Kết thúc hay Khởi đầu?

    Xin tặng chap này cho TenguYou , Eli_Clark_Shi và cheerrydream vì đã giúp đỡ tớ hết mình nhé ^ω^

     Quạ kêu thê lương trên những bờ tường mục nát của trang viên Otelus. Trang viên xám xịt, buồn tẻ, trống rỗng. Hệt như đôi mắt của Nightingale hiện giờ.

     Nơi đây đã từng là một nơi tràn đầy sức sống. Các trận đấu không ngăn cản được bầu không khí nhộn nhịp, vui tươi. Bất cứ lúc nào cô ghé qua đều nghe thấy những tiếng cười vui vẻ, nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao, nhìn thấy nụ cười trên môi của người sinh tồn lẫn những vị thợ săn. Có gì đó gần như là hạnh phúc khi cô lặng lẽ quan sát họ.

     Và giờ thì cảm giác ấm áp ấy đã không còn.

     Nightingale đi dọc các căn phòng nơi trang viên tăm tối. Nhiều lúc, cô giật mình quay lại, tưởng như tất cả chỉ là giấc mơ và chỉ cần quay đầu là cô có thể thấy lại bóng hình của bọn họ, có thể nghe được tiếng nói cười như lúc trước. Nhưng những gì chờ đợi cô chỉ là tiếng gió rít qua những ô cửa sổ trống rỗng,  là sự điêu tàn của những căn phòng đã lâu không còn ai sử dụng. Ánh mắt khẽ tối đi, cô quay đầu bước tiếp. Ánh sáng hi vọng le lói trong mắt cô đã tàn lụi tự bao giờ.

     Từ lúc nào cô lại trở nên yếu đuối đến thế? Từ lúc nào cô đã có cảm tình với những người mà cô đã chọn chỉ để làm con rối trong trò chơi của cô? Từ lúc nào cô đã nhìn bọn họ bằng đôi mắt hiền từ thay vì sắc bén và lạnh lẽo như cô đã từng nhìn lúc trước? Và... từ lúc nào, cô lại nhớ những con rối của mình như vậy?

     Thế nhưng giờ đây, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. Không còn gì nữa.

     Chỉ vì một quyết định sai lầm, cô đã đẩy mọi thứ vào hồi kết.

     Chỉ một quyết định... Và cô đã đánh mất tất cả. Sụp đổ chỉ trong một khắc.

     Bước chân vô định của Nightingale đưa cô dừng lại trong phòng sinh hoạt chung của trò chơi mà cô gây dựng. Căn phòng rộng lớn sao trở nên trống vắng, xa lạ đến thế. Nằm lặng lẽ nơi góc phòng là những món đồ từng thuộc về những con rối trong trò chơi mà cô yêu quý: cây cọ vẽ của Aesop, chiếc lông vũ đã nhạt màu từ con cú của Eli, chiếc phiến đỏ mà Michiko hay dùng, thanh kiếm của Joseph, gậy hoa hồng của Jack,... Cô đã tìm và cất chúng ở đây, mong gợi được cảm giác bình yên xưa cũ. Nhưng trớ trêu thay, tất cả những gì chúng đem đến lại là sự đớn đau khi chúng nhắc cô nhớ rằng chúng chỉ là những vật vô tri, khi chúng ép cô nhận thức về sự thật tàn khốc do chính cô gây nên.

     Buồn bã và tức giận đan xen cuộn xoáy trong lòng, cô chỉ biết bất lực đứng nhìn.

     Cô đã sai rồi sao?
...phải.

     Cô đã sai, và giờ là lúc cô phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Sửa lại những gì cô đã phá hủy.

     Cô là người đã bắt đầu, và giờ đây chính cô sẽ phải là người kết thúc. Đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của trò chơi, đặt dấu chấm hết cho một dòng thời gian lệch lạc. Cô sẽ bắt đầu lại ở một không gian khác, một thời gian khác... Ở nơi đó, cô sẽ tái sinh và tạo lập nên trò chơi này một lần nữa.

     Sẽ không còn bất cứ sai lầm nào.

     Với tay lấy chiếc đồng hồ cát, cô khẽ nhắm mắt. Lúc hạt cát cuối cùng rơi xuống, dòng thời gian này sẽ chỉ là một kí ức không có thật. Cô đã lưu lại tất cả trong trí nhớ của mình, những thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc mong manh, thế là đã quá đủ.

     Cô lặng lẽ mỉm cười, thốt ra hai chữ "cảm ơn".

     Lần đầu tiên trong đời, từ chiếc mặt nạ chim tinh xảo khẽ lăn xuống một giọt nước mắt.

     Chiếc đồng hồ đã chảy những hạt cát đầu tiên.

     Biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip