Chương 14
Sanzu Haruchiyo là "con một". Sanzu vừa bỏ nhà đi thì lỡ đụng trúng vài tên côn đồ, bọn côn đồ đó tưởng Sanzu là nữ nên đã kéo cậu vào một góc hẻo lánh. Nhưng khi vừa cởi đồ ra thì....
- Con mẹ nó làm nam!!!
- Có phải lâu rồi không được đụng vào phụ nữ nên mày mới có thể nhận nhầm nam thành nữ không hả?
Tên đó bị đồng bọn cười nhạo nên xấu mặt rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người Sanzu.
Trong lúc cậu đang khổ sở nhất, một "người" đã xuất hiện.
Anh ta rất cao, khuôn mặt xinh đẹp luôn nở một nụ cười hiền từ, nhưng khi nghe tên này nói lời khó nghe anh ta trở nên cau có. Dẫu vậy anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Ta sẽ giết ngươi đấy lũ con người hạ đẳng.
Là một con người nhưng lại nói con người là một lũ hạ đẳng. Vậy chẳng lẽ người này không phải người?
Ánh mắt Sanzu lóe lên một tia sáng, trong đó có ngưỡng mộ, khâm phục, và.... Tín ngưỡng. Đúng.... Ngài không phải người. Ngài là "Thần"!!! Bởi vậy ngài mới có thể coi thường con người.
Khi thấy ngài xử bọn côn đồ bằng tay không, cậu thấy tiếc vô cùng. Lẽ ra ngài nên để người khác làm điều đó. Khi thấy máu bắn lên khuôn mặt tươi cười của ngài. Cậu tự hỏi sao nó thật đẹp!
Ngài đã xử lí xong bọn chúng, qua hành động. Cậu đoán ngài định móc mắt chúng. Cậu hưng phấn! Một đứa trẻ thấy một xác chết mà chẳng nãy sinh nỗi sợ hãi mà lại hưng phấn. Cũng đúng thôi, cậu chỉ chăm chú nhìn ngài chứ có nhìn bọn côn đồ đâu.
Đang lúc ngài hạ tay xuống thì có một làn sương mù hiện lên.
Trong sương mù xuất hiện một cô gái có ngoại hình kì lạ. Dường như cô là con lai giữa loài người và loài chim. Cô ấy có những chiếc lông vũ màu đen bao phủ trên đỉnh đầu, bắt chước mái tóc. Đôi mắt của cô ấy được bao phủ bởi một chiếc mặt nạ mỏ vàng, mặc dù chúng được nhắm lại bên dưới nó. Cô ấy đang mặc một chiếc váy có lỗ khóa không tay, và những chiếc lông vũ màu vàng phủ trên cánh tay của cô ấy. Cả lông vũ màu vàng và trong khi quấn quanh vai cô và kéo xuống gần như chạm sàn. Chiếc váy kết thúc bằng một đường viền đen làm lộ đôi chân vàng như chim của cô.
- Wuchang, ngươi giết người ở thế giới này thì chẳng hay chút nào đâu.
Wuchang? Chẳng phải là tên của Hắc Bạch Vô Thường trong Thần thoại Trung Quốc đó sao? Takeomi thường hay nói rằng anh ấy quen một vị Hắc Bạch Vô Thường nên hay dọa cậu nếu làm trẻ hư sẽ bị này bị kia. Vậy ngài đúng là không phải con người!
- Nhóc à.
Cậu ngước lên. Ngài ấy gọi tên cậu! Ngài ấy chú ý đến cậu!
- Chuyện hôm nay xảy ra, cứ coi như chưa từng xảy ra. Nếu dám hó hé một lời. Ta sẽ đến giết nhóc đấy.
Mặc dù vậy nhưng Sanzu vẫn sợ ngài Wuchang này. Cẩn trọng gật đầu một cái. Thấy ngài định đi thì cậu không khỏi hoảng loạn. Đừngー Đừng đi!!
- Wuchang-san!!!
…
Quay đầu lại nhìn vào đứa nhóc gọi mình, này cậu bé? Định làm gì đấy? Còng đầu ta lên phường à?
- Nー Nếu ngài không phiền thì.... Ngài có thể về nhà tôi lấy đồ thay và... Để đồ ở chỗ tôi giặt rồi lần sau đến lấy được không ạ!!!?
Lấy hết sự dũng cảm ngỏ lời với ngài, trong lòng cậu cực hồi hộp.
Tất An lấy làm lạ. Này cậu bé, cậu vừa thấy ta giết người đấy, bộ không sợ à?
Thôi thì được một việc bớt một việc. Hắn ngại gì không đồng ý?
Sanzu căng thẳng sợ ngài từ chối, phải làm sao đây?
- Được rồi, nhà nhóc ở đâu?
…
- Nhà tôi đây ạ!
Suốt đường thằng nhóc này cứ đi được vài bước thì quay lại nhìn hắn một chút như sợ rằng hắn sẽ chạy đi mất không bằng.
Sanzu vào và lấy cho ngài một cái bộ đồ to nhất của cậu ra.
- Nhóc ở bên ngoài chờ ta.
Tất An cầm lấy đồ mà cậu nhóc đưa cho và vào tắm.
Sanzu chờ đợi ở ngoài.
Một lát sau Tất An ra ngoài. Bộ đồ này đúng là to thật, hình thể của Tất An là cao và khá gầy, nên bộ đồ này mặc vào có chút rộng.
Thật ra bộ đó là Takeomi mua nhưng do đặt hàng quên nhìn size thì thấy nó lớn quá nên đem cho Sanzu. Cái áo đó Sanzu chỉ mặc có một lần rồi thôi vì nó quá rộng.
Đây là lần đầu Tất An mặc một bộ quần áo của con người hẳn hoi. Từ lúc mặc cái áo cực rộng đối với Shinichiro nhưng cực chật đối với Tất An thì bộ này cũng có thể là khá thoải mái.
Đưa bộ đồ của mình cho cậu nhóc, xoa đầu một cái coi như phần thưởng.
- Làm phiền nhóc giặt giúp ta, mai ta sẽ đến lấy.
Được ngài xoa đầu khiến Sanzu sướng run người, lại nhìn vào bộ đồ mình từng mặc mà giờ ngài lại mặc không khỏi khiến cậu đỏ mặt. Một vị thần như ngài mặc đồ của thường dân. Không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào nữa.
…
Tui có nên làm AllWuchang không nhỉ=)?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip