Chapter 7

 Bước vào sân vận động là tiếng hò reo của khán đài khắp mọi phía, tuy rằng đã biết đông người đến xem bằng cách qua tivi. Nhưng khi đứng ở trên sân thì cảm giác nó khác hẳn hơn so với xem tivi. Có cảm giác như cả hàng nghìn người xem từng cử chỉ và hành động của mình vậy. 

 Tôi ngó qua tụi Tenma để xem hai cậu ấy ổn không, may thay có Aoi và chị Midori cũng ở đó cổ vũ hai chàng trai. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống để kiểm tra lần cuối. Sau đó thì đi tới chỗ băng ghế ngồi, đứng cũng với ban quản lý. 

 "Haizz, tớ lo quá." Nghe Aoi nói vậy, tôi cất tiếng "Tenma và Shinsuke sao?" Cậu ấy gật đầu, tôi nhìn lại phía trước và nhìn tâm trạng hai cậu ấy "Chắc không sao đâu, hai cậu ấy đã nỗ lực để tiến tới nơi này rồi mà". Tuy nhiên với tỷ số được xác định bởi Fifth Sector, liệu hai cậu ấy sẽ làm thế nào khi biết về sự thật về bóng đá hiện nay.

------------------------------

 Xuyên suốt hiệp 1, tôi đưa vẻ mặt ra khó hiểu, tuy rằng đội trường mình kĩ thuật cũng tốt mà sao lại để đội mọt sách cướp bóng dễ dàng. Nếu như ngồi ở khán đài khó mà có thấy cả hai đội đang hợp tác để đạt tỷ số mà Fifth Sector đưa ra. Có vẻ như Tenma đã nhận ra sự kì lạ trong đội bóng "Nhưng dù có nhận ra thì có làm gì được với Fifth Sector?"

 Nghe tiếng còi vang lên đồng nghĩa là hiệp 1 đã kết thúc, tôi và ban quản lý đứng dậy đồ bổ sung, đồ uống ở trên băng ghế và vì không muốn khăn bị bẩn nên phải cầm quản lý "Khoan đã sao mà như người hầu vậy?"  Lần lượt các thành viên đi vào và cầm khăn để lau mặt với mang vẻ mặt ảm đạm, mệt mỏi và chán nản. 

 Trên tay tôi còn chiếc khăn cuối cùng và người lấy chiếc khăn đó là tiền bối Kirino. Anh ta lấy xong và nói tiếng nhỏ"cảm ơn" , nhưng tay tôi nhanh chóng níu kéo áo Kirino làm cho anh ấy khó hiểu "Bây giờ các anh nói cho Tenma và Shinsuke về thông báo ấy chưa?", tôi nói thầm  nhưng đáp lại là sự im lặng và né tránh ánh mắt của anh ta,

 Tôi thả tay ra để Kirino có thể đi chỗ khác, thở bất lực, nhìn qua ban quản lý mang vẻ mặc hoang mang, có vẻ như các chị ấy vẫn chưa biết về thông báo ấy, cô Haruna vẫn chưa nói sao? "Hiện tại thì chỉ có mình là biết thôi. Bây giờ mình nói nhỏ với các chị ấy hay là nói với Tenma hay Shinsuke."  Tôi nhìn qua huấn luyện viên Kudou, đáng lý ra ông ta phải nói cho đám năm nhất tụi mình chứ, dù có giấu kĩ vào thì cũng lộ thôi mà...

 "Tại sao các anh lại thi đấu như thế hả?!" Tôi giật mình trước giọng nói của Tenma. Ai chà, cậu ấy tức giận rồi. 

 "Sangoku-senpai, Kurumada-senpai, Amagi-senpai, Minamisawa-senpai, Kirino-senpai, Kurama-senpai, Hayami-senpai và Hamano-senpai!" Sau đó, cu cậu quay sang đội trưởng "Đội trưởng, tại sao anh lại thi đấu như thế?!" Câu hỏi đó đã làm cho sự hoang mang của ban quản lý tăng gấp đôi.

  Tôi lặng lẽ đứng yên xem cậu ta xử lí như thế nào, giờ mà cản trở cũng hơi kì? "Nếu các anh thi đấu thật sự nghiêm túc thì việc thắng học viện Eito dễ như trở bàn tay. Vậy mà tại sao các anh lại..?! Tại sao lại làm thế với họ?! Các anh chấp nhận chịu thua như thế sao?!" Mắt tôi liếc qua xem mặt của đội trưởng "Ặc, anh ta cáu rồi..."

 Anh ta cau mày, nghiến răng và la tiếng lên "Cậu thì biết cái gì chứ?! Cậu làm sao hiểu được cảm giác của bọn tôi chứ?!" Hai câu nói ấy làm cho Tenma giật mình, khô cứng họng lại "Làm sao hiểu được cảm giác của Sangoku-san khi phải để bóng vào lưới?! Cậu có hiểu được không hả?!"

 "Chúng tôi cũng muốn được chơi bóng. Nếu được thì chúng tôi chơi bóng hết mình. Nhưng nếu chống lại Fifth Sector, thì bóng đá của chúng tôi sẽ bị lấy đi. Chính vì thế" Không muốn nói nữa, Shindou cúi đầu đi ra chỗ khác, mặc kệ bạn thân mình gọi lại.  

 ------------------------------

 Sau một hồi tĩnh lặng, Tenma trầm ngâm một mình tại băng ghế, tôi và Aoi, Midori đứng bên cạnh cậu ta, à còn có Shinsuke nữa. "Tớ không ngờ được rằng bóng đá đã trở nên như thế này..." Shinsuke buồn rũ nói. Tôi đặt hai tay phía sau và liếc nhìn Tenma. 

 Trận đấu sắp bắt đầu, nhưng Tenma vẫn chưa đứng dậy, Shinsuke định đi theo các tiền bối nhưng không muốn bỏ Tenma lại. Chị Midori thấy thế liền nói "Tenma, trận đấu sắp bắt đầu rồi." Một, hai giây sau cậu ta mới đứng dậy. 

 Tôi cất tiếng gọi cậu ta, khiến cả bọn đều quay lại nhìn tôi "Cậu sẽ làm gì sau khi biết chuyện Fifth Sector? Rời khỏi câu lạc bộ? Hay là tiếp tục chơi bóng đá?" Tenma quay lại nhìn tôi với vẻ mặt tự tin "Tớ sẽ tiếp tục chơi bóng đá, tớ đã tiến tới tận đây rồi!" Tôi liếc qua nhìn Shinsuke "Tớ cũng thế! Tớ sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục sát cánh chơi với Tenma!" Tôi nhún vai, chỉ ra ngoài sân bằng ngón trỏ "Vậy thì cứ tiếp tục thoải mái chơi đi." Hai cậu ấy ngẩn ngơ, nhìn nhau, mỉm cười rồi sau đó gật đầu và cùng nhau chạy ra sân.

 Tôi cảm giác có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm lưng tôi, thở dài. Mắt tôi đảo qua hai quản lý "Không sao đâu. Hai cậu ấy còn ý chí, không dễ dàng bỏ cuộc đâu." Chân tôi bước đi tới băng ghế, ngồi xuống thoải mái "Dù gì một người lạc quan và tích cực như Tenma rất dễ dàng tạo cảm hứng hoặc thay đổi người khác.". 

 Trận đấu bắt đầu với đội kia giành bóng một cách dễ dàng. Tenma và Shinsuke không can tâm và tiếp tục giành bóng. Tuy trận đấu nhìn như là 2 vs 11, nhưng phút cuối khi mà Tenma chuyền qua Shindou, ai cũng đều nghĩ rằng thì đội trưởng sẽ không nhận bóng. Ngược lại là chính Shindou đã sút bóng vào gôn. Làm cho đội bóng bên ta giành được một điểm.

 Ai ai đều ngạc nhiên cả, Aoi cầm tay và kéo tôi khỏi băng ghế, đi tới chỗ Tenma. Khi tới nơi, chị Midori là người đầu tiên cảm thán "Cậu đúng là số một đó!" Chị ấy giơ ra động tác like, tôi chủ động hùa theo giơ thêm hai like. Sau đó Midori đập vào bản thân "Chị biết là mình có mắt nhìn người mà!" Cả đám bật cười lên còn tôi là đơ mặt ra "Chuyện này đáng cười hả?"  

 Khi nghe thấy tiếng cười, chị Midori liền cáu lên "Mấy đứa cười cái gì đấy?! Chị đây lớn tuổi hơn mấy đứa đó!" làm cho bọn tôi chạy tán loạn lên, tôi thì giơ hai tay thành chữ X và lắc đầu phản kháng, tôi có cười chỉ đâu trời...

------------------------------

 Sau trận đấu, câu lạc bộ giải tán, đường ai nấy về. Hiện tại thì tôi đang cùng bọn Tenma đang trên đường về nhà. Shinsuke ngước lên nhìn cậu bạn bên cạnh mình "Cậu ổn chứ, Tenma?" Tenma hào hứng đáp lại "Ừ, đương nhiên rồi."

 Aoi nhìn tôi sau đó quay phía sau "Nhưng tớ lo những chuyện sẽ tới sau này. Ai biết được Fifth Sector sẽ làm gì..." Định đi tiếp nhưng đột nhiên Aoi dừng lại, làm tôi cũng dừng theo, nhìn ra phía sau "Chắc chắn sẽ ổn thôi mà!" Tenma kiên định nói.

 Câu nói ấy làm cho Shinsuke ngây ngốc một lát, sau đó đột nhiên cả bọn thấy được đàn chim bay qua. Shinsuke hào hứng "Đúng rồi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Bây giờ là đến lượt tôi ngơ ra, chỉ mới nhìn trên trời thôi mà tự nhiên đổi trạng thái liền vậy? Sau đó, tôi ngước đầu nhìn lại thì giật cả mình thấy hai cầu thủ đang nhìn mình. 

"Gì? Sao cá-" "Cảm ơn Hana rất nhiều!" Hai cậu ta đột nhiên cảm ơn, tôi ngu ngơ lần hai "À, ờ... Hở" Tenma liền thấy thế giải thích "Nhờ câu mà cậu hỏi làm cho tớ có động lực thêm đó, đúng không Shinsuke!" Cậu bên cạnh liền gật đầu. À.. lúc đó hả "Ờ.. Không có gì..." Chuyện gì xảy ra vậy trời?! Tôi quay đầu nhìn Aoi với vẻ mặt bối rối, cậu ấy chỉ nhún vai, cười và lắc đầu.

 "Được, ngày mai tiếp tục tập luyện nhé!" Tenma nhanh chóng chạy phía trước, Shinsuke vội vã chạy theo. Aoi thấy thế liền nắm tay tôi đuổi theo "Đợi tớ với! Sao các cậu cứ quên Hana không có sức hả?!" Sao lúc nào cũng chạy vậy trời...

˚ ·˚-------------------------------------˚ˑ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip