Chương 4

"Hắc Ma khôi đã phát huy tác dụng." Naraku đột nhiên cười lớn, "Chữa hết vết thương cho Kagome, chẳng khác nào cho nó tiến vào một bước dung hợp với cơ thể của cô ta... Còn có yêu khí mạnh mẽ của Sesshomaru làm thúc đẩy, ha ha! Hôn càng lâu càng tốt! Đến lúc đó đừng ai nghĩ tới chuyện cứu cô ta! Còn Sesshomaru, đến lúc đó ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng..."

Kagura dựa lưng vào tường, nghe động tĩnh bên trong, hơi nhíu mày: "Quả nhiên không an tâm về tên Naraku... Mà... Hôn... Chẳng lẽ là nói đến Sesshomaru và Kagome... Bất kể xảy ra chuyện gì, phải đi thông báo với Sesshomaru mới được..."

Kagura vừa mới bước ra vài bước, liền nghe thấy âm thanh âm lãnh truyền ra từ phía sau: "Kagura! Muốn đi đâu?"

Là Hakudoshi, Kagura thầm kêu: "Không được."

#

Kagome quay trái quay phải, mấy lần xoay xem bộ đồ mình đang mặc.

Dù sao cũng không thể từ chối được, đây là bộ đồ mà Rin nhọc nhằn khổ sở đi tìm, quần áo của cô lại không thể mặc. Kỳ thực nhìn cũng đẹp, cô tự an ủi mình.

"Cảm ơn Rin." Kagome dắt tay Rin, "Chị Kagome rất thích nó."

"Chị Kagome thích là tốt rồi." Rin nở nụ cười hồn nhiên đáng yêu.

Kagome ngẩng đầu lên, phát hiện Sesshomaru đang nhìn mình, cô vội vã nhìn bộ quần áo của mình một vòng: "Tôi mặc trông kỳ quái lắm sao?" Nhưng thật ra lại nghĩ, "Nhìn như vậy không quen sao? Hừ! Vậy cũng đừng nhìn."

"Có chút." Sesshomaru quay đầu đi, trong lòng loé qua một ý nghĩ, "Ăn mặc vậy cũng đẹp..."

Kagome nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, từ sau buổi tối hôm qua, cô cảm thấy tên yêu quái mạnh mẽ này kỳ thực cũng không hẳn là căm ghét con người, chí ít anh còn mang theo Rin, chí ít đến bây giờ cũng không giết mình.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi..." Kagome nhẹ nhàng nói, cô biết anh nghe thấy, bởi vì anh là Khuyển yêu mà. Tối hôm qua đôi tai lại thính như vậy: "Thật không biết nên cảm ơn anh thế nào, nếu anh có chuyện gì muốn tôi làm, tôi nhất định sẽ làm được nếu ở trong khả năng của mình."

Trong lòng Sesshomaru có chút buồn bã, có chút thấp thỏm, rốt cuộc cô muốn nói gì? Chính anh cứu cô không phải là vì muốn cô báo đáp anh.

Thấy Sesshomaru không nói lời nào, Kagome liền tự nói: "Thế nhưng, tôi nhất định phải quay về. Inuyasha, còn có Miroku và Sango, bọn họ nhất định đang rất lo lắng cho tôi."

"Trở lại bên cạnh tên bán yêu kia?" Trái tim của Sesshomaru đau một trận, "Tên bán yêu kia có gì tốt? Chẳng lẽ mình không thể sánh bằng hắn?"

Không hề trả lời...

"Anh không nói lời nào tức là đã đồng ý rồi sao?" Kagome thăm dò hỏi, "Vậy thì anh căn bản không quan tâm tới sự tồn tại của tôi, ở lại đi cùng anh căn bản không đáng giá một chữ anh nói..." Trong âm thanh của cô lộ ra bi thương, nhớ tới cái ôm ấm áp của ngày hôm qua...

Từ đầu đến cuối không trả lời...

Có thể anh thật sự không biết trả lời thế nào, nhưng thật ra rõ ràng không muốn cô đi, nhưng cô là đồng bạn của Inuyasha, mặc dù có chút không cam lòng... Anh có thể làm gì? Cô đang ngủ, gọi tên một người là Inuyasha, ngày hôm qua cũng chỉ là do Naraku khống chế mà thôi... Nhưng trong lòng có một tia hi vọng nhỏ, nếu như hôm qua cô không bị khống chế...

"Tôi đi đây." Kagome yên lặng xoay người rời đi, "Ngược lại hắn là người kiêu ngạo như vậy căn bản không thể nào thấy được sự tồn tại của mình!" Cảm giác không tên trong lòng chảy qua một tia chua xót...

"Rốt cuộc vẫn bị người ta lơ." Cô thở dài nói, "Thật hết thuốc chữa..."

Sesshomaru lẳng lặng nhìn bóng lưng cô đi xa, "Vẫn nên để cô ấy rời đi, cũng may gần đây có ngôi làng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm..."

"Đại nhân Sesshomaru! Chị Kagome muốn đi đâu?" Rin từ một bên khác chạy tới, "Nhìn chị ấy có vẻ đang buồn..."

#

"Tôi có thể ở lại đây một buổi chiều được không..." Kagome bôn ba một buổi, trước sau gì cũng nên về làng bà Kaede, nhưng cô không có thú cưỡi, cô cũng thầm tự cười nhạo bản thân, phải bao lâu mới có thể đến, "Nếu Sesshomaru ở đây, nếu hắn có thể cõng mình giống như Inuyasha..." Trong lòng cô một thoáng mong đợi.

"Cô nương, cô vẫn nên mau rời đi. Bây giờ ở đây đang phải đối phó với một yêu quái vướng tay vướng chân. Hơn nữa ngay hôm nay, tôi cảm thấy có một luồng yêu khí mạnh hơn ở gần đây, nếu hắn đến giúp đỡ chúng tôi đối phó với yêu quái, tôi cũng không có cách nào bảo toàn làng, dù sao yêu khí này quá mạnh mẽ. Nếu cô thật sự muốn nghỉ chân ở đây, chỉ sợ sẽ liên lụy đến cô."

"Không sao, lão bà bà, tôi cũng là nữ pháp sư, tôi có thể giúp mọi người."

"Pháp sư..." Lão bà bà tự giễu nở nụ cười, "Tôi thật sự đã già rồi. Lại không phát hiện cô cũng là nữ pháp sư." Nhưng bà lại trở nên nghiêm túc: "Nữ pháp sư tiểu thư, hay cô đi mau đi. Chúng tôi không muốn liên lụy tới cô."

"Lão bà bà, tôi nghĩ làm một pháp sư, tôi có trách nhiệm phải diệt yêu quái, cho nên tôi nhất định phải ở lại." Ngữ khí của cô rất kiên định.

"Ừm." Lão bà bà không làm khó dễ liền đáp ứng, "Tôi là pháp sư của thôn này, gọi tôi là Vưu Lan được rồi."

"Cảm ơn đại nhân Vưu Lan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sessxkago