Chương 17. Người mà mình dè chừng nhất lại là người biết hết mọi thứ về mình.


Saint đã phạm phải một sai lầm cực kì to.

To đến mức sai lầm này đã lấy đi mạng sống của hắn.

May.

Không còn là con nhỏ của ngày xưa nữa.

Nó xuống tay không hề do dự.

Lưỡi dao trong tay nó ghim chặt vào bụng Saint, cảm giác lưỡi thép cắt qua da thịt truyền thẳng vào từng đầu ngón tay. Máu phun ra, nóng hổi và tanh tưởi.

Con dao này là của Saint.

May quả thật là rút kiếm ra, nhưng sau đó lại quyết định vứt sang một bên.

Đi thẳng đến chỗ hắn.

Hắn rút dao ra, vồ tới tấn công May.

Chỉ với một tay, nó đã tóm lấy mặt hắn đập mạnh xuống sàn.

Mặt Saint tái đi. Đôi mắt hắn mở to, không thể tin được.

"Mày…!"

Hắn rống lên, vung dao định đâm May, nhưng nó đã nhanh hơn, bắt lấy cổ tay hắn, bẻ gãy, con dao rơi xuống, tiếng kim loại vang lên.

May siết chặt chuôi dao. Từ từ vung lên.

Hắn đáng chết.

Hắn xứng đáng phải chết.

Không còn lựa chọn nào khác. Không còn lý do để khoan nhượng. Không còn đường quay đầu.

Hơi thở của nó chậm lại.

Tim nó đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung.

"Tao sẽ cho mày thử cảm giác mà mẹ tao phải gánh chịu."

Con dao ghim thẳng vào bụng hắn.

Hắn khựng lại, ánh mắt mở to.

Hắn vùng vẫy, May xoay lưỡi dao một vòng, khiến hắn rống lên đau đớn.

Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, máu từ vết thương tràn ra, đỏ thẫm chiếc áo.

Nhưng May vẫn chưa xong.

Nó giật con dao ra, rồi ghim mạnh trở lại. Thậm chí, còn đâm rất nhiều nhát.

Lần này là vào cổ họng.

Máu bắn tung tóe.

Saint co giật, miệng há hốc như muốn nói gì đó, nhưng không thành tiếng.

Đôi mắt hắn mở to, hoảng loạn, sợ hãi.

Trong giây phút cuối cùng, thứ phản chiếu lại qua đôi mắt Saint...

Chính là kẻ mà hắn đã quyết định không giết vào ngày hôm đó.

May giữ chặt con dao, đôi mắt tím của nó không còn chút cảm xúc nào.

Hắn dãy dụa, rồi dần dần mềm nhũn.

Saint đã chết.

Không còn hơi thở.

Không còn tồn tại.

Nó vẫn nhìn chằm chằm vào xác hắn.

Trong một giây, nó không biết phải cảm thấy gì.

Thỏa mãn? Sợ hãi? Hối hận?

Không.

Chỉ có sự trống rỗng đáng sợ lan dần ra trong tim nó.

May đứng đó, nhìn xuống bàn tay mình, vẫn còn dính đầy máu. Nóng hổi.

Trong thoáng chốc, lời của Feitan vang lên trong đầu nó. Cái lời mà nó cứ ngỡ chẳng liên quan gì đến bản thân.

Giết một ai đó không khó. Nhưng sống với nó cả đời mới là điều mày cần học.”

May chậm rãi buông con dao ra, từng hơi thở run rẩy.

Lần đầu tiên trong đời, nó giết người.

______________

"Chưa giết người bao giờ đúng không?"

May Greenka 8 tuổi nhíu mày nhìn người bên cạnh, lè nhè:

"Anh hỏi em câu này ba lần rồi đấy anh trai."

"Vậy câu trả lời là?"

May dứt khoát trả lời. "Chưa giết! Và cũng không bao giờ giết!"

Feitan cười nhạt, dường như chẳng để lời nói của May vào tai.

"Nếu mày giết người, lúc đó hãy nhìn vào mắt họ."

"???" May trợn mắt. "Lùn còn lỗ tai cây à!?"

Lập tức ăn một sút đo ván đến từ Feitan.

Con nhỏ đau điếng lồm cồm bò dậy, bất mãn nhìn tên lùn tóc đen bình thản bước tới chỗ nó.

Gào lên, "Tại sao chứ!!? Sao anh cứ tiêm nhiễm cho tôi những thứ đó thế?"

Mắt tím to tròn nhìn đăm đăm vào mắt đen cá chết, chờ đợi câu trả lời.

Sau đó con nhỏ nhận lại cái nhún vai hời hợt.

"Nghề chọn người, biết đâu được."

"Bộ anh giết người rồi ha gì!?"

Lại đối mắt với Feitan, chờ đợi câu trả lời.

Hắn đảo mắt. "Bí mật."

"Bí mật gì?"

"Bí mật cơn lốc Ninja Go."

"????????????????????"

Đó cũng là một phần nhỏ lí do tại sao May không hề biết bản thân sống cùng đám sát nhân. Mả cha tên dở hơi.

Feitan quay lưng đi. Để lại May vẫn đang ngồi một đống ngu người ở đó.

Vậy mà, sau lớp áo cao cổ, giọng nói nhừa nhựa trầm thấp của hắn vẫn vang vọng mãi trong đầu May.

"Nhìn vào mắt họ, để họ biết được rằng chính mày là người đã ra tay."

"Nếu mày chấp nhận điều đó, mày sẽ mạnh mẽ hơn."

"Nếu không, mày sẽ bị chính tội lỗi và nỗi ám ảnh của mày nuốt chửng."

...

Nhưng May thời điểm này vẫn nghĩ rằng là do Feitan coi phim quá nhiều.

______________

Nhìn lòng bàn tay đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi, không ngờ một đoạn kí ức giữa nó và Feitan lại ùa về.

Xung quanh May là sự im lặng đến ngột ngạt. Không còn tiếng hét. Không còn tiếng thở hổn hển của con mồi. Chỉ còn lại hơi lạnh của kim loại trong tay cô, mùi máu tanh xộc lên mũi, và thi thể của Saint nằm bất động dưới chân.

Hắn ta đã chết.

Nực cười thật, vậy mà May lại làm theo lời Feitan. Nhìn thẳng vào mắt Saint trước khi hạ sát.

Nhìn để cho tên khốn đó biết được, người vừa giết hắn chính là ai.

Nó đã tưởng rằng giây phút này sẽ mang đến sự giải thoát, rằng nó sẽ thấy nhẹ nhõm, rằng những ký ức kinh hoàng sẽ không còn đeo bám nữa.

Nhưng không.

Ngực nó trống rỗng.

Cảm giác đầu tiên nó nhận ra… không phải niềm vui, cũng không phải hối hận.

Mà là một nỗi sợ lặng lẽ, gặm nhấm từ bên trong.

Nó đã thực sự làm điều đó rồi.

Nó đã giết người.

Không có đường quay lại nữa.

"Không. Hắn còn chả phải con người."

May siết chặt lòng bàn tay, nhìn cái xác trợn trừng bê bết máu dưới chân, nó âm trầm bước qua, đến góc phòng nhặt cây kiếm lên, tra lại vào vỏ.

Vẫn sạch sẽ, không phải nhuốm máu của hắn.

Về Hisoka, hắn chứng kiến từ đầu đến cuối. Chả quan tâm câu chuyện của May thế nào, thứ duy nhất mà hắn quan tâm, chính là sức mạnh của con nhỏ.

Vai hắn run bần bật nhưng nhanh chóng kiềm lại. Chưa được, vẫn chưa đủ.

"Phải đợi, phải đợi..."

"Sao vẫn còn ở đây vậy tên này?"

Hisoka dừng động tác mà nhìn trông có vẻ khá biến thái dị hợm, nhìn sang May, lại cười tươi.

"Chúc mừng bé May nha."

May chả buồn trả lời, cùng chả cần biết hắn ta đang chúc mừng cái quái gì. Nó đi phớt qua Hisoka, lần này hắn muốn đi đâu thì đi, nó không quan tâm nữa.

"À bé ơi, chờ chút."

May bặm môi, thật sự tên này phiền kinh khủng khiếp. Nhưng nó vẫn đanh mặt quay lại xem Hisoka bày trò gì. Không ngờ, hắn lại đưa cái khăn tay lúc nãy con nhỏ vừa mới trả cho nó.

"Máu dính cả lên mặt bé kìa."

Không chỉ mặt, cả tay, khăn choàng lẫn áo đều dính thứ chất lỏng tanh ngòm đó.

May khẽ nhận lấy, dù sao nó cũng không muốn máu tên Saint dính lâu trên người.

Lầm bầm, "Cảm ơn."

... Vậy là phải đi giặt rồi trả lại cho hắn nữa.

_________________

May không nhớ mình đã đi bao xa.

Bước chân con nhỏ lảo đảo, nặng trịch như đeo đá. Mùi máu tanh nồng vẫn chưa phai, dù nó đã cố gắng lau sạch. Bàn tay vẫn run rẩy.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì nó không cảm thấy gì cả.

Saint đã chết.

Kẻ đã giết mẹ nó, kẻ đã cười nhạo, giẫm đạp lên nỗi đau của nó, giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo nằm lại trong Tháp Cạm Bẫy.

Nó đã báo thù.

Vậy mà…

Tại sao tim nó vẫn nặng nề như thế?

Cơn gió lạnh thổi qua hành lang đá làm May rùng mình. Bỗng nhiên, nó cảm thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng giữa bóng tối của tòa tháp này.

Hisoka vẫn nhàn nhã bước đi theo sau, không vội vã. Hắn muốn hỏi con nhỏ vài câu, nhưng lúc này có lẽ không nên.

Nó cứ lặng lẽ bước.

Cả cơ thể như một cái xác trống rỗng.

May tự hỏi, nếu như nó không đi thi Hunter, nếu như nó không giẫm trúng miếng gạch và rớt ngay chỗ Hisoka, nếu như Saint không xuất hiện chỗ nó mà ở chỗ những thí sinh khác...

Thì liệu nó có trả thù được cho mẹ không!?

Không, chắc chắn là chẳng còn cơ hội nào nữa.

Nhân quả là có thật. Đời mà. Đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

________________

May và Hisoka men theo lối đi để đến chân tháp. Cứ thế, đi thêm một tiếng nữa.

Troll nhau à? Bố ai tổ chức cái event vô nghĩa thế này bỏ việc đi cho rồi.

May cứ đi mãi đi mãi, cho tới khi cánh cửa bằng đá trước mắt đẩy lên, ánh sáng hắt vào. Nó đã đến đích.

Hệ thống bắt đầu phát ra tiếng nói.

"Số 406 là người đến đích đầu tiên. Tổng số thời gian là 6 giờ 17 phút. Số 44 là người đến đích thứ hai. Tổng số thời gian là 6 giờ 17 phút."

Ồ, tưởng đi bộ lâu lắc như vậy hoá ra tới giờ vẫn chưa ai đến đích. Chắc hẳn mọi người gặp nhiều chông gai lắm.

May tìm đến một góc tường, ngồi bệt xuống, bây giờ nó chỉ muốn ở yên một mình.

Nhưng Hisoka bảo không.

Thế quái nào hắn lại ngồi cạnh con nhỏ luôn!!

Nó bực mình toang đứng dậy, nhưng Hisoka lại kéo tay nó xuống cái bẹp chỗ bên cạnh.

"MUỐN CÁI GÌ THÌ NÓI!!?"

"A, bé May bình thường lại rồi nè."

May sững người. Giờ nó mới sực tỉnh, cả người cũng không còn gồng nữa. Nó buông thõng hai vai, khẽ nhắm mắt, hít sâu để lấy lại nhịp thở.

"Và giờ thì bỏ cái tay ngươi ra khỏi tay ta coi tên biến thái."

Hisoka nghe vậy, hắn bỏ tay ra, gõ gõ dưới sàn. "Ngồi đây đi."

Vậy mà May vẫn ngồi mới hay. Không ưa tên này là thật nhưng lần này cứ có cảm giác phải có người bên cạnh mới xoa dịu con nhỏ được.

Người mà mình dè chừng nhất lại là người biết hết mọi thứ về mình. Tuyệt. Có điều thằng cha này mạnh lắm không bịt đầu mối được mới đau. Thôi kệ, lỡ hắn có bép xép thì cũng chẳng ảnh hưởng tới May.

Mà hễ con nhỏ ngồi kế ai là y như rằng...

Sẽ bị hỏi.

"Bé May biết Niệm mà sao lại không thấy dùng?"

Đấy biết ngay.

"..." May trùng mắt xuống. Có lẽ khi nãy mất kiểm soát nên khí cứ thế phát ra luôn.

"Hắn ta yếu đến mức chẳng cần dùng Niệm làm gì."

Hisoka ngửa đầu ra sau tường, nhếch môi. "Để ta đoán nhé~ Bé hệ Biến Hoá đúng không?"

"..." Trúng phóc luôn.

"Sao ngươi biết?" Con nhỏ dè dặt.

"Đoán thôi. Ta có cả cơ chế riêng để phân biệt hệ Niệm của người khác dựa trên tính cách của người đó mà. Có điều không chính xác hoàn toàn."

"Nghe cứ như mấy trò xem cung Hoàng Đạo bói tử vi đồ ha." May khịt mũi.

Nhớ lại lúc dùng phương pháp "Thủy Kiến" để xác định hệ Niệm, đó là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của May.

Con nhỏ nhớ lúc đó mới học Niệm được mấy bữa, Feitan bận đi đâu với tên Phinks. Thế là Shalnark mới mon men lại kêu con nhỏ kiểm tra hệ Niệm của mình. Cả Shalnark, Nobunaga, Shizuku làm mẫu cho nó xem, ly nước biến đổi đủ thứ từ nước tràn, chiếc lá di chuyển cho đến tạp chất xuất hiện.

Thế quái nào đến nó lại không có gì???

May không can tâm cầm ly nước lên dứt khoát tu ừng ực cho bỏ ghét.

Rồi nó phun cái toẹt ra trúng mặt Nobunaga.

Oẹ, đắng nghét.

...

"Không ngờ ta lại trùng hệ Niệm với tên Feitan chết bằm đó." May lè nhè. "Thiệt tình, cứ không ưa ai là y như rằng dính liền."

"Vậy sao~" Hisoka dài giọng.

"Thế ngươi hệ gì vậy Hisoka?"

Một câu.

"Hệ Biến Hoá, giống bé May."

"Oh shiet."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip