Chương 24. Cứ tưởng là an nhàn...
May tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Con nhỏ lồm cồm bò dậy ra khỏi hốc cây, vươn vai tận hưởng khí trời buổi sáng. Công nhận, sau khi trút hết nỗi lòng ra, nó cảm thấy nhẹ nhõm nên ngủ ngon hơn hẳn.
Killua từ trên cây nhảy phốc xuống, cười tươi như ánh nắng mặt trời khiến May bất giác lấy tay che mặt vì quá chói.
"Ngủ ngon không?"
May cộc lốc. "Sẽ ngon nếu không có cậu."
"Xì."
Cơ mà May thấy lâu lâu thằng này cũng ra gì và này nọ phết. Như tối hôm qua May bỏ đi tìm chỗ ngủ, thế quái nào Killua cứ lẽo đẽo theo như cái đuôi.
Thằng nhỏ bày tỏ nếu không muốn bị người khác lấy mất lấy bảng đeo thì kiếm chỗ an toàn mà ngủ. Killua kêu May chui vào hốc cây với lí do con nhỏ là con gái, sẽ an toàn hơn nếu ngủ trong đây. Còn cậu chọn vị trí trên cây, có gì tiện canh cho cả hai.
"Không ngờ cũng ga lăng dữ."
"Ý gì đây?" Killua lườm nguýt.
May cười cười trêu thằng nhỏ. "Vào đây ngủ chung cho vui."
Ngay lập tức Killua tự ôm lấy bản thân ngay.
"Rõ ràng là cậu có ý đồ với tôi! Lỡ cậu làm gì thân thể ngọc ngà của tôi rồi sao?"
"AI MÀ THÈM VÀO!!" May phát khùng đá đít thằng bạn đuổi nó lên cây, còn nó chui tọt vào trong hốc.
Quay trở lại hiện tại, mặt mũi May méo xệch khi nhớ đến chuyện tối hôm qua. Coi như con nhỏ chưa từng khen thằng này ga lăng đi, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Killua nhìn May. "Thế giờ chúng ta đi đâu tiếp đây? Điểm cũng đủ rồi, chẳng lẽ về đích?"
Con nhỏ cảm thấy có gì sai sai trong câu hỏi của Killua, nó chỉ vào mặt thằng bạn.
"Khoan khoan, cậu nói lại câu hồi nãy xem."
Killua nhướn mày khó hiểu, nhưng cũng miễn cưỡng lặp lại.
"Điểm cũng đủ rồi, chẳng lẽ về đích?"
"Không, vế trước nữa cơ."
"Thế giờ chúng ta..."
"Đúng rồi, chỗ đó!" May cắt ngang. "'Chúng ta' là sao? Cậu nghĩ tôi sẽ đi chung với cậu nữa hả?"
"Chứ sao." Killua chớp mắt ngây thơ.
"Cậu có quyền quyết định luôn à?"
"Thế giờ cho tôi lí do cậu muốn tách ra đi."
"Tại vì... ARGGGG!!!" May hoàn toàn không nghĩ ra được lí do thuyết phục nào, cơ bản là nó không muốn đi chung với thằng nhóc chảnh choẹ này thôi.
"Gon, đúng rồi! Tôi đi tìm Gon!" Con nhỏ búng ngón trỏ ra.
Đôi lông mày của Killua nhíu lại. "Cậu nghĩ là sẽ tìm được Gon trên cái đảo này à?"
"Sao lại không? Tóm lại là đường ai nấy đi." May xoay lưng đi tót vào lùm cây, không quên ngoảnh mặt lại chào tạm biệt thằng bạn. "Vậy nhé, có gì hẹn gặp ở đích."
Rồi mất hút.
Killua đứng đực mặt tại chỗ, nhìn theo hướng May đi một lúc, nhún vai hời hợt.
"Suốt ngày cứ Gon, đây cũng được việc mà, xí."
________________
Lang thang trên đảo gần một tuần, May đã gặp vô số gương mặt thân quen. May mắn là không gặp Hisoka lần nào, nhưng người quan trọng nhất của nó là Gon cũng vẫn không được gặp.
Khoan đã, hình như con mồi của Gon là Hisoka đúng không nhỉ?
May sững người.
Thiên địa ơi.
May lắc đầu nguầy nguậy, tự trấn an bản thân không được nghĩ ngợi lung tung. Trong lúc con nhỏ ung dung tự tại đi hái hoa bắt bướm thì có lẽ Gon của nó đã phải cố gắng rất nhiều.
Sao ông trời lại nỡ đối xử với người tốt như thế!?
Gon ơi tớ có lỗi với cậu!!!
...
Tuyệt, bây giờ hoàng hôn đã buông xuống. Đứng trên ngọn cây thông cao chót vót nhìn vô định xuống khu rừng rậm rạp. Gió chiều tà thổi hiu hiu nâng đỡ mái tóc xanh nhưng cũng không thổi bay được bản mặt đực ra của May.
Đi từ sáng đến giờ vẫn không thấy Gon đâu.
Mũi May không thính như Gon nên không thể lần theo mùi hương mà đi theo được. Sáng giờ là đi tìm bằng sức mạnh tình bạn không đấy.
Con nhỏ chán nản thả người rơi tự do xuống, lộn một vòng tiếp đất an toàn. Không ngờ, tai May lại bắt được âm thanh kì lạ nào đó. Âm thanh ấy cứ vọng lại, như một người rớt xuống một cái hố sâu nói vọng lên.
Đi dò tìm xung quanh, May đã dừng lại trước một hang động nhỏ. Nhìn từ ngoài vào nó tối hun hút trông đáng sợ vô cùng.
Với một người lì lợm, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Hisoka như May thì cái hang động này chẳng nhằm nhò gì. Con nhỏ lững thững đi vào không một chút cảnh giác.
Trong đây có người chắc luôn.
Ánh sáng lập loè của đuốc dần hiện rõ ra, May há hốc hoàn toàn trước cảnh tượng trước mặt.
Gon và Kurapika đang sốt sắng đỡ Leorio dường như đang rất yếu. Phía bên phải góc hang là một cô gái nhỏ nhắn bình thản ngồi nhìn bọn họ. Sát vách hang đối diện May là một người đàn ông ngồi gục đầu xuống.
Kurapika lên tiếng, chất giọng xen lẫn sự tức giận.
"Chết tiệt, sao lại là con bé chứ."
"Chuyện này là sao?" May ngơ ngác.
"Đi ra ngoài kia nhanh lên! Nhanh!"
Quá muộn, May bước tọt vào trong luôn rồi.
Kurapika vừa mới quát nó à!?
Đây là lần thứ hai anh lớn tiếng với nó. Lần thứ nhất là trên tàu khi May nhắc đến bọn nhện. Còn lần này thì tại sao chứ?
Ngay khi May nhấc chân ra khỏi vị trí miệng hang. Hàng trăm con rắn từ trên trần đổ ào xuống bò lúc nhúc chặn hết lối đi.
Mặt mũi May xanh lè, đứng đó chút nữa là đi gặp mẹ luôn rồi.
Gon giải thích. "Chúng ta đã sập bẫy của ông ta rồi, Leorio đã bị đám rắn cắn."
"Chất độc tuy không mạnh, nhưng nếu không mau chữa trị kịp thời thì..." Kurapika cắn răng.
"Thế còn chị gái đằng kia?" May chỉ vào cô gái tóc xanh ngọc đang ngồi một góc.
"Cũng là nạn nhân." Ponzu lạnh giọng lên tiếng.
May xoa cằm, đại khái con nhỏ cũng hiểu được tình hình. Tự nhiên khi không chui vào đây hại bây giờ chết chùm cả đám. Con nhỏ cũng hiểu được lí do vì sao Kurapika lại tức giận như vậy với nó rồi. Chung quy cũng vì lo lắng cho May thôi.
Con nhỏ chuyển ánh nhìn sang người đàn ông đang ngồi gục mặt xuống sát vách hang.
"Ông ta đặt bẫy đúng không? Vậy chỉ cần vài đòn là nghe lời răm rắp chứ gì."
"Vô ích thôi May, ông ta chết rồi." Kurapika xen ngang.
... Coi như chưa nói gì đi.
"Vậy năm sau mình bắt đầu lại hả anh?" May gãi đầu thành thật.
"Thực ra vẫn còn... Nhưng cách này rất mạo hiểm và thậm chí còn bất khả thi." Kurapika mím môi, quan ngại nhìn xác Bourbon. "Anh nghĩ Bourbon phải giữ trong người thuốc giải độc đề phòng để trao đổi. Nếu tính trường hợp có thuốc đi chăng nữa thì làm sao mà lấy được khi lũ rắn cứ chờ chực quanh xác ông ta."
Cả hang trầm xuống, chỉ nghe được tiếng mồi lửa tí tách từ những ngọn đuốc lập loè như có như không.
May lại nhớ đến hồi ở chặng ba. Trong lúc con nhỏ và Hisoka đi bộ đến đích thì nhóm Gon phải vượt qua bao nhiêu chông gai thử thách mới đến được. Còn đợt này, trong lúc May và Killua ngồi nướng cá, nói chuyện phiếm dưới bầu trời đầy sao trong yên bình thì chắc hẳn nhóm Gon đã phải khổ sở lắm.
Tại sao những người tàn ác như Hisoka hay Killua đều được sống thảnh thơi vậy? (Nó quên tính bản thân).
Gon nhổm mông đứng dậy sắp sửa làm gì đó. May mường tượng được chuyện cậu sắp làm nên ngăn lại.
"Khoan đã Gon, tớ biết cậu định làm gì."
Gon dừng bước, quay lại cười nhẹ với May.
"Tớ sẽ đi lấy thuốc giải."
Câu nói đầy liều lĩnh của Gon khiến Kurapika và Ponzu sững người.
"Tớ không cho phép." May nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt Gon. "Nhào vào để lũ rắn cắn chết cậu à!?"
"Nhưng phải cứu Leorio! Nếu không nhanh lên thì anh ấy sẽ..."
"Vậy thì để tớ lấy."
Lần này đến Gon sững sờ. Cả Kurapika và Ponzu chết lặng, lá gan hai đứa này thật sự không phải dạng vừa. Người bình thường chẳng ai tranh giành nhau bước vào chỗ chết cả.
"Không. Tớ sẽ đi lấy." Gon dứt khoát. "Tớ không để cậu gặp nguy hiểm..."
Chưa kịp nói hết câu, Gon nín bặt khi nhìn đôi mắt tím sắc lạnh của cô bạn thân.
May lặp lại một lần nữa.
"Tôi bảo là để tôi."
"May." Kurapika khẽ gọi. Gon giơ một tay ra ngăn anh lại, có thể thấy được niềm tin trong đôi mắt ánh kim của Gon, chỉ biết thở dài.
Trông cậy vào em hết đấy.
May cứ thế đến xác của Bourbon, lục tung quần áo để tìm thuốc giải. Hàng chục con rắn cứ thế cuốn toàn thân May cắn tới tấp. Con nhỏ cắn răng chịu đau, đột nhiên, nó cảm nhận được bên vai trái nhói đau lên, đau dữ dội hơn bất kì chỗ bị cắn khác. Giờ không có thuốc giải chắc đi kiếm chỗ chôn là vừa.
A.
Đây rồi!
May dùng chút sức tàn còn lại ném lọ thuốc qua cho Kurapika. Ngay sau đó, con nhỏ trực tiếp ngã người ra sau, Gon nhanh chóng đỡ lấy. Không một động tác thừa, cậu gấp rút hút độc ra cho nó trong lúc đợi Kurapika.
May nhăn mặt, trời ơi đau không nói chuyện nổi luôn.
Chết tiệt, cái ý nghĩ không được để Gon gặp nguy hiểm cứ chiếm lấy hết suy nghĩ của nó. Lúc nãy vì khá tức giận mà quên cả việc dùng Niệm bảo vệ bản thân.
Sắc mặt Leorio dần ổn định lại sau khi được tiêm thuốc. Kurapika cũng nhanh chóng tiêm cho May, con nhỏ đã cảm thấy đỡ hơn. Nó yếu ớt giương mắt nhìn anh, dài giọng.
"Kurapika ơi..."
"Anh đây, ổn hết rồi, không sao đâu." Kurapika vuốt nhẹ tóc nó.
"Em còn đau..." May mè nheo.
"Em đau ở đâu?"
"Đau khắp người... Kurapika thơm em một miếng em mới tỉnh được."
Ponzu và Gon phụt cười thành tiếng.
Kurapika đơ cái mặt ra, anh ho khan vài tiếng để đánh trống lảng, thật sự không thể nào đỡ được, con nhỏ quá đáo để.
"Em nói được kiểu đó tức là cũng không có gì đáng lo nữa."
"Nể thật... Tôi không biết mấy người nghĩ gì trong đầu luôn ấy." Ponzu nuốt nước bọt. "Chắc phải thân nhau lắm."
"Chị còn thuốc mê không ạ?" Gon hỏi.
Ponzu dè dặt. "Chị còn, nhưng để làm gì?"
"Đánh thuốc mê lũ rắn, sau đó ra ngoài."
May đưa bảng đeo số 103 ra trước mặt Ponzu, nhe răng cười.
"Khi nãy lấy thuốc giải em sẵn tay thó luôn, trao đổi bằng cái này nhé?"
"Đúng là dùng khí gây mê ở đây hiệu quả hơn ở ngoài hang, chỉ tầm 5 phút là lũ rắn sẽ gục hết." Ponzu nghi hoặc. "Nhưng tận 5 phút lận đấy! Làm sao có thể nhịn thở được đến lúc đó?"
Gon đã vào tư thế chuẩn bị. "9 phút 44 giây. Đó là kỉ lục của em."
Nhưng Ponzu vẫn rất cẩn trọng. "Tôi không tin. Nhỡ mấy người nhân cơ hội bỏ tôi lại thì sao?"
"Cô nghĩ chúng tôi sẽ làm thế khi mà có người đã liều mạng sống cứu bạn mình sao?" Kurapika nghiêm giọng.
Ponzu sau cùng cũng chịu thua nhóm Gon, cô đem ra một bình khí gây mê. Gon hít một hơi thật sâu phồng hai má, ra tín hiệu "ok". Ponzu gật đầu, lập tức kích hoạt khí gây mê.
Chỉ trong vài giây, khí bắt đầu lan tỏa khắp hang. Kurapika và Ponzu đã gục, Leorio thì ngủ sẵn. Gon ngạc nhiên khi May vẫn đứng trơ trơ ra đó, từng bước lê tới chỗ bế Ponzu lên.
"Hai anh lớn giao cho cậu nha Gon."
Gon đơ người khi May thậm chí chẳng thèm nhịn thở, còn há miệng nói chuyện được tỉnh bơ.
Cái quái gì thế này!?
Ra khỏi hang, May nhẹ nhàng đặt Ponzu đang ngủ say xuống gốc cây, đầu nó vẫn còn hơi choáng vì thuốc gây mê, dù không xi nhê nhưng ít nhiều gì vẫn bị ảnh hưởng.
Con nhỏ đứng trước cửa hang chờ, Gon xốc Kurapika và Leorio trên lưng chạy ra ngay sau đó.
"NGON!!!" Gon lấy lại hơi thở gào lên ngay.
Cậu bé đặt hai anh nằm dưới đất, nhe răng cười tươi đập tay với May.
Nhiệm vụ hoàn tất!
"Sao cậu không nín thở hay vậy?"
"Hỏi tớ á?" May chớp mắt tự chỉ vào bản thân. "Chắc hồi nhỏ tớ hít phải mấy mùi còn kinh hơn khi nãy nữa, thành ra cũng lờn mùi luôn rồi."
Nghĩ tới mùi xác chết thối rữa, mùi ẩm mốc hôi thối của rác trộn lẫn vào nhau hít một cái đê mê tới óc. Khí gây mê đã là gì.
May để bảng đeo 103 lên đùi Ponzu như lời đã hứa. Gon thản nhiên mở balo của Ponzu lấy ra bảng đeo số 246, xoay mấy vòng trên đầu ngón tay rồi bắt lại, láu cá lè lưỡi.
"Con mồi của Leorio là chị ấy, phải đảm bảo cho Leorio đậu chứ! Cái này coi như chúng ta lấy phí vận chuyển đi ha."
Sống chung với nhau ba năm, lần đầu tiên May thấy Gon ranh mãnh đến như vậy.
Có khi nào người thật sự ngây thơ lại chính là con nhỏ không!?
________________
mí nay tui bận quá trời không có thời gian viết luôn huhu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip