Chapter 5
Cạch
Cảm giác như hai ngày vừa qua, tôi tốn nhiều năng lượng quá nhiều. Tôi lê lết xác mình tới phòng khách và ngã xuống ghế sofa, để cặp xuống sàn "Mệt quá...Đói quá..." . Nhưng không thể lười biếng được, cũng phải ráng thôi.
Tôi xách cái cặp và đi vào phòng ngủ, lấy bộ đồ cần thay sau đó vào phòng tắm để làm sạch người "Hôm nay chạy cũng khá nhiều, hèn chi người mình thấy khó chịu." . Sử dụng đủ loại dầu gội, dầu xả, các đủ thứ loại dầu thì cuối cùng cũng xong. Khoảnh khắc mà tôi đi ra ngoài thì giờ mới để ý thì không khí khá là im lặng. Hic thì đây là Nhật Bản mà, chứ ở Việt Nam thì nghe tiếng xe cộ thì quá quen rồi còn ở đây im lặng quá không quen.
Quấn khăn qua vai, vừa mới bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng điện thoại. Ai có thể gọi mình vào giờ này nhỉ, tôi chạy tới và mở điện thoại lên thì thấy cái tên là "Bà chị già". Nên bấm alo không hay là thôi... không được, nếu mà mình từ chối là bả gọi mình cả buổi tối. Tôi đành phải bấm nút đồng ý và đưa vào tai mình "Alo?"
"HIII~! Ôi lâu rồi mới thấy giọng của em tôi, dạo này em ở Nhật như thế nào rồi?" Xém xí nữa là tai của tôi nó bị điếc do giọng của bả. "Em ổn, không cần phải lo đâu chị." Tôi lấy bàn tay xoa xoa cái tai tội nghiệp đang tê tê "Thế? Trường học sao rồi? Có vui không?"
... Tôi đã đứng hình khi nghe tới câu hỏi này, trong đầu đang cố gắng suy nghĩ vài câu hỏi để trán- "Em đừng có tưởng đến tránh câu hỏi chị. Khai thật đi nào!" Rốt cuộc cũng phải kể chuyện từ đầu cho đến bây giờ trong sự bất lực.
...
"HAHAHAHHA! Mới ngày đầu mà ăn một cú bóng rồi, ôi trời ơi đứa em tội nghiệp của tôi." Tôi nổi chữ thập trên đầu, đầu ngón tay sẵn sàng bấm vào kết thúc cuộc gọi "Em cúp đây..." "Ấy, ấy khoan cúp đã, từ cho chị một giây để ổn định tâm trạng" Tôi vẫn nghe tiếng phì cười của chị ấy, muốn cúp lắm nhưng cũng không thể cắt ngang giữa chừng được.
"À phải rồi, chị có nấu cà ri từ nhà chị đem qua, chị để trong tủ lạnh ấy, nhớ hâm lại nhé." Nghe vậy, tôi đứng dậy và tới phòng bếp, mở tủ lạnh để lấy đồ ăn. Tôi cúi xuống lấy chảo để hâm lại "Làm thế nào chị vào đây được?" "Chị có chìa khóa dự phòng mà~"
Tôi bật lửa lên và bắt đầu làm nóng cà ri, đầu dựa vào vai để giữ vững điện thoại "Nhưng mà chị không ngờ em lại xin làm quản lý của đội bóng? Điều gì khiến em quyết định như thế?" Tôi dừng tay đang khuấy sơ cà ri, sau đó tiếp tục làm "Thôi bỏ đi, dù gì chị cũng mong em tận hưởng hết mình vào năm học này, chị thấy rằng em đang có những người bạn tốt và luôn quan tâm em đó." Bạn tốt à...
Nhón chân lên để lấy dĩa, bỏ cà ri lên "Thế chị còn nói điều gì nữa không?" Đem dĩa đồ ăn qua chỗ bàn và bắt đầu chắp tay cầu nguyện trước khi ăn. Tôi chờ một đến hai giây và chị ấy bắt đầu cất tiếng "À đúng rồi, em có nghe đến Fifth Sector chưa?" À, cái tên kì lạ mà mình nghe hồi ngày dầu tiên đi học "Em có nghe qua rồi nhưng không biết rõ nó là gì." "Ồ hố, em không biết sao, thôi được rồi, vì đứa em tôi đang bị tối cổ nên chị đây sẽ giúp em~" Tôi có cảm giác bả đang mỉa mai tôi.
"Fifth Sector là nơi làm việc của liên đoàn bóng đá Nhật Bản, họ là người quyết định các đội bóng thi đấu với nhau." Ồ, kiểu như là tổ chức con "Không chỉ vậy em gái à, Fifth Sector còn quyết định tỉ số cho từng trận đấu, họ sẽ gửi tin đến các trường thông qua Lệnh Tỉ Số." Tôi cứng đờ, quyết định tỉ số? là quyết định kết quả cho từng trận đấu? "Thiệt hả? Chị không lừa em đấy chứ?" "Chị mậy mà xạo à? Hờ, mai cho chị là một CEO của hãng thời trang nên chị nghe mấy tin này qua từ các đồng nghiệp."
"Các năm gần đây, danh tiếng một ngôi trường đã phụ thuộc quá nhièu vào đội bóng. Vì thế, Fifth Sector quyết định tỉ số nhằm phân chia sức mạnh và danh tiếng của các trường ngang bằng nhau. Làm theo lệnh thì chắc chắn danh tiếng sẽ tăng lên rồi... Alo?" Tôi định hồn lại, cập nhật thêm tin tức mới từ chị tôi, bên dây kia nghe tiếng gọi của những tiếng ồn ào "À, giờ chị quay lại làm việc đây, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Bye bye~"
Tút... Tút... tút...
Chết toi rồi, thế quái nào tham gia câu lạc bộ mà lại liên quan đến vị trí cao... Tôi nhìn xuống dĩa cà ri, mới vài phút trước nó vừa ngon vừa nóng vậy mà nhờ những lời nói ấy thì giờ nó đã lạnh nguội đi hẳn "Thật khó nuốt...".
Tôi vừa khóc trong lòng vừa ráng ăn. Sau đó tôi rửa dọn sạch sẽ bếp, đi vào phòng ngủ và nhảy lên giường. Úp mặt vào gối và rên rỉ, dù muốn ré lên nhưng mình cũng phải đ ngủ sớm.
Ngồi dậy đi tắt đèn và đặt báo thức để sáng mai chuẩn bị đồ ăn trưa, tôi lẩm bẩm việc làm cho ngày mai, mắt tôi dần dần thiếp đi vì sự mệt mỏi.
------------------------------
"Tiết học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc."
"Nghiêm! Chào!"
Khi tôi bỏ hết sách vở thì ngước lên thấy Aoi đứng bên cạnh tôi, thấy làm lạ nên tôi hỏi "Hai cậu ấy đâu?" Cô ấy lắc đầu và nhún vai "Chạy mất tiêu rồi." "Cậu có thể đi trước mình mà?" "Bạn bè với nhau sau lại bỏ lại đằng sau được vậy chứ?" Tôi xúc động muốn gớt nước mắt, mà thấy Aoi giống bảo mẫu đang chăm ba đứa con hơn là bạn.
Thế là cả hai bọn tôi phải chạy theo Tenma và Shinsuke, tôi cũng phải cố hết sức để theo kịp ba cậu ấy. Khi tới nơi thì tôi dựa vào tường và thở hồng hộc. "Chưa có ai đến cả." Tenma cất tiếng lên "Tất nhiên rồi, vì còn sớm mà, với lại làm ơn đừng chạy nữa được không?!" Cả hai cậu con trai cười hì hì xin lỗi tôi.
Tôi nghe được những tiếng bước chân đằng sau tôi, ngước đầu lên nhắc mọi người đứng sang một bên. Cả đám đứng sang một bên, một nhóm tiền bối bước vào câu lạc bộ. Bọn tôi cúi chào các tiền bối, tôi hé mắt nhìn lén thì thấy tiền bối tóc hồng hôm bữa nhìn tôi, mắt tôi đảo đi chỗ khác theo phản xạ. Người cuối cùng bước vào là đội trưởng, tất nhiên là chúng tôi cũng phải chào rồi.
Sau khi chào hỏi xong, đám năm nhất và hai chị tiền bối đứng xếp hàng trước mặt các thành viên đội bóng, bên tay trái tôi là huấn luyện viên và cô quản lý, thêm vào đó đằng sau tôi là cậu giang hồ tóc tím đang đứng khoanh tay xem "Người gì kì lạ... Ra vẻ dáng cool ngầu hả trời?"
"Mời các thành viên mới của CLB tự giới thiệu." Midori đứng sau vỗ vào lưng cậu tóc nâu tội nghiệp "Được! Cậu trước đi. Lên nào, Tenma! Cho họ thấy đi." Cô quản lý thấy làm lạ "Ủa? Em là...?" Midori chỉ vào bản thân "Em à?" "Em cũng muốn làm quản lý à?" "Em không muốn làm mấy chuyện linh tinh phiền phức đó đâu. Có thể coi em là cổ động viên của tên này." vừa nói vừa vỗ đầu lên Tenma "Mọi người không cần phải lo về em đâu." sau đó Midori đẩy Tenma tiến về phía trước.
Tenma có vẻ lúng túng trước đàn anh, cũng may có Shinsuke cổ vũ "Em là học sinh năm nhất, Matsukaze Tenma! Em rất là yêu thích bóng đá, vì vậy em rất vui khi được vào đội!" Cũng may cậu được thủ môn đáp lại.
"Tiếp theo!"
"Vâng! Em cũng là học sinh năm nhất, Nishizono Shinsuke. Hồi học cấp một thì em đá ở vị trí hậu vệ. Em sẽ cố gắng hết mình, mong các anh giúp đỡ!"
"Tiếp theo..." Mọi người đều hướng về phía sau "Này, tới lượt ngươi đấy. Có nghe không hả?!" Đàn anh có dán băng keo ở mũi hối hả "Này, tới lượt ngươi đấy?! Có nghe không hả?!" Cậu ta chỉ nhếch mép trả lời "Tsurugi Kyousuke."
Cô quản lý vỗ tay để mọi người tập trung lại "Kế tiếp là quản lý!" Aoi lên tiếng "Vâng! Em là Sorano Aoi, học sinh năm nhất! Xin mọi người chỉ bảo thêm!"
"Em là Murasaki Hana, học sinh năm nhất, hãy gọi em là Hana thôi cũng được, nếu mọi người thấy giọng em có hơi lạ vì em là người lai Việt Nhật, xin mọi người chỉ bảo thêm." Tôi cúi chào, khi nghe danh tính của tôi thì ai cũng ồ lên, thú thật thì mắt tôi cũng không dám nhìn những người phía trước. Akane ló đầu ra ở sau tôi "Yamana Akane, học sinh năm hai."
Sau đó, Midori đẩy Tenma và Aoi để giới thiệu bản thân "Đến lượt em rồi chứ nhỉ! Seto Midori, học sinh năm hai. Hân hạnh được gặp nhau!" Cô ấy giơ chữ V lên."
"Tốt, bây giờ đến lượt của bọn này." Đội trưởng lần lượt giới thiệu tên của mọi người "Thủ môn của đội, Sangoku-sepnai, học sinh năm ba. Tiếp đến là Minamisawa-senpai, Kurumada-senpai và Amagi-senpai." "Hân hạnh gặp mặt!" Sangoku tiếp đón nhiệt tình, bọn tôi đều cúi chào trước lời nói cảm kích ấy "Bọn em cũng thế!"
"Còn lại đều là học sinh năm hai gồm có Kurama, Kirino, Hayami, Hamano. Còn tôi là đội trưởng, Shindou." Ồ, thì ra ông anh tóc hồng và xám là Kirino và Shindou. "Còn cô là cố vấn của đội, Otonashi Haruna. Đây là huấn luyện viên Kudou." "Hân hạnh được gặp thầy cô."Tuy nhiều tên mới nhưng cũng phải cố gắng để nhớ thôi.
Cô Haruna tiến tới, trên tay cầm đồng phục "Còn đây là đồng phục của các em." Tôi ló đầu để xem đồng phục như thế nào, thay vì màu trắng vàng của đội 2 thì màu trong tay Tenma là xanh đậm và vàng của đội 1 "Không phải đây là đồng phục của đội hình 1 sao?" "Theo lệ thì hai cậu sẽ phải vào đội hình 2, nhưng do tất cả đã xin nghỉ hết." Kirino trả lời cho các đàn em.
"Như vậy được không?!" Shinsuke lo lắng hỏi "Nhưng như thế không có nghĩa là các cậu sẽ chính thức vào được đội hình 1 đâu nhé." Ôi nghiêm khắc thế đàn anh... "Vâng, em sẽ cố gắng!"
Tôi cứ cảm giác mình đang bị lu mờ giữa những nhân vật đầy danh dự... chưa kịp thở thì có ai đó làm giật mình "Thay đồ xong thì ra sân luyện tập." Shindou nhắc nhở Tenma và Shinsuke, sau đó mọi người đều chuẩn bị thay đồ để ra sân.
...
Lúc này tôi mới thở phào được, tim tôi vẫn còn đập thình thịch nè trời. Mặt giờ đổ mồ hôi không ngừng, phải lấy tay quạt quạt điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể. Tôi chạy ra ngoài để cho mọi người có không gian riêng tư, dù gì cũng là con gái mà.
Khi thấy cô quản lý. tôi chạy tới tranh thủ hỏi cô Haruna rằng mình có cần phải thay đồ đồng phục quản lý không thì cô ấy bảo rằng không cần nhất thiét ngày nào cũng mặc với lại những đồ đạc như nước và khăn đều do quản lý chuẩn bị.
------------------------------
Nguyên cả buổi luyện tập, ai cũng đều hăng say. Còn tôi đang chán nản chống cằm nhìn những chàng trai chăm chỉ luyện tập "Làm quản lý chỉ có ngồi như thế này thôi sao?" Midori thì đang hò hét cổ vũ Tenma, còn Akane thì tay cầm chụp ảnh một cách lia lịa. Tôi quay sang bên phải thấy Aoi chăm chỉ cầm bảng để ghi lại quá trình luyện tập.
Nhắc mới nhớ, cái cậu Tsurugi không định vào luyện tập à? Dù gì là thành viên trong đội bóng mà, định làm sói đơn độc sao. Tôi nhún vai và nhìn lại khung cảnh phía trước. Một số người tung hô chiêu sút của mình... ủa mà sao những cú sút thêm những hiệu ứng như khi siêu anh hùng tung chiêu vậy?
Thì ra là lúc đó đội bóng 2 bị hạ là bởi những chiêu như vậy sao? Thế lời nói của cô gái hồi đó là thật... Hờ... nghe mà thật vô lý nhưng nó rất lại rất phi lý. Tôi đảo mắt qua Tenma và Shinsuke. Tội thật, hai cu cậu ngẩn ngơ chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể ngắm nhìn những đàn anh chơi. Cùng lúc đó, Shindou đứng nhìn huấn luyện viên, có chuyện gì vậy nhỉ? Hai người đó đang thần giao cách cảm à?
Nhớ tối qua chị ấy nói rằng các câu lạc đá bóng đều dính líu tới Fifth Sector. Đến giờ tôi chưa thấy động thái nào cả. Chẳng lẽ chẳng phải lúc này? Cùng lúc đó tôi cảm giác lạnh sống lưng. Không lẽ là sắp tới có sự kiện nào sao?
------------------------------
"Cậu có thấy cách phòng thủ của Kurumada-senpai không?!"
"Có!"
"Nhưng kỹ thuật của Hamano-senpai cũng hay thật đó. Có tới hai người kèm, vậy cậu ta chỉ đã vượt qua nhanh chóng."
"Nhưng mà hai cậu có sút được quả nào đâu mà khen người khác vậy?" Câu nói của tôi trúng tim đen cả hai cậu ấy "Hana nói đúng đấy! Bây giờ đâu phải lúc để thán phcụ họ chứ!" Tôi gật đầu đồng tình.
"Đồng phục mà bị tịch thu lại, thì đừng tìm tới tớ và Hana van xin đó. Đúng không?" Aoi quay qua nhìn tôi, tôi nhún vai "Không biết, tự làm tự chịu thôi." Thú thật thì nhìn tình hình hiện tại của câu lạc bộ, khó mà đuổi những thành viên mới ra vì đội bóng thiếu người khá trầm trọng.
"Không biết họ có lấy lại không?" Nếu đuổi khỏi câu lạc bộ thì phải trả lại đồng phục đó Shinsuke à. Vì không muốn làm tan nát trái tim bé bỏng của cậu ấy nên miệng của tôi ngậm lại trước khi thốt ra câu như vậy. "Bọn mình còn kém quá...." Shinsuke ủ rũ, Tenma thấy thế nên quay người lại "Không sao đâu! Miễn là bọn mình cố gắng hết sức!"
"Cũng đúng! Ngày mai bọn mình lại cố gắng nhé!"
"Được."
Đồng thời, tôi nghe tiếng mèo kêu, quay sau lưng thấy con mèo bộ lông màu đen, tôi lập tức quay lại phía trước "Chắc là không có gì đâu..."
Có thật là thế không? Đôi khi truyền thuyết mèo đen là dấu hiệu điềm báo sắp tới.
˚ ༘♡ ·˚꒰-------------------------------------꒱₊˚ˑ༄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip