Chapter 19



 "Trận đấu này quá sức đối với bọn họ rồi!"

 Tôi nắm chặt tay chứng kiến 5 người bọn họ đang bị đối thủ hành hạ. Cho dù có thêm Tsurugi đi nữa thì họ vẫn không đủ sức để chống lại, cộng thêm bên kia đang có tận 3 SEEDS. 

 "Sangoku - san!" Shindou hét lên khi thấy đàn anh cũng đang bị hưởng cú sút từ địch. Tình hình trên sân càng lúc càng tệ hơn.

 Kirino bên cạnh tôi liền đứng dậy và anh ấy lập tức nhói ở chân. Tôi cũng đứng lên để đỡ anh ấy "Không được, hiện giờ anh không được đứng lên!" Anh ấy quay lại nhìn tôi và hét lên "Anh biết chứ! Nhưng với tỉ lệ này..." Giọng nói của anh ấy đầy tuyệt vọng, rõ ràng Kirino không thể ngồi yên khi đồng đội của mình đang bị áp đảo trên sân.

 Tôi cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi mọi thứ xung quanh đều đang hỗn loạn "Ai cũng cứng đầu hết vậy!"  Tôi nói, giọng tôi run rẩy vì lo lắng. "Dù vậy, anh nên ngồi xuống nếu anh còn muốn chơi bóng đá sau này!"

 Kirino nhìn tôi với ánh mắt đấu tranh, nhưng cuối cùng anh ấy cũng phải chấp nhận sự thật. Tôi có thể thấy sự bất lực trong ánh mắt anh, nhưng cũng hiểu rằng anh ấy biết tôi đúng. 

 Cùng lúc đó, tôi quay đầu lại thấy Midori đứng dậy và đứng gần sân, chống hông. Chị ấy chuẩn bị lấy hơi và hét lớn "Này, các cậu! Các cậu không cảm thấy gì khi xem họ chơi à?!"

 Tôi giật mình lùi lại sau, mặt ngơ ngác như nai vàng. Kể cả có vài tiền bối cũng giật mình trước giọng của chị Midori.

 "Tôi biết các cậu đang lo lắng cho Fifth Sector và tất cả. Nhưng đó không phải là bóng đá của các cậu sao?!" 

 Mọi người nhìn qua nhóm Tenma "Các cậu gia nhập câu lạc bộ bóng đá cùng nhau, và cậu đã đến với họ! Những người đang làm mọi thứ để bảo vệ bóng đá của Raimon!"

 "Các cậu không cảm thấy gì sao?!"

 U woa... Ngó thế mà chị Midori cũng dồn nén cảm xúc dữ đó chứ.

 Tôi cau mày ngó sang sân "Giờ thì các anh ấy sẽ làm gì? Tiếp tục im lặng... hay là hành động?"  

 Trận đấu tiếp tục với bên đối thủ giành được quả bóng, và đang tiến tới Sangoku. Cậu ta lại tiế tục triệu hồi hóa thân Conjurer Purim. Tôi bất giấc đứng dậy hét lên trong cơn hoảng hốt "Không được!"

 "Sangoku-san sẽ không dừng được cú sút hóa thân đâu!" Kirino ngồi nhỏm dậy. 

  "Dash Train!"

 Ể?

  Kurumada bất ngờ lao tới một cách nhanh chóng, giành lấy quả bóng và đá văng cậu ta để cậu ta không kịp sử dụng hóa thân.

 Tôi tiến lên và đứng cạnh Aoi, miệng há hốc, vẫn không thể tin được. "Đó là kỹ thuật Hissatsu của Kurumada-senpai..." Aoi thốt lên "Tuyệt thật..." Midori cảm thán. 

 "Ta không cho phép ác ngươi làm những việc này nã. Ta không quan tâm các ngươi là ai! Chúng ta sẽ bảo vệ bóng đá của chúng ta!" 

 Sau lời phát biểu của tiền bối Kurumada, các tiền bối khác cũng đồng ý bắt đầu hợp tác với nhau  "Hamano, chúng tớ sẽ tham gia!" Hamano gãi đầu bất lực "Sau mọi việc, chúng tớ chỉ phải đi với dòng chảy." 

 "Lên nào, mọi người! Trận đấu thật sự mới bắt đầu!"

 "Chúng ta sẽ cho họ thấy bóng đá của Raimon!" 

 Aoi vui mừng, nắm chặt hai tay, mắt lấp lánh tỏa ra sự phâấn khích "Bây giờ họ đã như một đội!" Câu nói của cô ấy làm bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn, và mọi người xung quanh đều gật đầu đồng tình. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn chút lo lắng, bởi còn một người vẫn chưa thực sự muốn hợp tác.

 Kirino, người ngồi bên cạnh, dường như nhận ra điều đó. Anh ấy quay đầu và nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc. "Sao vậy, Hana-san?" 

 Tôi cau mày nhìn anh ấy một lát rồi sau đó nhìn ra sân "Vẫn còn một người chưa muốn hợp tác." Kirino cũng nhìn ra sân theo hướng nhìn của tôi "Không sao đâu. Trông thế thôi chứ Kurama cũng tốt tính lắm đấy." 

 Tôi cau mày, nhìn anh ấy một lát rồi quay đầu nhìn ra sân với một sự lo âu lộ rõ. "Vẫn còn một người chưa muốn hợp tác," tôi nói, ánh mắt hướng thẳng về phía Kurama.

 Kirino cũng nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng trấn an tôi. "Không sao đâu. Trông thế thôi chứ Kurama cũng tốt tính lắm đấy."

Tôi đơ mặt, nhìn chằm chằm vào anh ấy, không tin lắm vào lời trấn an ấy. "Thật vậy sao?" Tôi thầm nghĩ, cảm thấy không yên tâm chút nào.

Kirino đổ mồ hôi, vội vàng giải thích thêm. "Không, anh nói thật đó!" Giọng anh ấy đầy vẻ chân thành. Nhìn khuôn mặt anh ấy đang cố gắng giải thích cho tôi, tôi đành thở dài và tin vào Kirino.

 Tenma bắt đầu dẫn bóng và tung ra chiêu của mình để vượt qua các thành viên đội bên kia. "Được lắm! Tốt lắm, Tenma!" Chị Midori cảm thán to, tôi lùi sau "Đúng là cổ động viên số 1, chị ấy nhiều năng lượng không kém..." 

 Tenma chuyền bóng cho Hamano, và anh ấy cũng bắt đầu thể hiện tuyệt chiêu của mình. 

 "Surfing Pierrot!"

 "Đó là kỹ thuật Hissatsu của Hamano, Surfing Pierrot!" 

 Mọi người trong đội đều đang cố gắng giành bóng để gỡ lại số điểm hiện tại. Ai cũng đều cố hết sức để giành lại quả bóng.

 Đối thủ dẫn bóng tiến tới khung thành của Raimon, xui cái nữa người đang dẫn bóng là người có hóa thân. Kirino hét lớn "Không được! Nếu hắn ta có bóng, hắn sẽ dùng cú sút hóa thân!" 

 Tiền bối Amagi nhanh chóng tiến lên, anh ấy cũng xài tuyệt chiêu của mình để chặn lại đối thủ.

  "Great Wall of China!"

 "Amagi đã chặn được bằng kỹ thuật Hissatsu!"

 Trái bóng bay tới chỗ tiền bối Kurama, tuy nhiên anh ấy đứng một chỗ, không động đậy. Thấy cơ hội đang ở trước mắt, đối thủ liền chạy tới.

 "Kurama!" Ai cũng đều gọi tên của tiền bối. Một lát sau, tiền bối bắt đầu đá trái bóng, chuyền sang cho Tsurugi. Thấy thế, tôi liền thở phào "Được rồi, bây giờ chỉ cần Tsurugi ghi vào là tỷ số sẽ là hòa!" Hai tay tôi liền nắm chặt trên váy. 

 Cả Tsurugi lẫn thủ môn đều gọi hóa thân. Tuy đều có hóa thân, nhưng có vẻ thủ môn bên kia đang bị Tsurugi đè bẹp, mọi người ở trên khán đài và lẫn trên sân đều đang xem đội nào sẽ được vào vòng trong. 

 Tsurugi lẫn hóa thân của mình cố gắng ép thủ môn và thành công sút bóng vào gôn. 

 "VÀO! Raimon đã ghi điểm thứ hai!"

 "Họ đã hòa!" 

 Vì chỉ còn một chút ít thời gian, cả hai đội đều gấp rút giành quyền kiểm soát bóng. Không khí trên sân trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. 

 May mắn thay, đội trưởng Shindou dẫn bóng thành công, vượt qua hàng phòng ngự đối thủ một cách điêu luyện và nhanh chóng tiến đến gần khung thành.

 Thủ môn đội bạn rõ ràng đã kiệt sức, không đủ khả năng triệu hồi hóa thân để ngăn cản đợt tấn công. Nhân cơ hội đó, Shindou quyết định tung ra tuyệt chiêu của mình. Với một động tác mạnh mẽ và dứt khoát, anh sút bóng thẳng về phía khung thành đối phương. 

 Trái bóng lao đi với tốc độ và sức mạnh không thể ngăn cản, hướng thẳng vào gôn.

  "Raimon đã ghi điểm thứ ba! Cuối cùng họ đã trở lên dẫn đầu!"

 Tiếng còi vang lên, đồng nghĩa trận đấu đã xong. "Đó là tiếng còi kết thúc trận đấu!" Lời bình khiến bầu không khí càng thêm rực lửa, cả khán đài bùng nổ với tiếng reo hò của khán giả. 

 "Ở tỉ số 3-2, Raimon đã đánh bại Mannouzaka và sẽ bước vào vong bán kết khu vực." 

  Mọi người ở băng ghế đều đứng dậy, Tôi vội vàng giúp tiền bối Kirino đứng lên, không thể để anh ấy tự mình đứng dậy với chân đang bị thương.

 Trên sân, các cầu thủ của đội Raimon chạy tới chúc mừng đội trưởng Shindou, người đã ghi bàn quyết định. Còn Tenma và Shinsuke thì nhảy nhót đầy vui sướng, tay trong tay, cười đùa vô tư như những đứa trẻ.

 Tôi đổ mồ hôi, nhìn họ với vẻ mặt bất lực. "Ngại quá mấy ní ơi, ít nhất thì cũng ra dáng ngầu chút đi chứ!" Tôi lầm bầm, nhưng không thể kìm nén được nụ cười khi thấy sự hồn nhiên của họ. Dù thế nào, chiến thắng cũng đã thuộc về Raimon, và đó mới là điều quan trọng.

 Huấn luyện viên Endou bước ra sân với nụ cười tươi rói khi nhìn thấy toàn đội tập hợp lại sau chiến thắng. "Tốt lắm, mọi người!" Thầy nói, giọng đầy tự hào và khích lệ.

 "Chiến thắng này là nhờ vào các cậu đã chung sức với nhau! Nếu chúng ta kết hợp sức mạnh, không có gì có thể đánh bại chúng ta!"

 Thầy Endou giơ nắm đấm cao lên "Hãy giành chức vô địch Holy Road nào!"

 "Vâng!"

------------------------------

 Trận đấu đã xong, mọi người đều đi một hướng về nhà. Vì hôm nay Kirino bị thương nên đội trưởng đã dìu anh ấy đi đến bệnh viện. 

 Tôi cũng chuẩn bị xong xuôi, xách cặp lên vai định về thì đột nhiên cảm thấy một cái đập nhẹ lên vai từ phía sau. "Hana ơi!" Giọng Aoi vang lên khiến tôi giật mình, nhưng chuyện này đã quá quen thuộc với tôi, nên tôi quay lại ngay. "Có chuyện gì sao, Aoi?"

 Phía sau Aoi, tôi còn thấy cả Tenma và Shinsuke. Điều này hơi bất thường, khiến tôi ngạc nhiên. Aoi cười tươi rói, ánh mắt tràn đầy sự hứng khởi. "Cậu có muốn đi tiệc mừng chiến thắng không?"

 "Hể? Cả đội hả?" tôi hỏi, có chút tò mò.

 Tenma lắc đầu, mỉm cười đáp lại. "Không đâu, tụi mình dự định qua nhà tớ để tổ chức nho nhỏ, nên tụi tớ muốn rủ cậu tham gia chung."

 Shinsuke nhanh nhảu nhón chân lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui, "Thế cậu có muốn tham gia cùng bọn tớ không?" 

 "Đôi mắt của ba cậu ấy lấp la lấp lánh, đầy háo hức. Nhưng mà... qua nhà bạn sao..." Tôi ngập ngừng một chút, đảo mắt qua lại rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi, tớ sẽ đi cùng."

Cả ba người liền reo lên vui mừng. Chẳng mấy chốc, Tenma và Aoi nhanh chóng nắm lấy hai tay tôi ở hai bên, còn Shinsuke thì bất ngờ đẩy nhẹ từ phía sau.

"Hả? Ớ?"

"Vậy thì xuất phát nào!" Aoi hét lên hứng khởi.

"K-Khoan đã!" Tôi chưa kịp phản ứng, nhưng cả nhóm đã kéo nhau đi mất.

------------------------------

 Tenma sống cùng với chị họ của mình, vì bố mẹ cậu ấy ra nước ngoài làm việc. Họ đã gửi cậu ấy sống cùng chị để tiện chăm sóc. Nhà mà Tenma đang ở hiện giờ là một căn chung cư của người chị, nằm trong một khu yên tĩnh.

 Khi đến nơi, tôi không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp cổ điển của chung cư. Từ ngoài nhìn vào, trông nó vừa ấm cúng lại thoải mái, có chút phong cách truyền thống. Đặc biệt, còn có một khu sân vườn xanh mát. 

 Cây cối được cắt tỉa gọn gàng và không gian xung quanh rất dễ chịu. Rõ ràng chị họ của Tenma đã dành nhiều thời gian để chăm sóc và tạo nên bầu không khí bình yên nơi đây.

  Bốn đứa chúng tôi, những đứa năm nhất, lần lượt bước vào nhà và cởi giày ra một cách gọn gàng. Ngay khi bước vào, Tenma hô lớn để báo cho chị họ biết rằng cậu ấy đã về. "Em về rồi!" Giọng cậu vang vọng khắp căn nhà.

 Sau đó, Tenma vui vẻ mời ba đứa chúng tôi vào phòng bếp ngồi. Khi bước vào, mắt tôi lập tức bị thu hút bởi bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Trên bàn có những chiếc ly xinh xắn, một bình nước cam mát lạnh và một hộp bánh.

 Tôi tiến lại gần hơn, tò mò hít một hơi sâu. Hương thơm ngọt ngào từ hộp bánh lan tỏa, kích thích mọi giác quan của tôi. 

 Mùi bơ, đường, và có lẽ cả vani nữa, tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị vô cùng hấp dẫn. "Mùi thơm quá..." Tôi không thể kìm được mà thốt lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào hộp bánh trước mặt. 

 Mọi người nhanh chóng vào chỗ. Người chị họ mà Tenma nhắc đến đã tới, cô ấy có mái tóc ngắn màu xanh rêu, dáng người nhã nhặn. "Dù hơi thô lỗ, nhưng nhìn chị ấy như là một người mẹ ấy." tôi thầm nghĩ.

 Chị ấy chào hỏi mọi người một cách niềm nở, rồi nhanh chóng mời chúng tôi cùng thưởng thức nước cam và bánh đã chuẩn bị sẵn. Không khí trở nên thoải mái và ấm áp hơn bao giờ hết.

 Tôi bối rối, lúc tôi định mở miệng giới thiệu thì chị ấy đã nhìn tôi "Em có phải mà Hana-chan đúng không?" Tôi bất ngờ và gật đầu "Dạ, vâng, em là Murasaki Hana, hân hạnh được gặp chị." đầu tôi cúi nhẹ. 

 "Chào em, chị là Kino Aki, Tenma đã nói về em rất nhiều đó. Cảm ơn em đã chăm sóc Tenma trong câu lạc bộ." Tôi lắc đầu, cảm thấy hơi ngượng "Không có gì đâu, Kino-san." 

 Sau một thời gian trò chuyện, không khí trở nên vui vẻ hơn. Tenma bắt đầu nâng ly lên, và tất cả chúng tôi cũng làm theo. Trong không khí rộn ràng của buổi gặp gỡ, mọi người cùng nhau cụng ly và cất tiếng chúc mừng "Chúc mừng!"

 "Chúc mừng các em đã vào vòng bán kết!" Sau đó chị ấy đứng dậy và mở hộp bánh. Hộp bánh được phủ một lớp vanilla dày đặc, ở trên mặt bánh được phủ nhiều quả dâu tươi. 

  "Đây là bánh kem chị làm! Ba lớp bánh dâu hoàng gia!" Chị ấy giới thiệu với niềm vui hứng khởi. 

 Bốn đứa bọn tôi đều há hốc mồm trước kiệt tác siêu phẩm này. Nhưng mà chưa gì thì Tenma đã lấy tay bóc quả dâu ăn, điều này khiến Aoi lắc vai Tenma "Cậu muốn ăn dâu à!" Còn tôi thì không nhịn được, lấy tay đánh nhẹ karate chop đầu cậu ấy "Đừng lấy tay bóc ăn như thế chứ!"

 Shinsuke cũng hùa theo Tenma "Vậy tớ cũng ăn đây!" Nói xong cậu ấy liền bóc dâu bỏ vào miệng. 

 "Cậu cũng vậy sao!" 

 Nhìn vậy thôi, cả đám vẫn phải lấy dĩa và nĩa để ăn bánh kem một cách đàng hoàng. Mọi người vừa ăn vừa cảm thán các tuyệt chiêu mà tiền bối đã giữ suốt bấy lâu nay. 

 Tôi lặng lẽ chem chép miếng bánh và cười thầm "Buổi qua nhà chúc mừng như này cũng không tệ nhỉ?"

˚ ·˚-------------------------------------₊˚ˑ

Bye các đồng chí, hẹn gặp lại 1 tháng sau~
Tôi đi quân sự rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip