỷ quái của chiếc bóng đèn ở sau lưng, tôi thấy đầu óc bỗng tràn ngập những câu chuyện ma không mời mà đến.

Có trời mới biết, trước ấy ở Khu Năm, tôi cũng gặp nhiều thi thể người lắm chứ bộ! Thậm chí tự mình xử lý cũng đâu phải không có, nhưng ... Đã bao giờ nhìn chòng chọc vào mấy thứ này đâu! Dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều đôi mắt âm u chết chóc như thế, tôi thấy mình sắp điên rồi. Tôi xiết chặt mép váy, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh đọng lại. Càng ngồi càng lạnh.

Không được, tôi phải làm gì đó!

Tôi leo xuống khỏi chiếc giường giải phẫu, thứ với tôi hệt như một hòn đảo nhỏ, thận trọng chìa chân ra, bước trên nền gạch trắng lạnh băng mà lòng thấp thỏm, mắt tôi cố gắng tập trung vào một nơi --- lối thoát, vắt chân chạy một hơi đến cạnh cửa.

Tay đè lên cánh cửa lạnh lẽo, tôi thở phào một hơi, dù biết không có hi vọng nhưng tôi vẫn đẩy---quả nhiên không nhúc nhích tí nào. Đẩy lại, không di chuyển. Một lần nữa, vẫn không chuyển động. Đẩy tiếp, vẫn thế. Lại đẩy ... Không đẩy được.

Lúc ở xa cửa, lý trí tôi biết mình sẽ không làm được, cũng không ôm hi vọng gì. Nhưng càng đến gần hơn, khát vọng được ra ngoài trong lòng lại càng mãnh nhiệt, nhất là khi lông tơ sau lưng lại bắt đầu dựng đứng --- Cách tôi không đến một gang tay, là một thi ... đó đó.

"Mở ra! Mở cửa ra! Mở!" Tôi không nhịn được kêu lên.

Vô ích, khả năng của tôi chỉ có tác dụng với những người nghe được.

Tôi có hơi cuồng loạn, không tưởng tượng được tình cảnh thảm thiết của mình khi phải ở nơi quỷ quái này cả đêm. Thấy trên tường có thứ màu đỏ trông giống cái nút, tôi nhảy lên bấm vào. Lần đầu không với tới, lần thứ hai vẫn không với tới, lần thứ ba tôi mới hổn hển hung hăng bấm trúng.

"Ò e ----" Còi báo động vang lên chói tai. Trần nhà phía trên bắt đầu phun nước --- Không ổn rồi! Là cảnh báo phòng cháy và thiết bị chống cháy!

Nhiều lỗ phun nước trên trần nhà bắt đầu xả nước cùng một lúc, độ nén rất lớn, hệt những bức tường nước, có phần hùng vĩ. Tôi bị phun ướt sũng, mấy lọn tóc ẩm ướt dính trên mặt, đầu ong ong.

Vất vả lắm mới lấy lại lý trí, cạnh tôi đã vang lên âm thanh của vật nặng khi rơi xuống đất --- Cột nước cao áp đã đánh ngã những tiêu bản cơ thể người kia! Tôi bị đè dưới đám thi thể lộn xộn, cả phòng thí nghiệm bỗng biến thành chỗ chứa xác người trong tích tắc!

Bên tai truyền đến tiếng vải vóc cọ vào tường, một thứ lạnh lẽo, nặng nề gần đấy bỗng đè lên người tôi! Là thi thể đang đứng cạnh tôi!

Tôi bị đè đến mức phải đặt mông ngồi xuống đất, cảm giác được cái đầu rũ rượi của thi thể rủ xuống cạnh mặt tôi, lạnh lẽo, làn da nhớp nháp kề lên mặt tôi! Một tay nó cứng ngắc, vô lực rủ cuốn trước người tôi, hệt cái đầu rắn nặng nề không xương!

Tôi thấy mình phát ra tiếng thét cuồng loạn, nhưng ngoại trừ tiếng còi báo, trong tai tôi chẳng nghe được thêm âm thanh nào khác. Tôi ngớ người một giây, không, hai giây, bỗng nhiên lấy sức bật dậy, đẩy thứ nặng nề sau lưng rồi lao ra chỗ khác! Chạy thẳng đến trước chiếc bàn khá trống trải, ôm chân bàn ngồi liệt xuống đất.

Thứ kim loại cực kì rắn chắc của chân bàn khiến tôi thấy an toàn hơn rất nhiều.

Để tránh nước, tôi ngồi dưới mặt bàn, tay chân cứng đờ. Quần áo ẩm ướt dính vào người rất khó chịu, nhưng tôi lại chẳng thèm đoái hoài. Đầu ong ong, mắt không thấy được gì dưới ánh sáng chói lòa của đèn sợi tóc, chỉ còn sao vàng bay bay!

Tôi liều mạng ôm chân bàn, nhắm mắt lại, thấy ngổn ngang rất nhiều hình ảnh trong bóng tối: Lần đầu tiên thấy thi thể ở Khu Năm, xen lẫn với cánh tay rũ xuống của Zack khi bị quấn lấy rồi khiêng đi, thi thể ngửa mặt lên trời mà hốc mắt còn cắm gậy sắt, còn cả thi thể Magaret dần bị vùi lấp bởi bùn đất...

ĐM! Ngừng lại đi---tôi sắp điên rồi!

Tôi chôn đầu giữa hai chân, ra sức điều chỉnh hơi thở, giảm tần suất thở gấp. Đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nữa! Tôi liên tục thôi miên bản thân: Tôi không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ tới đòi nợ, tôi làm việc không trái với lương tâm, không sợ quỷ tới đòi nợ....

Những thi thể lạnh lẽo, nặng nề, cứng ngắc, cảm giác bị đè đến nghẹt thở, xúc giác khi làn da nhớp nháp đè lên mặt....

Tôi ngẩn ngơ nghe tiếng còi báo bên tai, tiếng nước phun ồn ào râm ran đâm xuyên màng nhĩ, đầu cụng tới cụng lui lên gối ---- tối nay sao vẫn chưa qua vậy trời!

Tác giả có lời muốn nói:

Linh cảm của chương đến từ một cái ác mộng ... Viết nội dung nặng nề thế này trong lúc bà dì tới, tác giả cũng liều lắm chứ bộ. Báo trước về chương sau: Chương này chỉ là món khai vị thôi, đằng sau mới là năng lượng superrr cao!

==========

Bài hát: Senorita - Camila Cabello, Shawn Mendes

21/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip