Ảo giác
-'Hơizzz.. Gió tanh mưa máu thế là đến Tây Quốc rồi... Inuyasha Shesshomaru hi vọng 2 người không sao.'Angena vừa đi vừa thở dài ngẫm nghĩ.
-"Chủ nhân người sao vậy."Grin nhìn cô có vẻ không vui nên hỏi.
-"Không sao.. Chỉ nghĩ 1 vài chuyện thôi."Angena hồi thần.
-"Chuyện gì thế."Grin hỏi tiếp.
-"Grin... Ngươi nghĩ thế nào nếu chúng ta vượt qua bức tường thành đó."Angena nghiêm túc hỏi.
-"Hả???... À thì.. Chúng ta sẽ đi ra ngoài.. Nơi có nhiều mối nguy hiểm và đáng sợ.. Nhưng rộng lớn hơn trong thành."Grin không hiểu ý cô nhưng thấy vẻ mặt đó đành trả lời.
-"Ngươi có từng nghĩ sẽ phá vỡ luật lệ lần nào chưa."Angena nhíu nhẹ mày.
-"Luật lệ là gì mới được... Nhưng là chuyện bình thường thì phá bỏ củng không sao.. Mà người là Vương mà luật do người đặt muốn phá bỏ thì quá dễ dàng rồi."Grin giải thích.
-"Nếu phá bỏ điều luật đó ta và Sesshomaru..."..'Angena mày đang nghĩ cái gì vậy... Mày là tỷ tỷ của cậu ấy không được nghĩ linh tinh.. Thứ bại hoại đó không được nghĩ đến.'Angena đang nói thì dừng lại.
Nắm chặt tay lộ rõ vẻ đau lòng xen lẵng xem thường mình.
-"Chủ thượng.. Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi.. Mời người đến dùng ạ."Người hầu cuối đầu bảo.
-"Ta không ăn... Đi luyện tập chút các ngươi đừng đến làm phiền."Angena thả tay ra nói rồi bỏ đi.
-"Chủ nhân người và đại nhân Sesshomaru sẽ thế nào sao lại không nói tiếp."grin chạy theo khó hiểu hỏi lại.
-"Không có gì."Angena vươn cung bị Grin hỏi làm xém trượt hồng tâm.
-"Chủ thượng."Tiếng người bên ngoài vọng vào.
-"Không phải ta đã nói không ai được làm phiền sao."Angena nhíu mày gằn giọng.
-"Chủ Thượng người có rảnh không thần có chuyện muốn nói."Người nào đó đi vào mà không hề sợ bị phạt.
-"Trưởng lão Hikari ông có chuyện gì sao."Angena nhìn ông hạ giọng xuống.
Cầm tên lên bắn vào hồng tâm như củng cố tinh thần lại.
-"Người thấy cái cây ở đó không."Ông chỉ về phía kia.
-"Thấy.. Ông thích nó sao.. Ta cho người mang đến chỗ ông ngay."Angena nhìn rồi nói.
-"Không... Người có thấy nó bị cản trở không."Ông hỏi.
-"Có... Khi nó lớn ta sẽ phá cái mái kia đi."Angena gật đầu nhìn cái mái hiên cản không cho cây cao tiếp.
-"Đúng là nên phá đi."Hikari gật đầu đông tình.
-"Ông muốn nói gì vậy Trưởng Lão."Angena nhíu mày hỏi.
-"Hm."Ông liếc Grin.
-"Grin mang nước cho trưởng lão đi."Angena tinh mắt nhận ra bảo Grin đi chỗ khác.
-"Người vẫn rất tinh tế nhỉ."Ông cười.
-"Có chuyện gì Trưởng lão cứ nói đi."Angena hỏi lại.
-".. Có những luật lệ củng như cái cây đó.. Tuy mái hiên có trước cái cây.. Nhưng nó lại cản trở cây to lên.. Chúng ta phải phá bỏ mái hiên để cho cây lớn tiếp.. Đó là điều đúng... Vì vậy không có lý do gì chỉ vì 1 cái mái hiên như vậy mà phải chặt cây.. Nó đang khiến cho cây không tốt thì nên phá nó bỏ đi."Trưởng lão nhìn mái hiên nói.
-"Nhưng mái hiên này đã có từ rất lâu và được Phụ Thân ta dựng lên."Angena hạ cung xuống suy tư nhìn theo ông.
-"Ha.. Chỉ là 1 mái hiên mục nát... Lỗi thời.. Cái cây đó sau này lớn lên sẽ tốt hơn nó nhiều."Trưởng lão cười nhẹ.
-"... Phá bỏ mái hiên đó sẽ có rất nhiều người dị nghị,đàm tiếu và phản đối.."Angena phân vân.
-"Haha... Chủ thượng Luật lệ là chết người là sống.. Luật có thể định củng có thể thay... Người đừng để cái cây do mình ngày đêm chăm sóc không chịu được sự ép bức của mái hiên mà cam tâm bị cướp mất.. Đến lúc đó người nhìn mái hiên hối hận hay thậm chí là phá nó bỏ củng đã muộn rồi... Thần chỉ nói thế thôi xin người suy nghĩ kĩ... Tất cả chỉ muốn tốt cho người xin cáo từ."Trưởng lão Hikari cười lớn nói rồi cuối đầu bỏ đi.
-"...."Angena im lặng bắt động nhìn cái cây không nói gì.
-"Chủ nhân nước đây.. Trưởng lão Hikari đâu rồi."Grin chạy nhanh vào nhưng không thấy người.
-"Đi rồi."Angena cầm cung chắc chắn bắn chẻ đôi cây tên trước đâm vào hồng tâm.
-"Wow.. Tiễn pháp của người vẫn lợi hại vô cùng."Grin để nước xuống khen cô.
-"Mái hiên ngươi đang cản trở cây ta vun trồng lớn lên."Angena để cung vào chỗ củ.
Rút Minh Nguyệt Kiếm thẳng tay chém nát mái hiên.
-'Con nghĩ thông rồi sao... Sesshomaru ta chỉ giúp người đến đây thôi... Đây là nghiệt duyên hay duyên trời định thì chỉ chờ 2 đứa cho ta thấy thôi... Vốn là trời định nhưng đi sai đường thì thành Nghiệt duyên... Giờ ta chỉ ngồi nhìn trời chờ xem kết quả thôi 2 vị Chủ Thượng của ta.'Ông nhìn cô chém xong cười nhẹ bỏ đi.
-"Sao vậy chủ nhân.. Nếu muốn phá nó thì thần có thể giúp mà sao phải dùng Minh Nguyệt Kiếm chứ."Grin giật mình nhìn cô nói.
-"Đó là thứ của đời trước ta làm vậy như kính trọng nó."Angena cho kiếm vào vỏ quay lưng đi.
-"Chủ thượng hôm nay lạ thật."Grin khó hiểu đi theo.
Angena đi về thu dọn 1 ít đồ của mình đi ra cửa sổ nhắm nhìn cảnh vật.
Dường như phá bỏ điều luật khiến cô có tâm sự.
Nhìn nơi giam giữ mình mấy trăm năm bất giác thở dài 1 tiếng.
Không thể biết cô đang nghĩ gì chỉ có cô biết thôi.
Nhưng hiện tại đầu cô trống rỗng chỉ nhớ về kí ức trước đây.
-"Chủ thượng người uống ít thôi."Grin bị cô chuốt say nhưng không quên nhắc nhở.
-"..."Angena không trả lời chỉ đưa ly rượu lên 1 hơi uống cạn.
Từng bình rượu bị cô rút cạn trong im lặng.
Tựa người vào cái cột mắt nhìn mông lung tay cầm ly rượu.
Màng đêm yên tỉnh,dưới ánh trăng mờ ảo các tán cây được gió lay động,làm từng cánh hoa anh đào rơi xuống lại bị gió nhẹ nhàng cuốn bay phấp phới.
Những ngôi sao lúc ẩn lúc hiện qua áng mây.
Cô ngồi đó tuy tháo bỏ mặt nạ lạnh lùng băng giá.
Sống thật với mình lại là sự cô đơn đến cùng cực.
Từng con gió lùa qua,tuy gió cuối tháng 9 không lạnh lắm.
Nhưng củng khiến người khác phát run vì màn đêm.
Trời sắp vào đông những cơn gió đêm này sao mát được.
Mà dường như không hề lạnh lẽo được như sự cô đơn đó.
Cô vẫn uống để hòa nhập với cô đơn và mệt mỏi.
Đến khi đã say khướt và ngủ,những năm qua luôn vậy.
Màng đêm là bạn cô đơn là thân,ánh trăng và vì sao từng lúc thay đổi.
Tán cây lúc bé đến lớn trời từ Hạ sang Đông.
Thời gian cứ trôi không ngừng nhưng cô không thể thoát khỏi sự cô đơn đó.
-"Sesshomaru.... Tôi nhớ cậu quá."Angena đưa tay lên không trung gọi trong sự đau buồn rồi chìm vào giấc ngủ.
Mỗi khi say người ta luôn nói sự thật còn với cô.
Mỗi khi say sẽ được gặp người mình muốn gặp nhất.
Tuy chỉ là ảo giác nhưng lại khiến cô an lòng.
Nhẹ nhàng chạm vào ảo ảnh do cô tự tạo ra đã mãn nguyện.
Tựa vào cây cột nhưng lại quên là nó không to như giường.
Ngã đầu qua 1 bên khiến người cô ngã theo xuống đất.
Sàn nhà cách mặt đất hơn 1m nếu ngã thì e sẽ bị thương ở mặt vì nền toàn là sỏi đá.
-"Sao lại say như vậy."Khi Angena gần rơi xuống đất.
Thì có 1 bằng tay tuy lạnh nhưng lại tỏa ra cảm giác ấm áp và yên tâm.
Nhẹ nhàng đỡ lấy mặt cô để về chỗ củ dịu dàng nhìn ngắm.
-"Ư."Angena thấy lạ cố mở mắt nhưng không thành.
Bàn tay kia dịu nhẹ sờ vào mặt cô gạt những sợi tóc vướng víu qua 1 bên.
Tay nắm cằm cô kéo cho mặt cô ngước lên đối diện mình.
-"Tôi không quan tâm em nghĩ gì cần gì.. Củng không để tâm em xem tôi là gì... Angena chỉ cần em không biến mất như phụ thân là được.. Tôi không xem em là tỷ tỷ không phải ghét em mà là vì..."Anh nhíu mày đau lòng nói không hết câu.
Mà chỉ mình anh có thể nghe được vì cô giờ đâu còn ý thức.
1 Tay anh nắm cằm cô tay kia chống xuống sàn.
Nhẹ nhành đặt lên môi cô 1 nụ hôn chiếm hữu.
-'Tôi yêu em.. Yêu em nhiều lắm.. Từ rất lâu rồi... Angena tôi phải làm gì để em yêu tôi,phải làm gì để em là của tôi... Chỉ riêng tôi thôi.'Anh nhíu mày hôn cô sâu hơn.
Như muốn biến cô thành của anh vậy.
-'Cảm giác này quen thuộc quá... Sesshomaru..'Angena hí mắt nhìn.
Không đẩy ra mà lại đưa tay lên nhẹ ôm lấy anh.
Đáp lại nụ hôn đó.
-'Angena.. Em.. Thật là.'Sesshomaru giật mình mở mắt nhìn.
Nhưng cô không hề tỉnh chỉ vô thức đáp lại anh thôi.
Bỏ cằm cô ra anh đưa tay qua gáy rì chặt lại.
Qua 1 lúc sau.
-"Ư."Cô hết dưỡng khí rượu lại thắm vào.
Angena đẩy anh ra nhưng không có sức người lại muốn ngủ.
Tay thả lỏng từ từ rơi xuống sàn.
-"... Rượu hoa anh đào.. Mùi vị không tệ.. Cô ngốc em nghiện rượu khi nào vậy."Sesshomaru luyến tiếc rời môi cô.
Liếm môi mình cười nhẹ nhìn mấu bình rượu rồi rỏ nhẹ đầu cô.
{Thay lời xin lỗi Athem1314 Selena_Shinigami cj biết sai rồi từ nay không z nữa.. }
1 chút ngọt mong mọi người không chê ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip