Chương 5
"Quả nhiên xuất hiện! Chờ ngươi đã lâu rồi!" Trong bóng đêm, Kagome kéo dây cung, cây cung là pháp sư Vưu Lan tặng cô.
Mọi người bao quanh lúc con yêu quái xuất hiện, nhưng hình thể con yêu quái quá lớn, các thôn dân một chút cũng không chiếm được ưu thế. Nếu yêu quái di chuyển về phía trước một bước, không biết bao nhiêu thôn dân sẽ chết, Kagome lập tức nhìn ra kẽ hở mà Vưu Lan nói tới. Làm sao được? "Hiện tại chỉ có thể dựa vào phá ma chi tiễn thôi!" Kagome liền lập tức kéo dây cung ra, thủ thế chờ đợi...
Mũi tên vừa bắn ra, Kagome cũng bị giật mình, cũng không phải là đề cao uy lực của mũi tên như thế nào, mà là mũi tên của cô không phát ra ánh sáng màu lam, trên mũi tên loé lên ánh sáng màu đen, chuyện này thật khiến cô không biết phải làm sao: "Tại sao lại như vậy?"
Mũi tên vẫn bắn trúng tua vòi của con yêu quái đang muốn đưa về phía thôn dân, tua vòi lập tức hoá thành tro tựa như biến mất ở trong không khí.
Các thôn dân la lên một trận: "Pháp sư Kagome thật là lợi hại!"
Chính vì Kagome nhìn thấy ánh sáng màu đen ở mũi tên của mình nên không biết phải làm sao, bất tri bất giác xúc tua của yêu quái đã đem cô kể cả cung tên kia cuốn lên.
Các thôn dân thốt lên một tràng, lại có không ít người trong lúc hỗn loạn bị yêu quái cuốn lên không trung.
Kagome ra sức giãy dụa, vẫn không trốn được tua vòi của yêu quái, tác chiến gần có thể không phải là ưu điểm của cô, cô chỉ có thể mắt thấy cung tên trong tay mình, nhưng đến mình còn không thể động đậy.
Đột nhiên các thôn dân kinh hô lên...
Nguyên một bóng người màu trắng bồng bềnh đi tới, đứng ở trước mặt yêu quái, trong vòng vây của các thôn dân.
"Quả nhiên là cùng một phe!" Vưu Lan nhíu mày, một tên yêu quái đã khiến cho bọn họ phải nhức đầu, bây giờ tới tên yêu quái toả ra yêu khí đến ngay cả kinh nghiệm trừ yêu lâu năm của nữ pháp sư cũng chưa từng gặp, "Xem ra chỉ có thể liều mạng thôi!"
Các thôn dân căng thẳng không biết làm thế nào cho phải...
"Sesshomaru?" Kagome nhẹ nhàng hô một tiếng, "Anh tới cứu tôi sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền cảm thấy mình không nên hỏi, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ, hắn là yêu quái như vậy làm sao có thể ba lần bốn lượt tới cứu mình?
"Tình hình có chuyển biến!" Vưu Lan lập tức thu hồi pháp thuật dự định công kích khách không mời mà đến kia, "Tiểu thư Kagome biết hắn?"
"Thả cô ấy ra." Là ngữ khí băng lãnh khiến người ta cảm thấy gió rét thổi tới.
"Ồ?" Kagome không những không bị trận gió lạnh này đóng băng, "Đúng là tới cứu mình sao?"
Không nói thêm lần thứ hai, thấy tên yêu quái kia thờ ơ không động lòng, quang tiên duỗi ra từ đầu ngón tay không do dự đi tới, trong nháy mắt yêu quái ầm ầm ngã xuống. Sesshomaru một bước nhảy lên không trung vững vàng tiếp nhận Kagome. Những thôn dân khác lại không có vận tốt như vậy, từng người đều rơi xuống đất, không có gì là không thống khổ xoa chỗ mà mình vừa đáp xuống đất.
Sesshomaru giống như anh hùng cứu mỹ nhân, quay một vòng trên không trung, thân thiết nhìn về phía cô gái nằm trong lòng.
- Đặc tả-
Sesshomaru bay lên không trung vững vàng ôm lấy Kagome, Kagome nhào một cái vào lồng ngực của anh, ấm áp trước sau như một, còn có cảm giác an toàn.
"Tại sao có thể có cảm giác an toàn?" Bản thân cô không hiểu, lúc trước cô còn đang lo lắng hắn sẽ không giết mình, nhưng bây giờ mình ở trong lồng ngực của hắn lại rất an tâm. Cô ngẩng đầu nhìn mặt anh, đúng là rất đẹp không thể soi mói, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời tầm mắt. Tóc bạc tung bay trong gió, nhuộm đẫm không khí lãng mạn, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, không có gì là không khiến người ta thích đến mức không thể buông tay, đặc biệt lại ở trong lồng ngực anh mà ngước nhìn.
- Liền sau đó có một màn-
Sesshomaru thân thiết nhìn về phía cô gái nằm trong lòng, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, vội vã tách ánh mắt ra. Hai người liền đỏ mặt.
Vưu Lan vội vàng chạy tới: "Tiểu thư Kagome, cô không sao chứ? Hắn là...?"
Kagome xin lỗi rời khỏi cái ôm của Sesshomaru: "Không có chuyện gì. Anh ấy là bạn của tôi, sẽ không làm tổn thương mọi người đâu." Nhưng trong lòng cô lại bồi thêm một câu, "Miễn là đừng chọc tức hắn..."
Vưu Lan nghi hoặc quan sát tên yêu quái đẹp trai trước mặt, tuy dáng dấp so với hàng vạn người đều rất ưa nhìn, nhưng yêu khí mãnh liệt như vậy, nhất định là yêu quái.
Bà vội vàng kéo Kagome qua một bên, "Tiểu thư Kagome, hắn có thể là yêu quái đấy!"
"À... Đúng đấy, đúng đấy..." Kagome sờ đầu một cái nói, "Thực ra anh ấy đúng là yêu quái..." Lúc cô nói câu này, trên trán liền xuất hiện giọt mồ hôi, "Có trời mới biết, bao nhiêu người bởi vì chặn đường mà chết trong tay hắn..."
"Thật sao?"
"Thật ạ!" Kagome không để ý đến sự chột dạ của mình liền khẳng định, "Bây giờ tuyệt đối không thể để cho bọn họ và Sesshomaru xảy ra xung đột, không thì bọn họ chết như thế nào mình cũng không biết..." "Pháp sư Vưu Lan, xem ra tôi nên mau chóng rời đi..."
"Sao vậy? Bây giờ đã khuya rồi..."
"Dạ thì..." Cũng không thể nói cô thực sự sợ Sesshomaru gây bất lợi cho bọn họ, "Thì... Tôi cần phải đi ngay..."
"Được rồi, bộ cung này, cô giữ lại..." Vưu Lan tiếp nhận bộ cung tên mà thôn dân mang từ bên cạnh con yêu quái đến, kín đáo đưa cho Kagome, "Hôm nay cảm ơn cô và bạn của cô đã hỗ trợ."
Kagome báo đáp vài câu liền vội vã lôi kéo Sesshomaru rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip