Chương 1
"Ngồi xuống! Ngồi xuống! Ngồi xuống!" Kagome tức giận bỏ đi, Inuyasha ngơ ngác nằm nhoài trên cái hố do mình tạo ra, tức giận quát: "Kagome!" Miroku si ngốc nhìn Kagome đi xa, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Con gái tức giận thực sự rất đáng sợ." Trán của cậu đã lấm tấm mồ hôi. Sango quay đầu: " Còn không phải là do Inuyasha không hiểu chuyện! Tội nghiệp Kagome." Miroku bất lực khoé miệng khẽ giật, một giáng vẻ bất đắc dĩ sợ hãi: "Ồ?"
"Inuyasha không nên như vậy!" Shippo nói vừa vặn có thời cơ báo thù vì mình luôn bị bắt nạt, giơ quả đấm lên đứng đắn nói.
"Ai, u!" Không nghĩ tới Inuyasha đã sớm đánh vào đầu mình, , Shippo thất thanh nói, trên đầu từ lâu đã sưng lên một cục u.
Inuyasha gian nan bò lên, đương nhiên là sau khi đánh Shippo một cái. Ai bảo tên tiểu tử Shippo không rời xa Inuyasha ra một chút? Lại vẫn muốn nhân cơ hội...
Kế tiếp là mọi người rời khỏi chỗ của mình đến cái hố do chính Inuyasha tạo ra tận tình khuyên bảo, Inuyasha vẫn ngồi bình tĩnh hai tay chống nạnh, mặt thật sự là thối nhất có thể, trong lòng không hiểu sao lại thấy bất an với Kagome.
Shippo vẫn nhao nhao nói: " Inuyash khốn khiếp! Đều là lỗi của Inuyasha!"
Inuyasha thỉnh thoảng cho cậu mấy cái cốc đầu, cuối cùng Shippo không thể làm gì khác hơn là cũng chống nạnh ngoan ngoãn ngồi ở một bên.
"Inuyasha, vẫn nên đuổi theo tiểu thư Kagome mang cô ấy trở về đi. Nếu cô ấy gặp nguy hiểm..." Miroku không nói tiếp, bình thường lúc này Inuyasha hẳn đã phải lao ra... Nhưng...
"Đúng đấy... Một mình Kagome... Inuyasha..." Sango đứng bên cạnh nói phụ hoạ, kỳ thực cô cũng không quá lo lắng cho an toàn của Kagome, bởi vì bọn họ đã điều tra nơi bọn họ đang đứng, nói như vậy chỉ vì muốn Inuyasha mau chóng đi tìm Kagome, nhận sai với cô ấy...
"Mấy người đều cho rằng là lỗi của tôi?" Inuyasha bỗng đứng lên, "Tôi không sai! Tôi mới không cần đi xin lỗi!" Nói xong "hừ" một tiếng đi về hướng ngược lại.
#
"Inuyasha khốn khiếp!" Kagome đã chạy rất lâu, rất xa, ngẫm lại Inuyasha không có khả năng đuổi theo một tiếng gầm rú phát tiết đi ra.
Lúc này....
- Chỗ của Miroku và Sango-
"Pháp sư..." Sango lộ vẻ kinh ngạc, "Anh có nghe thấy không... Hình như là âm thanh của Kagome, đang mắng Inuyasha... Khốn khiếp..."
Bởi vì cự li rất xa, cứ việc như thế dùng sức hô lên, gió cũng chỉ mang theo một chút dư âm đến chỗ đồng bạn của cô, còn như có như không, không lắng nghe rõ sẽ nghe thành tiếng gió.
"Không có..." Miroku ngồi ở bên cạnh Sango mặt cười nham hiểm.
Đột nhiên năm ngón tay của Sango đã khắc trên mặt Miroku, hắn vội vàng thu hồi cái tay không nghe lời của mình.
"Khụ khụ..." Hắn bất đắc dĩ ho khan hai tiếng.
- Chỗ của Inuyasha-
Inuyasha bất thình lình hắt xì liên tục, giận dữ nghĩ rằng, "Nhất định là Kagome!"
(Bloomix: Xin lưu ý dòng chữ nghiêng là suy nghĩ.)
Cậu đột nhiên ngồi xuống đất: "Nhất định phải bắt cô ta xin lỗi trước!"
- Ở một nơi khác-
Bóng người màu trắng, tóc bạc phiêu phiêu, bóng lưng đẹp trai, gió thổi qua mái tóc của anh khẽ đung đưa, cả người là kỳ ảo như vậy, thanh tú.
Bỗng dừng bước, "Có tiếng gào? Giống như là đứa con gái luôn đi bên cạnh tên bán yêu kia... Hừ! Con người đúng là phiền phức."
"Đại nhân Sesshomaru, sao vậy?" Tên tiểu yêu màu xanh lục bước nhanh đuổi theo phát hiện đại nhân Sesshomaru của hắn dừng bước, kinh ngạc nhìn xung quanh, "Yêu quái? Yêu quái ở đâu?"
Lúc này, một cô bé hoạt bát đáng yêu chạy tới, "Đại nhân Jaken, đã xảy ra chuyện gì?"
"Rin! Trốn ở đằng sau ta..." Tiểu yêu màu xanh lục đưa gậy đầu người ra chặn ở trước mặt, "Nếu để Rin bị thương, ta nhất định sẽ bị đại nhân Sesshomaru giết!" Nghĩ tới đây mồ hôi lạnh của hắn đã ứa ra.
Không nghĩ tới đại nhân Sesshomaru không thèm để ý tới bọn họ, lại nhấc bước chân lên.
#
- Trở lại bên hồ chỗ Kagome-
Kagome hai tay ôm đầu gối ngơ ngác ngồi bên hồ, đem mặt chôn ở trong hai tay, thật giống như vậy thì có thể làm cho ưu thương cũng thay đổi không muốn người khác biết, tuy rằng xung quanh đây không có ai.
"Inuyasha chính xác là một tên ngốc, toàn chọc giận mình. Mình nhọc nhằn khổ sở làm nhiều món ăn ngon như vậy là vì ai? Đúng là không biết điều, nói mì ăn ngon hơn. Tên ngốc Inuyasha! Ai mà làm người yêu của hắn chắc tức điên mất! Không thể tha thứ!"
Kagome bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Ồ? Có phải mình quá đáng lắm rồi không..."
Lại nghĩ: "Tồi tệ nhất chính là Inuyasha!" Cô bất tri bất giác nhấn mạnh.
"Đúng vậy! Chính là như vậy!"
"Naraku? Âm thanh của Naraku?" Kagome đột nhiên quay đầu lại, đúng là Naraku. Mái tóc màu đen cong lên, con mắt màu máu tràn đầy tà niệm, lúc này hắn không có tua vòi, nhưng những lọn tóc uốn lượn ở trong gió lại như tua vòi, tuy vẫn có thể xem là nhìn rất tốt, nhưng nhiều hơn vẫn là phẫn hận và kinh ngạc.
Kagome theo bản năng đứng lên, nhìn xung quanh căn bản không có cung tên phòng thân, chứ nói chi là vũ khí của hắn. Cô lui về phía sau một bước, "Làm sao đây? Inuyasha bọn họ đều không ở đây, lại không có vũ khí... Chẳng lẽ mình thực sự sẽ... Không đúng! Nhất định phải có cách, nhất định có!"
Naraku không ra tay, trên mặt chỉ mang theo nụ cười âm hiểm, "Lại lui về phía sau, cô muốn rơi xuống hồ hả?"
Đúng lúc này thân thể của Kagome đổ về phía sau: "Không được!" Thân thể của cô thẳng tắp ngã về phía sau, để lại cho cô là khuôn mặt cười nham hiểm của Naraku, nhưng đột nhiên gương mặt đó không thấy, liền trong nháy mắt. Cô chưa kịp phản ứng, Naraku đã đưa tay đỡ lấy cô, đem cô xách tới một bên.
"Naraku đã cứu mình?" Kagome bình tĩnh nhìn Naraku đứng ở trước mặt cô, thực sự đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì.
Hai người đối mặt với nhau như vậy tầm một phút, đột nhiên tay của Naraku đã chặn trên cổ của Kagome.
"Naraku, ngươi..." Kagome cảm giác mình sắp không thở được, căn bản không có cách nào nói tiếp. Tay của cô nắm thật chặt tay của Naraku chặn cổ mình.
"Không được, thực sự không nên xem thường nha đầu này." Naraku nhìn tay của mình dần dần biến thành màu đen, "Linh lực vẫn rất mạnh. Tiếp tục như vậy, không thể được, tay bị thanh tẩy cũng chẳng có gì, kết giới của mình vì cô ta mà có lỗ thủng, bọn Inuyasha rất nhanh sẽ tìm tới đây, nhất định phải tốc chiên tốc thắng mới được."
Không nói hai lời, nhẹ nhàng cúi người hướng về phía Kagome, từ trong miệng thở ra chướng khí chậm rãi xâm nhập vào trong miệng của Kagome, nhưng bị thanh tẩy rất nhanh.
"Đúng là phiền phức mà!" Naraku thiếu kiên nhẫn nhìn cô, "Chỉ có như vậy..."
#
- Chỗ của Inuyasha-
"Mùi của Naraku?" Inuyasha vui mừng nhảy dựng lên, "Rốt cuộc cũng xuất hiện!" Cậu dọc theo mùi chạy như bay.
Sango và Miroku kinh ngạc lập tức đứng lên ngồi trên Kirara, "Rốt cuộc cũng đã xuất hiện, đến lúc phải quyết chiến sao?"
"Không đúng, còn có mùi của Kagome!" Inuyasha càng tới gần, mùi của Kagome lại càng rõ ràng, "Kagome, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì! Naraku, ta tuyệt đối không tha cho ngươi! Tuyệt đối không!" Inuyasha nghĩ lại càng tăng nhanh bước đi.
- Chỗ của Sesshomaru-
"Naraku!" Bóng trắng lập tức xoay người hướng về mùi nhanh chóng đi tới, chỉ để lại một câu, "Jaken và Rin ở lại."
Jaken lập tức dừng lại việc muốn theo sau bước chân hắn, tức giận nghĩ, "Tại sao mỗi lần rời đi cũng là mình chăm nom cô bé này vậy?" Bóng trắng cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ.
#
Naraku thuận lợi đem một viên thuốc nhét vào trong miệng Kagome. Lần thứ hai cúi người, bờ môi nhẹ nhàng che ở trên môi cô, từ từ thở chướng khí ra, chướng khí trực tiếp tiến vào trong miệng cô, hỗn hợp cùng viên thuốc vào trong miệng cô.
"Quả nhiên có công dụng!" Naraku nhìn chướng khí cuốn sạch lấy hạt "Hắc mã não" kia dần dần tiến vào trong cơ thể của Kagome, mãi đến tận ánh sáng màu đen của "Hắc mã não" không thấy đâu.
"Naraku!" Chỉ thấy bóng người màu trắng xuất hiện ở sau lưng Naraku, lời còn chưa dứt, quang tiên cũng đã đánh về phía hắn. Naraku giật mình ôm lấy Kagome lập tức tránh ra.
"Sesshomaru, ngươi đúng là không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì?" Naraku nhảy ra xa phạm vi công kích của Sesshomaru vừa đứng ở nơi an toàn thì để Kagome xuống, "Không thấy một cô bé ở đây." Còn chưa nói hết, hắn liền hoá thành khói biến mất.
Sesshomaru nhìn Naraku đi xa, cuối cùng là đi về phía Kagome đang hôn mê bên hồ, "Rốt cuộc Naraku đã làm gì cô ấy? Tại sao ở trên người cô gái này không hề có mùi, trái lại một chút mùi hơi yếu của cô ấy dĩ nhiên bay xa theo tên Naraku khốn khiếp." Anh đi tới bên cạnh cô, một tay nâng cô dậy, "Bị hạ độc? Tại sao dấu hiệu gì cũng không có?"
#
"Mùi của Naraku lại quay về hướng ngược lại, còn có mùi hơi yếu của Kagome." Inuyasha lập tức quay đầu lại, "Khốn khiếp, rốt cuộc hắn đã làm gì Kagome?"
Sango và Miroku mờ mịt đầy mặt, hết cách rồi, ai bảo ở đây chỉ có một mình cậu ta đánh hơi được mùi. Thừa dịp Kirara cũng theo hướng ngược lại của Sesshomaru bay đi.
#
"Naraku, rốt cuộc hắn đang làm gì?" Kagura rầu rĩ không vui nhìn tất cả mọi chuyện trong gương của Kanna.
Lúc này, vị đại nhân anh tuấn Sesshomaru của chúng ta đang một tay ôm Kagome, lẳng lặng ngồi bên hồ, ánh mắt của anh quan sát vị thiếu nữ nằm ở trong lòng anh. Đặc biệt tình cảnh này khiến Kagura đau lòng không thôi, "Chẳng lẽ Sesshomaru... Không thể, tuyệt đối không có khả năng."
"Sao vậy, Kagura?" Là Hakudoshi, hắn đang dựa vào vách tường, ánh mắt nhìn vào trong gương xem tất cả, "Ghen tỵ à?"
Kagura đầy mặt căm ghét nhìn hắn một chút, lập tức quay đầu nhìn vào trong gương. Inuyasha đang đi hướng nguợc lại của Sesshomaru, nói chính xác hơn là đuổi theo Naraku cùng hắn vào thành, "Naraku muốn dẫn sói vào nhà?"
"Hừ!" Hakudoshi lạnh rên một tiếng, chậm rãi đi vào trong phòng, "Tất cả những chuyện này đều là do Naraku bày ra, khiến cho Inuyasha đi về chỗ này là vì muốn để cho Sesshomaru và Kagome ở một chỗ. Đương nhiên Naraku sẽ về thành. Mà Inuyasha vì có kết giới sẽ không tìm được tới đây."
"Cái gì?" Kagura hé mắt, "Khiến Sesshomaru và Kagome ở cùng một chỗ? Rốt cuộc hắn đang muốn làm gì?"
"Kế sách một hòn đá hạ hai con chim của Naraku quả thực không tồi." Hakudoshi lạnh lùng nói.
"Một hòn đá hạ hai con chim?" Kagura nhíu mày, Naraku sẽ luôn luôn không bao giờ nói cho cô biết bản thân làm gì, đương nhiên cô không thể không biết, "Phải làm gì đây? Tốt nhất nhanh chóng thông báo cho Sesshomaru..."
"Kagura, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì?" Hakudoshi cười lạnh, "Trái tim của ngươi..."
Kagura nghiêng người, dùng cây quạt che khuất miệng mình, "Biết rồi..."
"Naraku có thể khẳng định ở tình huống kia, Sesshomaru không thể đuổi theo hắn." Hakudoshi dừng một chút, nhìn về phía Kagura, nhếch miệng lên, thấy cô suy nghĩ lung tung thật sự rất buồn cười, "Cô ta nhất định đang cho rằng Sesshomaru là đang cứu Kagome." "Bởi vì thân thể của Kagome đã xảy ra biến hoá rất kỳ lạ, hắn nhất định rất muốn biết Naraku cố tình tìm một người phụ nữ lại không giết cô ta sẽ vì cái gì. Hơn nữa Sesshomaru biết toà thành của Naraku sẽ không dễ dàng vào như thế, nếu Naraku không có ý muốn đấu với hắn, như vậy cho dù có đuổi theo, hắn cũng sẽ trốn vào trong thành."
Lúc này, Hakudoshi nhìn thấy đám người Inuyasha ở trong gương bỗng nhiên không còn thấy mùi của Naraku mà tức giận nhìn quanh: "Chí ít không đần như tên bán yêu này." Ngữ khí tràn đầy sự khinh bỉ.
Bỗng nhiên Kagura thở phào nhẹ nhõm, "Hoá ra là như vậy, còn tưởng Sesshomaru còn để ý tới cô ta."
"Đáng tiếc nhất là..." Hakudoshi còn chưa nói hết, liền phát hiện Naraku đứng ở trước cửa, đang dùng ánh mắt nham hiểm khiến người ta không hiểu rõ tâm tình nhìn hắn.
"Là cái gì?" Naraku nửa uy hiếp nửa nghiêm chỉnh hỏi.
"Chuyện không đủ duy nhất chính là đánh giá thấp linh lực của cô gái đó. Vốn là muốn sau khi mọi chuyện xong xuôi, lại tự mình đưa Inuyasha và Sesshomaru tới, nhưng không nghĩ tới cô ta lại bị thương, còn để cho cô ta phế mất một cánh tay khiến cho mùi tản ra ngoài quá sớm..."
"Hừ, sau đó không muốn ở trước mặt ta tự cho là thông minh!" Naraku hung hăng trừng hắn một cái rồi biến mất.
Trong lòng Hakudoshi rất rõ, hắn phải đi chữa cánh tay. Quả nhiên sức mạnh của người phụ nữ kia không thể khinh thường.
==================
Sau ngày 27/6 mình sẽ rảnh, lịch ra chap là mỗi ngày một chap hoặc lười thì hai ngày một chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip