Chương 7
Cả nhóm 4 đứa nhanh chóng đến trường rồi phi thẳng vào phòng để đồ. Vì cô chưa trở thành quản lý chính thức nên chưa có chỗ để đồ. Cặp sách đựng sách vở thì để bên tủ đồ của Osamu, cặp sách đựng quần áo thì để bên tủ của Suna.
Cả bọn bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Đang chạy rất bình thường cho đến khi đôi song sinh bắt đầu chí choé rồi trở thành thi chạy xem ai hoàn thành trước.
"Anh ơi, có cần nhắc họ là chúng ta chạy bền nâng thể lực chứ không phải chạy để chiến thắng không?"
"Kệ chúng nó đi, được hơn 1 vòng cho chúng nó mệt"
"Em nhớ chúng ta nói là chạy 3 vòng mà"
"Ừ, em không nhớ nhầm đâu"
Tuyệt, giờ thì sẽ có hai gã chết vì mệt do tập luyện buổi sáng. Nhìn hai kẻ đang ngày càng xa dần kia rồi lại nhìn về Suna, sao khác nhau quá vậy nè? Cái người này hình như đang tìm đường tắt để được nghỉ sớm nè?
"Anh không có tí tinh thần nào giống họ gì cả. Ít nhất thì hoàn thành đúng và đủ đi chứ. Đừng ngó nghiêng tìm đường tắt nữa"
"Hoàn thành đủ là được rồi mà"
"Anh đi đường tắt thì đủ chỗ nào hả? Cũng chẳng đúng luôn?"
Suna chậc lưỡi, thanh âm đấy cô nghe rất rõ. Nhưng mà tiếng chậc lưỡi ấy quyến rũ phết nhở? Giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, cô bạn lấy tay đập một phát vào má.
"Nhóc phát điên rồi à?"
"Vị huynh đài này, muội chỉ là diệt trừ tâm ma trong lòng thôi"
"Lậm phim kiếm hiệp quá rồi đấy nhóc con"
"Nhưng mà em thật sự chỉ dẹp bỏ tạp niệm trong lòng thôi"
"Ừ anh tin mà"
Đúng như cô và Suna dự đoán, khi hai người chạy về đến cổng trường thì thấy hai anh em nhà Miya đang cố lết về phòng tập của CLB. Đúng là thích tiêu tốn sức lực rồi tự làm khổ bản thân. Suna thấy hai đứa kia đang cần nghỉ ngơi liền ra gạ gẫm cô.
"Nhóc đỡ bóng tốt không?"
"Trừ chuyền ra, em làm cái gì cũng tốt hết"
"Em chuyền tệ lắm à?"
"Không ạ, em bị phân vân khi chọn người được chuyền. Chuyền phải suy nghĩ nhiều lắm, chung quy là em không thích"
"Thế ra giúp anh tập đi, vừa tập đỡ, chuyền, đập bóng luôn"
"Dạ"
Chung quy cũng quen thuộc, cô đã từng tập cùng hai người kia suốt. Cô chuyền bóng cho Suna rồi nhanh chóng về tư thế đỡ để đỡ quả bóng Suna đập. Đỡ được thì trả bóng về cho Suna, Suna sẽ chuyền cho cô đập để cậu đỡ bóng. Cứ thế làm thành một vòng tuần hoàn.
Ban đầu Suna còn sợ cô không quen nên không dùng nhiều sức. Thấy quả bóng đập đến cũng không dùng hết sức nên cô liền ý kiến. Có thể dùng hết sức chơi với cô vì cô sẽ chơi được, cô ở đây để giúp đỡ anh, chứ không phải anh dạy cô chơi bóng chuyền.
Suna cứ nghĩ rằng dù con bé nói thế thì cũng không tính đập mạnh đâu, cho đến khi cậu nếm thử vị cú đập bóng của cô nhóc. Anh chỉ nghĩ là con gái đập thôi chắc không mạnh đâu. Anh đỡ được quả bóng nhưng nó mạnh đến mức thay vì trả về vị trí của Fuyuki, thì nó bay vào đầu của Atsumu.
"Em xin lỗi, em đập mạnh quá ạ. Xin lỗi anh Atsumu nhiều"
Con mẹ nó, cô đâu của ngờ là Suna lại không trả bóng về được hoặc là anh ta chủ quan hoặc là anh ta cố tình điều hướng bóng bay vào đầu Cáo Lông Vàng để cô bị mắng. Chung quy tất cả là tại Suna!
"Xin lỗi nha, do tao mất tập trung"
Suna cũng nhận ra mình vừa không đỡ bóng do chủ quan, chà, có vẻ nhóc này không hề yếu như anh nghĩ. Giờ thì anh muốn xem con nhóc này đấu tập rồi, không biết giao bóng, chắn bóng và chuyền bóng của con bé như thế nào nữa.
Suna cũng chẳng còn ngại ngần gì nữa mà không tung sức, dù sao con bé chơi với anh hết mình vậy cơ mà. Khi luyện tập, anh cũng nhận ra con bé đang cố thay đổi cú đập của mình.
"Nhóc đang cố thay đổi cú đập đấy à? Để làm gì vậy?"
"Thì dùng sức quá nhiều dễ mất sức trong một trận đấu dài hơi mà. Em chỉ nghĩ nếu mình thay đổi được quỹ đạo xoáy của bóng thì tốt. Như kiểu người thuận tay trái và tay phải đập bóng thì xoáy sẽ khác nhau. Em từng thử tập đập bằng tay trái nhưng nó dở tệ. Gần đây em nhận ra cổ tay và cánh tay em đều rất dẻo, lợi dụng cái này thay đổi quỹ đạo xoáy của bóng thì sẽ có trò mới rồi!"
Đệt, con nhóc này cũng không phải là người thường. Sau khi mọi người đến phòng tập đông đủ thì em cũng nhân cơ hội đi thay đồ trước. Dù sao lúc này Suna phải tập với mọi người nên em thay đồ cho lát nữa đi học luôn. Em cũng gửi Kita tờ đơn đăng ký làm quản lý.
Ngày đầu tiên đi học trôi qua yên ả, tiếp theo đó em chính thức đến CLB nhận làm quản lý chính thức. Cũng bắt đầu chuẩn bị nước, khăn lau cho mọi người rồi ngồi làm bài tập. Hết buổi tập thì em dọn dẹp và có Kita cùng mọi người hỗ trợ.
Trên đường đi học về, em bị Suna, Tsumu và Samu rủ rê vào cửa hàng tiện lợi ăn chút gì đó hồi sức. Lúc này em cũng đồng ý, mua một cái cơm nắm để thưởng thức. Khi đang ngồi ăn, em có mở máy ra kiểm tra tin nhắn.
______________________________
Yamyam
Nay bọn tớ đã gặp được 2 bạn bằng tuổi thú vị lắm đấy.
Khủng Long Brachiosaurus
Chính xác thì là một con tôm nhảy và một đức vua, con tôm nhảy còn túm vào tay tớ. Tớ bị vấy bẩn rồi.
Mèo Béo Lười
Còn tớ thì bị gọi là Cáo Sa Mạc, do cười đểu và nhỏ con đây...
Khủng Long Brachiosaurus
Hả? Cậu còn cao hơn con tôm nhỏ trong đội tớ đấy?
Mèo Béo Lười
Ồ, ngon, ít nhất tớ đã thắng một ai đó mà tớ không biết.
Yamyam
Nhưng Cáo Sa Mạc đáng yêu phết mà
Mèo Béo Lười
Yeh, tớ khá thích nó, tớ còn tự thấy mình giống cáo Sa Mạc nhưng giống ở khoản đáng yêu.
Chứ đíu phải giống vì cười đểu và nhỏ con 🥹
Khủng Long Brachiosaurus
Cậu sống tệ đến mức nào mà vừa đểu vừa lùn vậy?
Mèo Béo Lười
Chưa bao giờ tệ bằng hoặc hơn cậu được luôn? Vua chọc ngoáy?
Yamyam
Nào, không hằm hè nhau. Nhìn mặt Tsukki mà tớ có thể tưởng tượng được mặt cậu lúc này luôn, Fuyu.
____________________________
"Hakura, trông mặt nhóc như đang muốn giết người vậy?"
"Tại Tsumu tham ăn quá đấy, nuốt hết rồi hẵng nói"
"Hả? Anh ăn thôi mà ảnh hưởng đến ai?"
"Em chỉ bị một thằng nhõi chọc điên thoi"
Suna lặng lẽ ngồi quay video cả bốn đứa. Chỉ là mấy khoảnh khắc như này, hôm nay tự nhiên lại muốn ghi lại. Cụ thể là được ngắm em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip