Chương 26. Ngủ một giấc, tôi đậu Hunter lúc nào không hay.


"Killua, chúng ta là bạn!"

"Cậu khẳng định điều này đã ba lần rồi đấy..." Killua dè dặt.

"Đúng! Và tôi vẫn sẽ tiếp tục khẳng định như vậy!" May dứt khoát. "Nên là hãy mặc kệ anh cậu nói gì đi, tên đó chỉ đang cố nhồi nhét mớ suy nghĩ độc tài của bản thân vào đầu cậu mà thôi!"

"Như này có tính là lăng mạ công khai không nhỉ?" Illumi khoanh tay.

"Ta không có lăng mạ ngươi, Illumi, ta đang nói sự thật thôi."

"Bình thường là ta giết quách ngươi rồi đấy, nhóc con." Illumi quay sang Killua vẫn đang run sợ khi nhìn hắn. "Thế đấy, Kil à. Khi một lúc nào đó tụi nó sẽ là cái gai trong mắt em, lúc đó thể nào em cũng giết chúng thôi."

Illumi phun ra câu nào là khoé mắt May giật câu nấy. Không thể hiểu nổi sao hắn có thể ôm cái tư tưởng như thế đi dạy em mình.

"Em không cần phải kết bạn làm gì, một sát thủ như em chỉ cần thực hiện nhiệm vụ của anh và cha đưa ra như bình thường là được. Bạn bè chỉ là thứ ngán đường em thôi."

Tức chết mà.

Miệng May sắp sửa phản công thì Leorio đưa tay ra chắn ngang nó. Con nhỏ ngạc nhiên nhìn anh, vẻ mặt Leorio trông nghiêm túc hơn hẳn.

Leorio hằn học bước ra lại bị nhân viên Hiệp hội ngăn lại. Anh thét to:

"Killua! Không biết hắn có phải là anh cậu hay gì, nhưng tôi vẫn muốn nói, tên đó chỉ là thằng ngu não tàn thôi!"

May chớp mắt, chửi gì ghê vậy cha?

"Đừng có nghe lời hắn! Cứ như mọi khi, tẩn hắn một trận và giành chiến thắng! Cậu muốn trở thành bạn của Gon và May đúng không? Cậu bị ngu à!?"

Leorio chỉ tay về phía trước, dứt khoát, to rõ:

"Ba đứa đã là bạn rồi còn gì!!!"

Killua giật mình, May long lanh nhìn Leorio, tự nhiên ông anh hôm nay đẹp trai đến lạ.

Con nhỏ hưởng ứng theo:

"Đúng vậy! Tôi khẳng định lần thứ tư: Killua, chúng ta là bạn!!"

"Thật sao?" Illumi vẫn tỉnh bơ vô cùng.

"Đương nhiên rồi thằng ngu!" Leorio chửi lại, quay sang nói với Killua. "Killua! Anh chắc chắn Gon cũng sẽ nghĩ như vậy!"

"Thế thì nguy quá..." Illumi xoa cằm. "Hai đứa nó thật sự xem Kil là bạn mất rồi."

Illumi búng ngón trỏ ra. "Vậy thì mình sẽ giết hai đứa nó thôi."

Không ngờ hắn sẽ nói như vậy, rặt giọng điệu của một sát thủ.

Illumi rút kim ra, sát khí toát ra rợn tóc gáy, xoay lưng đi về phía May.

Ủa gì?

Mặt May xanh lè, theo quán tính lùi lại dù vẫn đang ở khoảng cách khá xa. Ai mà có ngờ tên điên này làm đến mức này.

Kurapika và Leorio đồng loạt đứng đằng trước chắn cho con nhỏ, May cảm động muốn khóc luôn rồi nhưng trong tình huống này không thể. Hai anh có lòng nhưng em rất tiếc, thời điểm hiện tại không làm gì được tên này đâu.

"Giết May xong sẽ tới lượt Gon."

"Ta thách ngươi đấy." May trừng mắt, lách người qua Kurapika và Leorio. "Động vào Gon là ta giết ngươi."

Killua thực sự muốn làm gì đó nhưng cậu không cử động nổi. Áp lực từ Illumi toát ra khiến cậu cứ bất động tại chỗ, sợ hãi và run rẩy.

Illumi đưa tay lên, May vào thế phòng thủ, nào ngờ, hắn chỉ đơn giản đưa tay lên xoa cằm, nghĩ ngợi gì đó.

"Mà cũng không được, giờ giết con nhãi này thì mình vừa bị đánh rớt, lại gặp trở ngại với một người..." Nói đến đây, hắn khẽ liếc qua Hisoka. "Như vậy thì Kil sẽ tự động trúng tuyển, đau đầu thật."

May xị mặt ra, tên này đang đọc thoại nội tâm hay gì vậy trời?

"Được rồi, vậy đi. Chiến thắng Kil rồi giết Gon và May sau."

Rồi Illumi lại đổi mục tiêu về Killua. Con nhỏ có thể thấy rõ cơ thể cậu đang run bần bật khi Illumi càng đến gần, vừa luyên thuyên để hắn chạm vào người là coi như khiêu chiến.

May chưa bao giờ thấy Killua sợ hãi như vậy bao giờ.

Dùng Niệm để áp đảo à?

Killua đã đầu hàng, không ngoài dự đoán.

May chạy đến bên cậu bạn, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đang cúi gằm của Killua, con nhỏ bàng hoàng khi thấy đôi mắt cậu.

Nó vô hồn và trống rỗng.

"Killua." May khẽ gọi, nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng. Kurapika và Leorio đi đến, cả ba đã hết lòng động viên và an ủi nhưng có lẽ là vô vọng.

"Killua!!" May nắm chặt hai bả vai cậu, mặt đối mặt, hét to. "Tỉnh táo lại đi!"

Không ngờ ngay sau đó Killua hất tay May ra, con nhỏ sững người. Leorio chau mày tức giận:

"Này... Cậu hơi quá rồi đấy Killua!"

Kurapika đưa tay chặn ngang, anh khẽ lắc đầu, tốt nhất nên để cho Killua ở riêng một mình sẽ tốt hơn.

Trận cuối cùng của Leorio và Bodoro sớm được bắt đầu sau khi tạm trì hoãn chờ Bodoro tỉnh lại. May có hỏi sao ông ta lại ngất, Kurapika kể lại rằng do ông ta bị thương sau trận đấu với Hisoka.

Cơ mà chặng cuối này thể lệ cũng lạ thật. Người chiến thắng sẽ bị loại, còn người thua sẽ được đấu tiếp cho đến khi thắng. Đúng là không thể hiểu nổi đầu óc của mấy người lãnh đạo nghĩ gì mà.

Con nhỏ cũng biết được lí do vì sao Gon nằm bất tỉnh trong phòng với cái tay gãy rồi. Cậu ấy đã đấu với Hanzo, thế trận hoàn toàn nghiêng về một phía bên tên ninja đầu trọc đó. Những cuối cùng Hanzo vẫn đầu hàng bởi độ lì lợm của Gon.

Tiếc ghê, lúc đó May ngủ không được xem gì hết.

"Cậu nghĩ Leorio sẽ thắng chứ, Killua?"

Đáp lại May vẫn là sự im lặng, con nhỏ rầu rĩ nhìn thằng bạn, lại lườm nguýt cháy Illumi. Con nhỏ hận bản thân vì không làm được gì, lạng quạng khéo bị hắn múc luôn chứ đùa.

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, May nhận thấy sự hiện diện của Killua bên cạnh đã biến mất. Cậu lù lù xuất hiện sau lưng Bodoro với một vẻ mặt lạnh lẽo, vô hồn như thể là một con rối sống.

Và ngay khoảnh khắc ấy.

Phản chiếu qua đôi mắt tím May là cảnh tượng Killua dùng móng vuốt đâm thủng tim Bodoro. Ông ta chết tại chỗ, máu tươi bắn vào mặt cậu. Sau đó, Killua lặng lẽ xoay người mở cửa rời đi.

"Giết người sẽ bị loại ngay lập tức và những người còn lại sẽ được trúng tuyển thẳng."

Netero đã phổ biến luật như vậy.

Và May Greenka – mới ngủ một giấc dậy – chưa hiểu rõ thể lệ cuộc thi.

Đã đậu Hunter rồi!

________________

"Killua!"

May vừa chạy theo vừa gọi í ới, thằng bé vẫn cứ đi, mặc cho tên mình được gọi nhiều như thế.

Hết cách, May cắn môi, lấy đà nhào tới đè Killua xuống đất, con nhỏ ngồi hẳn trên người cậu, một tay xốc cổ áo, tay còn lại giơ lên, tát vào mặt thằng nhỏ mấy cái.

"Tỉnh-lại-coi-cái-đồ-ngu-này-!"

"A..."

"!?" May sững người nhìn người dưới thân. Killua lấy tay xoa xoa cái má đỏ ửng do con nhỏ nào đó vừa gây ra, trừng mắt quát.

"Biết đau không con nhỏ này!?"

"Killua!!" May mừng rơn, ôm chầm lấy Killua, thằng nhỏ lập tức xù lông lên, tay đang cố gồng giữ mặt con nhỏ đề phòng nó nhai đầu cậu luôn mất.

"Buông ra mau! Cậu đừng có mà lợi dụng!"

"Cậu khi nãy cứ như người khác vậy!"

"Được rồi, được rồi, cậu buông tôi ra đã." Hai bên má Killua vốn đang đỏ do vừa bị đánh lại càng đỏ hơn. Cũng may hai đứa đang ở ngoài hành lang, nếu không lại thành tâm điểm của mọi người mất.

May leo khỏi người Killua, tiện tay lôi trong túi ra cái khăn tay của Hisoka lau vết máu dính trên tay, cũng tại mặt thằng nhỏ dính máu Bodoro mà còn ráng "nựng" nữa.

Nhưng mà Bodoro cũng đâu đáng để chết như thế, ông ta có làm gì sai đâu.

"Cậu thi trượt rồi đấy, Killua." May nhấn mạnh.

"Tôi biết." Killua nhún vai. "Chả sao, dù gì cũng tham gia cho vui."

"Vậy cậu ý thức được khi nãy bản thân đã làm gì sao? Tôi cứ tưởng Illumi điều khiển cậu không đấy."

Killua mệt mỏi đỡ trán, thở dài:

"Vẫn ý thức được chứ. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với anh ta, tôi có cảm giác như có hàng trăm tảng đá đè lên người tôi vậy. Vừa nặng nề, sợ hãi, cứ như bị thao túng... thực sự rất khó chịu."

May bặm môi, chắc Illumi hệ Điều Khiển không chừng.

A.

"Nhắc đến Illumi mới nhớ, tôi thành thật xin lỗi cậu!"

Killua chớp đôi mắt màu lam, khó hiểu nhìn May.

"Lí do?"

"Tại vì..." Con nhỏ ấp úng, nhưng vẫn quyết định nói huỵch toẹt ra. "Thực ra tôi đã biết Gittarackur là anh trai cậu từ hồi còn trên phi thuyền rồi. Nhưng lúc đó chính tôi còn không tin..."

Chưa kịp để Killua mở lời, May nói tiếp.

"Vậy mà tôi lại không nói cho cậu biết, để rồi xảy ra cớ sự này... Tôi có lỗi với cậu!!"

Và May nhận lại được là cái búng trán đau điếng của Killua. Con nhỏ ôm trán la oai oái:

"Mắc gì!?"

"Đúng là đồ ngốc, có vậy cũng xin lỗi. Giờ như này nhé, chính cậu bảo lúc đó còn chưa tin chuyện Gittarackur là anh tôi đúng không? Lúc đó cậu biết tên thật anh tôi chưa?"

May lắc đầu. "Mãi lên tới đảo tôi mới biết tên... Nhưng tôi vẫn không nói với cậu vì cứ nghĩ đơn giản tên đó đi theo trông chừng cậu thôi. Với cả cũng giao dịch là không được tiết lộ..."

"Giao dịch gì?"

"Illumi chết bằm cuỗm bảng đeo của tôi, tôi đành hăm doạ hắn trả lại hoặc tôi sẽ nói hết với cậu..."

"À rồi." Killua gãi má. "Đó, nên là cậu cũng có lí do riêng, tôi không giận cậu đâu."

"Bao nhiêu ngày đồng hành cùng nhau, lần đầu tiên thấy Killua dễ thương quá chừng." May dụi mắt.

"Ê! Tôi giận thật nhá!"

Rồi hai đứa nhìn nhau cười phá lên.

"Rồi bây giờ cậu định đi đâu?" May hỏi.

"Tôi đã bỏ nhà đi mà, giờ bị bắt rồi nên về nhà chịu phạt thôi." Killua thờ ơ đứng dậy, quen thuộc chìa tay ra trước mặt May, con nhỏ cũng nắm lấy theo đà đứng dậy. "Cơ mà vết thương bên vai trái sao rồi?"

May giờ cánh tay trái ra, quay vài vòng, nhe răng cười.

"Trên cả ổn! Nhiêu đây nhằm nhò gì với chị!"

"Vậy thì tốt rồi." Killua cười nhạt. Không nhằm nhò gì mà ngất hơn một ngày trời luôn đấy.

"Vậy cậu về trước đi, xong việc ở đây nhất định tụi này sẽ đến đón cậu."

"Dữ ta~ Các cậu vào phá banh nhà tôi cũng được nữa." Killua xoay người đi, không quên tạm biệt May. "Vậy tạm biệt nhé!"

"Killua!"

Killua dừng bước, ngoái đầu lại nhìn May.

"Sao?"

"Lần khẳng định thứ năm." May nhìn vào mắt Killua, cười tít mắt. "Tôi, Gon, Kurapika, Leorio và cậu. Chúng ta là bạn!"

Đôi đồng tử lam của Killua giãn to ra hết cỡ, cậu nhìn con bé, nhìn một lúc lâu, môi bất giác cong lên thành một nụ cười điển trai.

"Ờ, là bạn!"

Nhưng đôi mắt lam ấy chợt chùng xuống, mang theo nhiều nỗi lòng khôn xiết.

Lạ thật đấy.

Không hiểu sao, Killua cảm thấy hơi hụt hẫng.













________________

yê yeeeee mai tui up thêm một chương nữa đúng lời hứa nhaa












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip