Chap 18:
_7:00_
-Thưa mẹ, con đi ạ.
-Cẩn thận ô tô nhé con!
-Vâng~
Hinata mặc một cái áo phông với quần thể thao đơn giản, cột tóc đuôi ngựa đội mũ lưỡi trai rồi đạp xe ra khỏi nhà. Cô thong dong đạp xe trên đường, cảm nhận từng cơn gió mát chạm vào làn da. Bầu trời trên cao là sự kết hợp giữa sắc xanh mát mẻ và hồng đào ở rạng đông.
Chiếc xe đạp bon bon trên đường, lượn qua vài khúc cua rồi cũng đến đích của nó-Bệnh viện. Hinata đứng xuống, dắt xe đến chỗ trông xe rồi mới vào trong. Trên đường đi thi thoảng cô có chào hỏi với bệnh nhân, y tá với bác sĩ ở đây.
Hầu hết những người đã ở đây đủ lâu thì đều nhớ mặt Hinata cả nên họ nói chuyện khá vui vẻ và thoải mái với nhau. Cô rẽ sang con dường dẫn đến tòa nhà dành cho khoa nhi, lúc này thì có một bóng đen chạy vụt qua Hinata, cô nhanh chóng bắt được cái bóng đó mà dấu ở sau lưng mình.
Ngay sau đó có một vài chị y tá chạy đến hỏi Hinata một vài câu, cô cũng chỉ cho một hướng rồi họ cũng rời đi. Chờ mấy chị đi được một lúc thì Hinata mới quỳ một bên chân xuống mà xoa mạnh đầu cái bóng nhỏ sau lưng mình.
-Taiyou, lại trốn nghỉ nữa đấy hả?
-He he, Hina-neesan, chỉ lần này thôi ạ.
-Ừ, chắc chị tin ha?
-Thôi mà, Hina-neesan, đừng giận em~
Taiyou ôm lấy Hinata cười hì hì.
-Chị không có giận em, Taiyou. Nhưng lần sau hứa với chị phải nghỉ ngơi đi đấy.
-Vâng ạ! Vậy Hina-neesan dạy em đá bóng nữa đi chị!
-Haizz...Lần nào cũng vậy nhỉ, Taiyou. Được thôi, nếu em muốn.
Hai chị em dắt tay nhau đến sân trống trong bệnh viện, sử dụng quả bóng mà Taiyou hay đem bên mình để chơi. Hai người mải mê mãi mà chẳng để ý thời gian, cho đến khi Hinata thấy Taiyou có vẻ đã thấm mệt thì mới dừng.
-Em mệt rồi đấy, hôm nay đến đây thôi.
-Thôi mà, một lúc nữa thôi Hina-neesan!
-Không, Taiyou. Với lại sau này chị vẫn còn đến thăm em dài dài mà, ngày mai chị cũng lên đường sang Nga đến tham gia FFI với mọi người rồi.
Hinata tiến lại gần nhẹ ngàng xoa đầu cậu.
-Vâng ạ...
-Thôi nào, đừng ỉu xìu thế chứ.
Hai chị em đến ngồi trên một cái ghế đá.
-À đúng rồi, Nosaka-san bây giờ như thế nào rồi chị?
-Em quen Yuuma hả?
-Vâng, trước đây em có nói chuyện với anh ấy một lần.
-Ài, nói thế nào nhỉ? Bây giờ Yuuma ổn lắm, dù cậu ta đã bỏ đi lớp áo bào để sát cánh cùng đồng đội nhưng bây giờ chị mới thấy đó mới là phong thái của một vị vua thực thụ. Cậu ta đang dần trở thành một trụ cột vững chắc cho Inazuma Japan. Taiyou sau này cũng phải cố gắng đấy nhé, để còn vươn ra thế giới nữa chứ.
-Chắc chắn em sẽ làm được cho chị coi!
-Hứa nhé!?
-Hứa!
Cả Taiyou và Hinata cùng cười thật rạng rỡ, hai ngón út ngoắc vào nhau cùng lập một lời hứa. Cũng là vào lúc này mọi chuyện dần biến đổi, thời gian đếm ngước và chẳng còn bao lâu nữa vòng đấu bảng của FFI sẽ chính thức bắt đầu, mở ra con đường dẫn đến đỉnh cao.
-----------------------
'Brừm.....'*
-Mây đang ở dưới chúng ta này,tuyệt quá!
-Chúng ta đang đi máy bay mà, chuyện này là điều đương nhiên.
-Cậu từng đi máy bay rồi sao, Hiura?
-Tất nhiên...Là chưa!
Hiura gấp tạp chí, chồm ra cửa sổ nhìn xuống cảnh vật thu nhỏ bên dưới.
-Đẹp quá ha...
-Ừ! Cuối cùng cũng tới lúc chúng ta chinh chiến tại đấu trường thế giới rồi.
-Ờ.
một góc khác trên máy bay.
-Ôi cái cảm giác thật thân thương đến lạ làm sao.
Hinata khoanh tay dựa vào ghế, nhẹ thở ra một hơi.
-Hinata-san có vẻ quen với cảm giác đi máy bay nhỉ?
-Cậu thử nghĩ xem, Shirou. Suốt một năm tôi bay tới bay lui trên khắp thế giới rồi liệu tôi có quen được hay không?
Cô quay đầu sang nhìn Shirou ngồi kế mình.
-Mà thế nào rồi?
-Vẫn ổn thôi.
-Hiểu rồi, vậy cứ thế đi nhé.
-Ừ.
-Mọi người ơi! Tớ có mang sushi cuộn này! Có ai ăn không?
Mansaku lấy ra mấy hộp sushi được bố cậu làm để mang theo cho mọi người ăn cùng.
-Ăn sushi ngay trên máy bay sao!?
Sakanoue ngạc nhiên.
-Sushi cuộn của ông chú ấy hả?
-Ôi! Chị muốn ăn lắm!
Ootani chắp hai tay lại với nhau mà vui vẻ nói.
-Ông già tớ cứ luôn miệng bắt tớ phải mang theo đấy. Bình thường ít nói vậy mà...
-Ha ha ha! Chẳng khác gì ông già nhà anh luôn...
Gouji đứng dậy, tay giơ lên một túi chả cá Satsuma rất to.
-Chà, nhiều vậy ư?
Tử Văn cảm thán.
-Ồ!...Được đấy!
-Đây không phải xe buýt đâu đấy.
Tuy nói là thế nhưng mọi người vẫn chia nhau đồ ăn mà thưởng thức. Hinata nhận lấy hộp sushi từ tay Shirou rồi mở ra ăn ngon lành. Đúng lúc này thì trên loa của máy bay phát ra thông báo.
[Phi hành đoàn muốn thông báo một tin quan trọng trên chuyến bay tới sân bay quốc tế Nga tại thành phố Kazan này]
-Gì vậy?
[Trong chuyến bay của chúng ta ngày hôm nay có sự góp mặt của đội tuyển bóng đá trẻ Nhật Bản, Inazuma Japan. Xin hãy dành cho họ một tràng pháp tay vì những cống hiến cho nước nhà]
Tiếng loa vừa kết thúc thì cũng là lúc những hồi pháo tay vang lên giòn rã, những hành khách khác trên máy bay đều vui vẻ mà chúc mừng bọn họ. Inazuma Japan cũng có đôi phần ngượng ngùng mà đứng lên đón nhận nó.
Lúc này thì có một cậu bé rời khỏi chỗ ngồi của mình, cậu bé tỏ ra rất ngưỡng mộ bọn họ, cậu mơ ước khi lớn lên cậu cũng sẽ chơi bóng đá và sẽ vào Inazuma Japan. Nhưng thể trạng hiện tại lại không cho phép cậu bé làm điều này.
Hinata ngồi ở ghế, im lặng lắng nghe hết cuộc trò chuyện của Gouji và Asuto cùng với cậu bé đó.
-Ya~ Xem ra thế hệ bóng đá Nhật Bản tương lai cũng sẽ rất đang mong chờ đây ta~
Tại sân bay quốc tế Kazan, chiếc máy bay chở Inazuma Japan dần hạ cánh xuống đường băng, cả đội bước xuống sẵn sàng cho một đấu trường mới rộng lớn hơn-Thế giới.
----------------------END--------------------------
*: Cái này là không biết miêu tả tiếng động cơ máy bay thế nào nha
Thi đến đí.t rồi mọi người à:")
Có người đẹp nào tình cờ đi ngang có thể để lại cho mình một lời chúc sinh nhật không nhỉ? Vì hôm nay là sinh nhật mình-22/4
HAPPY BIRTHDAY TO ME!!
Ngoài ra mọi người có thể tặng quà cho tôi bằng cách nhấn vào ngôi sao xinh xinh kia kìa, hoặc là ủng hộ hai bộ mới ra đời vào ngày hôm nay của tôi
[JsH] Mặt sáng, mặt tối
[Fumetsu no Anata e] Mây về với nắng của trời
_Cảm ơn mọi người<3_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip