Chapter 14
Gần tới giờ tập trung rồi, Aoi lo lắng nhìn quanh, tự hỏi tại sao đội bóng tới trễ như vậy. Nhưng khi thấy một vài thành viên bắt đầu chạy ra, cô nàng cuối cùng cũng thở phào và vui mừng, Aoi liền báo cho các quản lý còn lại.
" Các cậu ấy tới rồi!"
Aoi thấy tôi đang chạy tới cùng với các thành viên khác. Khi tới nơi chỗ các quản lý đang đứng, tôi dừng lại và khuỵu gối xuống để điều chỉnh hơi thở "Xin lỗi, bọn tớ tới trễ!" Cô Haruna đỡ tôi dậy "Không sao! Bọn em tới đúng lúc đó!"
Sau đó cô ấy nhìn đồng hồ và nhìn ra ngoài sân "Đúng lúc đã tới giờ hiệp 2 rồi đó!" Cô Haruna rồi dắt tôi ngồi xuống băng ghế, chị Midori cũng lại gần nhưng lại đưa ra khuôn mặt muốn đưa ra câu hỏi "Chị thấy ông già hiệu trưởng đó cũng vào đó, không lẽ ông ta kiếm chuyện với huấn luyện viên sao?"
Tôi thở dài và gật đầu, nhưng chị ấy lại tậc lưỡi và nói, "Cái ông già đó..." Tôi nhanh chóng can ngăn, "Thôi nào, Midori-san..."
Trận đấu hiệp 2 bắt đầu.
Hamano được nhận bóng bởi hai tiền đạo bên mình. Nhưng khi Tenma gọi thì anh ấy liền chuyền qua cho Tenma, làm cho cả hai tiền đội bức bối "Sao lại chuyền cho cậu ta?!" "Thì cậu ấy bảo vậy mà!" Hamano chỉ biết cười trừ.
Cả Tenma và Shinsuke phối hợp lẫn nhau để không bị mất bóng, nhưng tiếc thay vì số lượng tấn công bên ta quá ít nên đối thủ dồn ép và cướp được quả bóng.
Đối thủ cố gắng dẫn bóng tới khung thành của đội chúng tôi. Khi họ chuẩn bị để sút, mọi người đều nghĩ rằng tiền bối Sangoku không thể bắt được quả bóng. Nhưng ngược lại, anh ấy đã quyết tâm và thành công trong việc ngăn chặn quả bóng. Sự quyết đoán của tiền bối khiến tất cả chúng tôi đều bất ngờ.
Sangoku đứng dậy và cầm quả bóng "Shindou, Shinsuke, Tenma, anh đã hiểu, anh cũng sẽ chơi bóng đá của chính mình. Đã lâu rồi, anh muốn nhìn thấy nữ thần chiến thắng mỉm cười." Anh ấy mỉm cười rồi nhìn sang khán đài, rồi bắt đầu ném bóng tới chỗ Shindou.
"Shindou! Đừng bỏ cuộc! Hãy tấn công với chiến lược thần linh! Tenma và Shinsuke đã đủ sức phối hợp với em! Sau tất cả, hai đứa tập như điên mà!" Sangoku giang tay ra với vẻ mặt can đảm "Anh sẽ bảo vệ chỗ này! Lên nào! Chúng ta sẽ chiến thắng trận này!"
Tôi giả vờ bất ngờ trước tình cảnh này, sau đó mặt tôi bình thường và nhìn liếc sang Tenma "Cậu ấy tuy luyện tập rất nhiều, điều đó là bình thường đối với tân binh nhưng sức ảnh hưởng của cậu ấy tới mọi người thì rất lớn." Đôi mắt tôi chuyển hướng Tsurugi "Liệu cậu ấy có thể thay đổi SEED này không?"
Tôi nhìn cậu ta một chút xíu thôi mà cậu ta liền nhìn sang chỗ tôi, tôi giật mình, gượng cười giơ tay chào nhưng cậu ta liền nhặn mặt và tặc lưỡi, tiếp tục nhìn trận đấu "Ít nhất cũng phải lễ phép hay gì chứ!"
Trận đấu tiếp tục với Shindou dẫn dắt bằng tuyệt chiêu của mình. Cả Tenma và Shinsuke dùng hết kỹ năng của mình để giành lại quả bóng.
Phía bên kia bắt đầu dùng hóa thân để chặn lại đường bóng bên ta. Tenma liền lao lên, thoáng chốt phía sau lưng cậu ta có dạng bóng đen nào đó nổi lên. Tenma liền bị kéo ra chỗ khác. Cầu thủ dùng hóa thân sút trái bóng. Shindou cũng gọi hóa thân và cố gắng chặn lại bóng nhưng không thành. May mắn là cả 2 cậu ấy đã làm yếu đi đường sút nên Sangoku chặn lại được.
Sangoku ném bóng cho Shindou. Đội trưởng bình tĩnh điều khiển lại hóa thân của mình và rồi tung ra chiêu Harmonics. Cú sút của đội trưởng đã ghi thêm điểm cho đội Raimon.
2 - 1
"Vào! Cú sút hóa thân của Shindou ghi điểm! Raimon đã dẫn trước Tengawara!"
"Insutrmentalist Maestro." "Đó là hóa thân của đội trưởng!" Aoi và Midori đều cảm thán trước hóa thân của Shindou "Đúng chất của nhạc trưởng rồi." Tôi và Midori ngó sang Akane, không bất ngờ gì khi chị ấy cầm camera chụp mấy tấm liền "Tớ biết Shin-sama có thể làm được mà!" Hào quang của chị ấy bắt đầu tỏa ra lấp lánh mỗi khi nhắc đến đội trưởng.
Aoi quay sang tôi "Thế là đội của chúng vào được vòng trong đúng không, Hana-chan!" Tôi gật đầu "Đúng vậy." "Tuy nhiên những trận sau sẽ gắt hơn trận bây giờ. Ta càng thắng thì càng dễ gặp đội mạnh hơn."
"Trận đấu kết thúc, với tỉ số 2 - 1! Đội bóng vượt qua vòng loại khu vực đầu tiên là Raimon!
Nói là thắng thì thắng chứ... nhưng đây không phải là một trận đấu trong tương lai mà chúng ta có thể dự đoán. Không ai biết chắc chắn các thành viên khác sẽ làm gì khi đội bóng Raimon này vào vòng trong. Tôi rùng mình và xoa nhẹ cánh tay để bình tĩnh lại. "Không phải là mình đang sợ... chỉ là có điều gì đó bất an trong tương lai gần đây thôi sao?"
Khi tôi vừa đứng dậy từ băng ghế, điện thoại bỗng rung lên. Tay tôi vội vàng với mong muốn nhận được tin nhắn quan trọng, nhưng chỉ là một tin nhắn từ chị gửi: "Chúc mừng em đã vào vòng trong! ◦❥•" Tôi nhìn vào tin nhắn, mắt nhìn chăm chú, và bỗng tự hỏi liệu chị tôi là người lớn chưa.
Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn của chị, và khi tôi vừa bỏ điện thoại vào túi, Aoi gọi tôi. Dường như cô ấy cần sự giúp đỡ. Tôi lập tức chạy đến và cầm túi chứa khăn và bình nước. Khi nhìn qua đội bóng bên kia, dựa vào kinh nghiệm từ việc xem đá bóng, thường thì khuôn mặt sau khi thua sẽ biểu lộ sự buồn bã hoặc tức giận, nhưng ở đây... lại là khuôn mặt của nỗi sợ hãi?
------------------------------
"Ôi, cuối cùng cũng tới nhà rồi..."
Tôi vội vã cất giày gần tủ và nhanh chóng chạy vào phòng ngủ yêu thích của mình. Với cảm giác mệt mỏi, tôi dễ dàng nằm xuống giường một cách thoải mái. Mặt tôi chạm nhẹ vào gối và tôi thở dài, cảm giác thư thái lan tỏa trong cơ thể.
Nằm một lúc, tôi nhận ra rằng đã đến lúc chuẩn bị bữa tối. Cảm giác đói bụng bắt đầu trỗi dậy trong tôi, và tôi nhanh chóng lả lừ ngồi dậy, sẵn sàng bắt đầu chuỗi công việc cho bữa tối.
Tôi đứng dậy và bước vào phòng tắm, cảm giác mọi sự mệt mỏi đã tan đi. Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy sảng khoái và sẵn sàng cho phần tiếp theo của buổi tối.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi đến tủ lạnh và bắt đầu lấy nguyên liệu cho bữa tối. Tôi thực sự thích thú với việc nấu nướng, và mỗi khi làm điều này, tôi luôn cảm thấy như mình đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.
Trong lúc chờ đợi thức ăn nấu chín, tôi cầm remote và mở tivi lên để xem tin tức một chút. Trên màn hình, chương trình bình luận về trận bóng đá hôm nay hiện lên. Nội dung là bình luận lại về trận đấu hôm nay.
Tôi để im đó trong khi thức ăn vẫn đang trong quá trình nấu, và sau đó, tôi bắt đầu nấu bữa cơm tối với sự tỉ mỉ và say mê. Cảm giác hạnh phúc và thư giãn lan tỏa trong không gian nhỏ bé của căn bếp, và tôi không thể nào chờ đợi được để thưởng thức bữa tối tự tay mình đã chế biến.
Điện thoại tôi bắt đầu rung lên bởi các tin nhắn gửi không ngừng từ bộ 3 năm nhất ấy. Tôi mở ra để xem vài tin nhắn như nào. Có vẻ cả Tenma lẫn Shinsuke đều vui mừng trước trận đấu thắng đầu tiên trong Holy Road. Còn về các tiền bối thì... chắc là không sao đâu nhỉ?
Nhưng ai mà ngờ được suy nghĩ của tôi lúc đó lại sai lầm...
˚ ༘♡ ·˚꒰-------------------------------------꒱₊˚ˑ༄
Tôi chưa chết mô đừng lo =)))
Mới thi xong giữa kì xong nghe tin còn tháng nữa là thi cuối kì xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip