Chương 16

"Tiếp tục đi thôi..." Sesshomaru kiên nghị nhìn hướng tiền phương.

"Nhưng vết thương của anh..." Kagome lo lắng nhìn anh, mặc dù đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vết thương như vậy làm sao qua một buổi tối có thể lành hết được.

"Không sao." Sesshomaru xoay người nhẹ nhàng dắt tay cô, cùng cô đi về phía trước. Đột nhiên, mặt đỏ như trái cà chua, cô cũng có thể thuận theo.

"Không cần giữ khoảng cách nữa sao?" Sesshomaru vẫn để ý đến lúc Kagome nhớ được những chuyện kia liền đối với anh lạnh nhạt xa cách, tránh được nên tránh, có thể xa thì xa.

"Có ý gì?" Kagome ngẩng đầu lên, không hiểu nháy mắt.

"Không... Không có gì..." Sesshomaru cảm thấy cô đơn, vốn cho rằng rốt cuộc cô cũng có thể chấp nhận anh rồi, ngẫm lại Naraku đến khẳng định là không có chuyện gì tốt, quả nhiên là quên mất. Đột nhiên anh có cảm giác việc Kagome nhớ ra tất cả mọi chuyện đối với Naraku là một sự uy hiếp, cũng sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn.

"Bây giờ em còn nhớ chuyện gì không? Ta và em trong lúc đó..." Sesshomaru dừng bước, chờ đợi câu trả lời của Kagome.

"Tại sao hỏi như vậy?"

"Bởi vì ta rất muốn biết."

Kagome cúi đầu nghĩ một hồi: "Lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc anh và Inuyasha đoạt Thiết Toái Nha, tôi rút Thiết Toái Nha ra..."

"Không cần xa như vậy, ngày đó ở bên hồ, chuyện sau khi em gặp Naraku?" Sesshomaru cũng không muốn cô dọc theo dòng suy nghĩ nói tiếp, ngày đó ở trong phần mộ của phụ thân, nếu không có kết giới của Thiết Toái Nha bảo vệ, e rằng độc hoa trảo của mình đã đem cô gái trước mặt này tác động đến trái tim của anh bị giết.

"Anh đã cứu tôi, sau đó..." Kagome cẩn thận từng li từng tí một nhìn Sesshomaru một chút, "Để lại một mình tôi ở bìa rừng..."

"Sau đó ta đổi ý..." Sesshomaru ôn nhu nói, nắm chặt tay của cô, đem cô qua chỗ tảng đá ngồi xuống.

"Sau đó, gặp được yêu quái, lại là anh cứu tôi, lúc tôi tỉnh lại thì nằm trong ngực anh." Lúc cô nói tới đây thì bắt đầu ngại ngùng, nhưng vừa lúc bị Sesshomaru nhìn ở trong mắt, khoé miệng của anh kéo qua một độ cong.

"Lại sau đó, anh đã cứu tôi lúc ở trong làng đại nhân Vưu Lan, sau đó tôi trở về làng bà Kaede, tiếp theo là anh muốn cướp mảnh ngọc tứ hồn..." Cô dừng một chút, "Sau đó chính là anh mang theo tôi đi về phía nam, hôm qua gặp được Naraku, cảm ơn anh đã bảo vệ tôi..."

"Nhớ tới một chút cũng không kém, thế nhưng... Quên mất cái gì..." Sesshomaru cẩn thận nghe, xác thực là đã quên mất vài phần quan trọng đối với anh, "Đã quên chuyện lúc bị khống chế rồi."

"Ta biết rồi, tiếp tục đi thôi." Sesshomaru dắt tay Kagome tiếp tục đi về phía nam.

#

"Inuyasha, sắc mặt của tiểu thư Kikyo không tốt lắm. Cứ chạy đi như vậy e là không ổn, tới ngôi làng phía trước nghỉ ngơi chút đi." Miroku thấy được Kikyo nằm trên lưng Inuyasha sắc mặt càng ngày càng khó coi, bây giờ còn lộ ra vẻ thống khổ, đôi môi trắng xám mím thật chặt.

Bóng đỏ lập tức ngừng lại, quay đầu lại căng thẳng nhìn cô gái đang nằm trên lưng mình sắc mặt trắng bệch: "Kikyo, em muốn nghỉ ngơi sao?"

Gian nan kéo ra nụ cười: "Em... Không sao."

Bây giờ Inuyasha dừng cũng không được, tiếp tục đi cũng không ổn. Một mặt, sắc mặt của Kikyo tiều tụy như thế, xác thực cần nghỉ ngơi, nhưng lại làm trễ thời gian đi về phía nam, bộ dạng này của cô thật sự không biết sẽ chống đỡ được mấy ngày, nhất định phải nhanh chóng chạy tới phía nam mới được. Hơn nữa, bởi vì Kikyo có thương tích, bọn họ đã chậm lại tiến độ, ở nửa đường cũng nghỉ ngơi nhiều lần, nghỉ ngơi nhiều như vậy khiến cho con đường đến phía nam càng xa hơn.

Lúc này, Shippo ngồi trên vai Miroku nói: "Inuyasha, anh cho là bọn họ đều giống như chúng ta có dòng máu yêu quái sao? Bọn họ đều muốn nghỉ ngơi."

Bóng đỏ chần chờ một chút: "Được rồi. Qua bên kia có ngôi làng."

...

"Là yêu quái! Yêu quái lại tới nữa rồi!" Một đứa nhỏ tầm hơn mười tuổi chính mắt thấy được nhóm người Inuyasha chạy như bay đến, một cái chớp mắt đã rơi vào trước mặt cậu. Kirara to lớn lúc đáp xuống đất lập tức giải trừ biến hình, từ thân hình khổng lồ trở thành dáng vẻ con mèo nhỏ đáng yêu, "Đại nhân Vưu Lan! Yêu quái lại tới nữa rồi..." Chưa kịp để Miroku mở miệng, cậu bé liền la lên, xoay người chạy như bay vào trong làng.

Miroku lúng túng đưa tay ra, nghĩ đến lời giải thích, nhưng đã không còn kịp nữa.

Chỉ chốc lát, một nữ pháp sư với hình dạng lão bà bà đi tới, sau đó còn theo một nhóm thôn dân đem vũ khí, bà cẩn thận quan sát nhóm người, thấy bọn họ không có ý động thủ, vung tay ra hiệu thôn dân đừng kích động.

Đột nhiên, bà nhìn thấy Kikyo nằm trên lưng Inuyasha sắc mặt trắng bệch liền kinh ngạc, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp: "Là tiểu thư Kagome! Nhưng... Sắc mặt làm sao..."

Mọi người ngây người rất lâu.

"Tiểu thư Kagome? Nữ pháp sư này biết tiểu thư Kagome? Như vậy Sesshomaru và Kagome hẳn là đã tới đây từ lâu rồi." Miroku cúi đầu, tay nâng cằm suy tư.

Inuyasha không kiên trì, không đợi nữ pháp sư nói xong, liền cắn môi: "Bà biết Kagome? Mau nói cho ta biết Kagome ở đâu? Cô ấy tới từ lúc nào?"

Nhìn Inuyasha căng thẳng tra hỏi bà pháp sư liên tục, hoàn toàn quên mất trên lưng cậu còn có người bị trúng độc đang suy yếu, sắc mặt Kikyo âm u không ít.

Bà pháp sư đầy mờ mịt nhìn "Kagome" trước mắt, không biết cho nên: "Tiểu thư Kagome hơn mười ngày trước đã đến đây, còn giúp chúng tôi trừ yêu."

"Hơn mười ngày trước?" Inuyasha lặp lại.

"Nếu là vậy... Đó là lúc mà cô ấy chưa trở lại làng." Miroku giải thích.

"Thật sao?" Inuyasha than thở.

"Nữ pháp sư đại nhân, vị này chính là tiểu thư Kikyo, cô ấy bị thương, chúng tôi có thể nghỉ ngơi ở đây một đêm không?" Miroku sớm nhìn thấy thân phận của bà lão này là nữ pháp sư, tự nhiên không muốn lấy tư cách trừ yêu lừa gạt bà, thẳng thắn nói.

Nghe Miroku nói xong, Inuyasha mới chợt nhớ ra trên lưng còn có Kikyo bị thương, cậu lập tức nhẹ nhàng thả cô xuống.

"Kikyo?" Bà pháp sư lặp lại, "Năm mươi năm trước tôi có nghe qua danh tự này..." Bà không hiểu nhìn nữ pháp sư trẻ tuổi trước mặt, làm sao có khả năng, những năm tháng trên người cô sao không để lại?

"Nữ pháp sư đại nhân, chúng tôi sẽ giải thích sau." Hiển nhiên Miroku nhìn thấu câu hỏi trong lòng ba mỉm cười nói.

"Được rồi. Mời đi theo tôi." Bà pháp sư dẫn nhóm người đi về phía làng, "Tôi là nữ pháp sư trong thôn tên là Vưu Lan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sessxkago