Chapter 18

Tất cả thành viên Raimon đều gục ngã trên sân, riêng Tenma vẫn tiếp tục đứng lên chiến đấu, phản đối lối chơi thô bạo, mỗi khi cậu ta đứng lên thì bị hưởng cú sút từ đội bên địch, cả Tsurugi cũng sút bóng vào ngực Tenma.

Và tất nhiên là tôi - quản lý của đội bóng, đang cắn răng và kìm lại trong lòng, chứ tôi thật sự muốn nổi giận. Cũng may Aoi cố xoa dịu tôi. Tôi nhìn sang huấn luyện viên, thường thì nếu thấy tình trạng như này thì nên hoãn trận để bàn bạc nhưng thầy Endou thì không.

Cứ như rằng thầy ấy đang muốn cái gì đó xảy ra.

Tôi đành ngồi xuống và tiếp tục xem trận đấu. Đột nhiên có một đối thủ xìa người xuống muốn nhắm vào bàn chân của Tenma. Tôi giật mình nhận ra "Bọn họ muốn làm chân Tenma phế đi!"

Vì Tenma may mắn né được, nên bọn họ muốn làm lại một lần nữa. Tôi sợ hãi che miệng lại run rẩy, chị Midori đứng dậy hét "Tenma né đi!". Đối thủ bắt đầu xìa xuống nhắm vào chân Tenma, tôi sợ hãi hốt hoảng lấy tay che mắt. Tôi nhìn qua khe hở của tay tôi.

May mắn Tenma được Tsurugi lao vào để tránh khỏi cú của địch. Tôi bỏ tay xuống và cùng các quản lý thở phào "Thật tình... Nhưng tại sao cậu ta lại cứu Tenma pha đó vậy?"

Tsurugi giữ trái bóng "Nó không phải việc ngươi nên làm! Đừng đi xa đến như thế!"

Đội trưởng Isozaki đứng dậy và phẫn nộ "Ngươi đang nói gì thế?"

"Đừng chơi ngu ngốc! Nếu ngươi cứ làm thế, đôi chân sẽ bị phá hủy đấy!" Tsurugi giận dữ đáp lại, nhưng Isozaki cười khinh "Thế thì sao? Hắn ta không xứng đáng để chơi bóng đá lần nữa!"

Aoi quay sang nhìn tôi, đôi mắt đầy lo lắng. Tôi đổ mồ hôi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và đáp lại, "Không sao, tớ ổn mà. Quan trọng là chị Midori kìa..." Kể từ khi Isozaki bắt đầu chê bai Tenma, hào quang quanh chị Midori dần dần tối đi, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết "Midori - senpai... ráng đi chị ơi...".

Tsurugi lập tức tung chiêu của mình "Death Sword". Cú sút bao phủ bởi sức mạnh bóng tối và cái chết, đúng như tên gọi cậu ta sút quả bóng một đường thẳng tiến tới như một thanh kiếm "Đó là chiêu mà cậu ấy dùng hồi luyện tập ở bờ sông." tôi lẩm bẩm.

"VÀO!!!"

"C-cái gì?! Lần này, Tsurugi đã ghi điểm cho đội nhà!" Tất cả mọi người trên sân này đều ngơ ngác. Tsurugi Kyousuke - SEED của Fifth Sectory lại ghi bàn cho đội Raimon? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Trong lúc mọi người đều ngơ ngác, thì tiếng còi vang lên làm mọi người tỉnh lại.

Raimon 1 - 1 Mannouzaka

"Hiệp một kết thúc với tỉ số hòa. 1 - 1!"

Tôi ngó sang huấn luyện viên, đưa ra vẻ mặt nghi ngờ "Không lẽ huấn luyện viên đã biết trước điều này sao?" , tôi lắc đầu và lấy hai tay đánh nhẹ vào hai má phính "Giờ không phải lo chuyện này."

"Hana!" Tôi quay sang Aoi "Tớ sẽ đi chữa vết thương cho Tenma, nhờ cậu lo cho Kirino -senpai nhé!" Cô gái màu tóc xanh nói với tôi một cách nghiêm túc và lo lắng, tôi gật đầu "Được rồi, để tớ lo." Nhận được yêu cầu, tôi lập tức lấy hộp cứu thương nhỏ.

 Aoi và chị Midori sẽ lo cho Tenma, còn tôi và chị Akane sẽ lo vết thương của anh Kirino. Khi tới nơi, các đàn anh đang đứng xung quanh lo tình trạng của tiền bối tóc hồng. Nhìn cảnh tượng mọi người đang đứng xung quanh, làm tôi dần dần khó thở hơn.

 Tôi cúi mặt xuống, siết chặt quai cầm của hộp. Hơi thở của tôi dần dần trở nên nhanh hơn "Thôi nào, điều chỉnh lại nhịp thở đi, chỉ là mấy đàn anh mà mình thường gặp trong câu lạc bộ thôi mà!" Tôi cố trấn an bản thân.

 Tôi giật mình, có cảm giác ai đó vỗ vai mình, nhìn qua bên trái thì chị Akane nhìn tôi, ánh mắt lo lắng "Em ổn chứ?"

"Em... em ổn mà." Tôi đáp, cố gắng bình thường để trấn an chị và cả bản thân. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Được rồi chỉ là mọi người mình thường gặp thôi mà.

 Tôi cầm chắc hộp cứu thương và bắt đầu đi vào thì nhìn thây đội trưởng Shindou đang xem tình trạng vết thương.

 Chúng tôi tiến gần hơn, đặt hộp dụng cụ xuống bên cạnh anh Kirino. Tôi có thể thấy sự lo lắng trong mắt các đàn anh, nhưng họ cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh. Điều này giúp tôi cảm thấy bớt áp lực hơn.

 Tôi chạm mắt với đội trưởng, anh ấy gật đầu cứ như nói với tôi rằng "Nhờ vào em.". Tôi gật đầu đáp lại và thở dài, bắt đầu lấy dải băng y tế, khăn và bình xịt làm dịu vết thương. Tôi xịt lên khăn và bắt đầu chườm lên chân của Kirino, tất nhiên tôi phải kê chân của tiền bối.

 Kirino giật mình, tôi điều chỉnh lại vị trí của khăn trên vết thương "Kirino - senpai, anh ráng chịu một chút, vết thương sẽ đỡ dần thôi." Tôi trấn an tiền bối với giọng nói nhẹ nhàng .

 "Làm phiền em rồi." Kirino thốt ra với vẻ mặt lo lắng, tôi lắc đầu, muốn trấn an anh rằng việc này không hề phiền hà gì cả.

 Tôi nhìn sang Shindou "Tuy vết thương vẫn còn nhẹ nhưng em nghĩ Kirino - sa-senpai nên ngồi ngoài hiệp hai. Nếu anh ấy hoạt động mạnh, e rằng vết thương sẽ nghiêm trọng hơn." 

 Shindou gật đầu trước ý kiến của tôi "Kirino, cậu sẽ ngồi ở ngoài vào hiệp hai." Sau đó anh ấy nhìn lên và nói giọng trầm "Tớ xin lỗi, Kirino." Tiền bối Kirino lắc đầu "Đừng bận tâm về nó, Shindou. Nó không phải lỗi của cậu." 

 Dù Kirino đã cố gắng an ủi, tôi có thể thấy trong mắt Shindou vẫn còn một nỗi lo lắng sâu sắc "Cho dù bạn thân của mình an ủi như nào thì Shindou - senpai vẫn áy náy thôi." Tôi nhìn chằm chằm. 

 Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến tôi giật mình. "Shindou! Cậu vẫn sẽ như thế vào hiệp hai sao?" Là tiền bối Kurumada.

 "Rồi xong có biến" Tôi thở dài.

 "Nếu cậu làm thế, tớ sẽ không cản cậu. Chúng tớ sẽ không làm gì trong trận đấu này." Kurumada tiếp tục. Mọi người đều bắt đầu tỏ ra lo lắng trước câu nói của tiền bối. Tuy vậy, Shindou đứng lên và nhìn một cách kiên quyết "Hôm nay đã rất rõ ràng. Chúng ta sẽ chịu hậu quả như thế nếu chống lại Fifth Sector.

 Hamano nhún vai "Thật vô lý, khi chúng ta nói sẽ lấy lại bóng đá." Tenma phản bác lại "Nhưng nếu chúng ta tiếp tục giành chiến thắng-"

 "Cậu im đi!" Tôi quay đầu nhìn Tenma vừa bị Kurama cắt ngang. 

  Shindou gật đầu "Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi đã để cậu tham gia. Nhưng phần còn lại của chúng tôi sẽ chiến đấu. Ngay cả khi chỉ có năm người còn lại trong đội!" Nói xong thì anh ấy nhìn qua sang chúng tôi. 

 Tôi đổ giọt mồ hôi, từ lùi lùi phía sau, rồi mới đi qua sang tụi Tenma. Tenma phát hiện tôi đang tiến tới, cậu ấy định mở miệng nhưng rồi ngậm lại, có vẻ do dự "S-sao thế Hana?"

 Tôi nghiêng đầu, không hiểu cậu ấy đang lo lắng điều gì. "Hửm? Có chuyện gì không Aoi?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.

 Cô ấy cười gượng gạo và chỉ lên mặt tôi "Cậu đang giận sao?" Tôi lắc đầu và nhìn xuống Tenma lẫn Shinsuke "Đâu có đâu? Tôi chỉ cảm thấy thật bực bội khi đang thấy hai người con trai này đang bị thương đây mà?" 

 Dù tôi cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng giọng nói của tôi lại tiết lộ cảm xúc thật sự. Ai nghe cũng có thể nhận ra rằng tôi đang giận, không chỉ vì vết thương của Tenma và Shinsuke, mà còn vì cảm giác bất lực khi không thể làm gì để giúp họ tránh khỏi tình huống này.

 Tenma và Shinsuke trao đổi ánh mắt với nhau, hiểu rằng tôi đang lo lắng cho họ nhiều hơn là giận dỗi. Cả hai đều im lặng, không biết nên nói gì để làm tôi cảm thấy tốt hơn. Sau đó hai cu cậu thốt lên "Bọn tớ xin lỗi..." 

  Tôi thở dài, chống hông "Tớ biết các cậu muốn giành lại bóng đá hồi xưa, nhưng các cậu nên chú ý bản thân nhiều vào."

  Ánh mắt của tôi dừng lại trên vết thương của họ, cảm giác bất an lại trỗi dậy trong lòng. "Các cậu có thể đạt được mục tiêu, nhưng không thể để bản thân bị tổn thương như thế này," tôi tiếp tục, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhưng vẫn đầy quyết tâm.

 Tenma nhìn Shinsue rồi Shinsuke nhìn lại Tenma. Hai cậu ấy gật đầu và nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm "Cám ơn cậu đã lo lắng cho bọn tớ, Hana!" Tenma vừa nói vừa cười, Shinsuke gật đầu "Cậu đừng lo, chúng tớ sẽ cố gắng trong hiệp sau!" 

  Tôi thật sự muốn che con mắt tôi vì ánh mắt của họ tỏa sáng quá! 

 Chị Midori đập vai tôi "Có vẻ em đã động viên họ lại rồi nhỉ?" Tôi bỡ ngỡ gật đầu, sau đó anh mắt từ từ liếc qua nhìn tôi "À mà... em không lẽ là Tsun-"

 "Em không có!!"

------------------------------

 Hiệp 2 bắt đầu!

 "Hai đội đã vào vị trí."

 "Đội hình của Raimon đã có sự thay đổi?! Kurumada, Kurama, Hamano, Hayami và Amagi xếp theo hàng dọc. Chuyện gì đang diễn ra?!"

 Tôi đưa tay lên che mặt lại, nhìn hé qua các ngón tay "Không biết các cậu ấy có thể ghi bàn chỉ với 5 thành viên không? Cho dù Tsurugi có ghi bàn  cuối hiệp 1 thì không có nghĩa là chúng ta đã tin tưởng cậu ta." 

  "Mình mong là mọi chuyện sẽ xảy ra suôn sẻ..." Tôi lẩm bẩm.

  Shindou chuyền bóng qua Tenma. Cu cậu cố gắng chạy lên nhưng Tsurugi muốn giành bóng để vượt qua địch một mình. 

 Tsurugi thể hiện kỹ năng của mình để vượt qua từng người một, sau đó cậu ấy tung chiêu của mình ra, sút vào gôn. Cho dù chiêu của cậu ta có mạnh như nào chăng nữa thì bên thủ môn lộ diện hóa thân của mình ra.

  "Machine Soldier Galleus!"

 Sau đó thủ môn ném cho đồng đội. Không ngoài dự đoán của tôi, cậu ta cũng có hóa thân. 

 "Conjurer Purim!"

 Gọi hóa thân rồi dùng tuyệt chiêu sút vào bên phía đội mình, tiền bối Sangoku liền chụp quả bóng lại nhưng không thành, bóng vào gôn.

  Raimon 1 - 2 Mannouzaka

 "Vào!"

 "Mannouzaka đã ghi thêm điểm! Chỉ vài phút đầu hiệp hai, Raimon đã mất điểm, tỉ số 2-1!"

 Aoi lo lắng nhìn vào tỷ số trên bảng "Không thể nào, đúng như Hana nói..." Kirino cắn răng "Bọn có đến tận 3 SEEDS ư!" 

 Tôi bỏ qua những tiếng nói của mọi người, và nhìn cách họ xài xong hóa thân "Có vẻ xài hóa thân tiêu hao nhiều thể lực... như vậy những người xài hóa thân cần phải có nhiều thể lực sao hay là còn có động lực khác?"

˚ ·˚-------------------------------------₊˚ˑ

Có cách nào tóm tắt mấy cái trận đấu không nhỉ :(
Ai cho toy động lực đi :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip