Chương 4
"Bokuto-san, nếu không có việc gì thì xin đừng dí sát vào mặt em như thế ạ." Akaashi lạnh lùng mở miệng, nhưng thính tai đỏ lựng của cậu đã bán đứng chủ nhân của mình. Bokuto tất nhiên là nhìn thấy, nhưng anh nghĩ đó là do trời lạnh nên cậu mới như thế.
Hoặc ít ra là do anh tự thôi miên bản thân mình như vậy.
Ngồi lại chỗ của mình, Bokuto hướng cặp mắt sáng ngời của mình tới Akaashi, và như để che giấu sự ngượng ngùng của mình, anh hít sâu một cái.
"Akaashi... anh có chuyện muốn nói với em."
"Vâng? Anh cứ nói đi ạ."
"À...chuyện là...." Bokuto đan hai tay vào nhau, lắp bắp. Cái thính tai đỏ lựng của Akaashi lúc nãy đã lây sang tai anh, lan sang toàn bộ gương mặt anh, biến nó thành màu gấc.
Akaashi nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Một Bokuto thường ngày thẳng thắn, bộc trực nay dính phải cái gì mà thành ra bộ dạng thẹn thùng như con dâu lần đầu ra mắt nhà chồng thế này?
"Akaashi, anh... Có thể nhờ em...kèm toán cho anh được không?"
Hớp nước vừa được Akaashi uống vào bị phun ra hơn nửa.
"Em xin lỗi, "- Akaashi rút khăn tay trong túi áo, lặng lẽ lau miệng, "chuyện này..."
"Anh xin Akaashi đó... Tại sắp đến kì thi cuối kì của năm ba rồi, hai học kì trước anh toàn xơi trứng, mẹ anh bảo nếu học kì này mà không khá lên được thì sẽ bắt anh bỏ bóng chuyền luôn."
Akaashi nhìn anh một lúc lâu. Thôi được rồi, đồng ý là tên đàn anh này của cậu có chút ngốc, nhưng ngốc đến mức học kì nào cũng dính điểm 0 môn toán thì là ngốc vô địch luôn rồi. Dù sao thì cậu cũng có học trước cả toán của năm ba, nên nếu là về phần nền tảng thì chắc là có thể giúp anh được.
"Em hiểu rồi." Akaashi nói, "Bài kiểm tra cuối kì của năm ba là cuối tháng này đúng không? Cuối tuần này anh đến nhà em luôn đi, em cũng rảnh."
"Thật hả?"
"Vâng, là thật ạ.
Bokuto thở phào nhẹ nhõm. Học kì này anh sẽ thoát khỏi cảnh bị mẹ mắng tới tấp rồi.
"Của hai bạn đây ạ. Một mocha và một cappuchino."
Chị nhân viên lúc nãy bưng khay ra, bên trên là hai ly cà phê nóng hổi, bốc ra làn khói mỏng, nhẹ nhàng quện vào nhau. Sau khi đã nhận lấy ly của mình, Akaashi ngẩng mặt lên định nói cảm ơn tới nhân viên thì mặt cậu đột nhiên rút sạch máu đi.
Chị nhân viên bị chảy máu mũi.
Vào những mùa vừa lạnh vừa hanh khô như này, việc chảy máu mũi là việc rất bình thường, và Akaashi cũng nhìn thấy rất thường xuyên, cậu gần như cho nó là chuyện bình thường, không hề cảm thấy kinh hãi hay sợ sệt gì cả, thậm chí còn tự tay xử lí cho vài đứa cùng lớp. Nhưng sau giấc mơ lúc trưa, sự bình thản đó của cậu đột nhiên biến đâu hết sạch. Bây giờ trong tâm trí cậu chỉ còn hình ảnh ghê rợn của cơn ác mộng đó, nó hoàn toàn xâm chiếm lấy bộ não đang trống rỗng và đình trệ của cậu, mặt cậu tái đi, chân tay thì lạnh ngắt dù chỗ cậu ngồi là chỗ gần máy sưởi nhất. Tim cậu đập mạnh liên hồi và thi thoảng còn bị hẫng đi vài nhịp.
"A, xin lỗi quý khách, tôi bất cẩn quá." Nhân viên bối rối rút khăn tay ra bịt chặt mũi lại.
"Không sao đâu ạ." Akaashi mỉm cười như để bình tĩnh lại, giọng cậu run run, "Mùa này nhiều người bị thế lắm."
Nhân viên khẽ gật đầu, rồi lao đi, để lại một Bokuto ngơ ngác và một Akaashi hoảng loạn.
"Em có sao không, Akaashi? Akaashi?"
Akaashi còn hơi hoảng, cậu dùng tay day hai bên huyệt thái dương. Chỉnh sửa biểu cảm sao cho không thất thố, cậu mệt mỏi cất lời :
"Em.. chỉ hơi choáng thôi, không sao đâu ạ. Địa chỉ nhà em, em sẽ gửi qua mail. Tiền cà phê thì mai em sẽ gửi lại, nhờ anh thanh toán giúp nhé. Em xin phép ạ."
Không đợi Bokuto phản hồi, Akaashi xách cặp, lảo đảo đi về phía cửa, rồi chống tay lên mặt kính thở gấp gáp. Bokuto vội vã rút ra vài tờ bạc đặt lên bàn, rồi hấp tấp chạy theo sau, đuổi theo cậu hậu bối năm hai đang đi xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp đổ.
Hai ly cà phê vẫn nhả khói thưa thớt.
Quán cà phê gần trường lại một lần nữa rơi vào yên lặng.
----------
Chương sau Bokuto ra mắt nhà Akaashi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip