Chương 1

Lưu ý: Đừng tin vào văn án!

----------------------------------------------

Cơ Nguyệt là một kiếm sĩ tài ba của thế kỉ. Cơ Nguyệt đã chiến thắng nhiều kiếm sĩ ở thế hệ trước. Khi các kiếm sĩ gặp Cơ Nguyệt ngoài tán thưởng ra thì không biết làm gì.

Nhưng.... Cho tới ngày hôm đó... Giông bão ập tới. Người em gái tưởng như đã mất trong cơn bão ấy của Cơ Nguyệt đã trở về với câu nói: " Nếu hôm đó không vì mày. Thì danh người kiếm sĩ tài ba sẽ là của tao!!!! Chỉ vì mày tài năng hơn tao, giỏi hơn tốt và là con cả mà cha mẹ bỏ tao để đi cứu mày!!! Tao mới là người đứng ở trên vị trị đó!!! Người được mọi người sùng bìa cùng tán thưởng chính là tao!!!"

" Em nói gì vậy? Hôm ấy ba mẹ cứu là em mà? " Cơ Nguyệt thực sự lo muốn chết. Vì sao người em bé bỏng của mình lại thành một con người như vậy!!!

" Haa... Mày nói như mình là thánh mẫu vậy! Nếu không nhờ Bạch Duyệt cứu tạo thì có lẽ tấm mộ tên Cơ Nguyên sẽ xuất hiện trên mảnh đất này. " Nhìn con người trước mắt mà Cơ Nguyên muốn xé nát khuôn mặt giả dối này. Nó đã lừa cha mẹ biết bao nhiêu năm rồi. Hôm nay cô sẽ là người cho cha mẹ thấy ai sẽ là người tài ba nhất.

" Được! Nếu em khăng khăng là vậy thì em muốn chém muốn giết Cơ Nguyệt. Thì con này sẽ toại nguyện cho em " Cơ Nguyệt sợ gì thì sợ, duy nhất không sợ chết. Cái chết ai mà chả có, sợ thì làm được ích gì.

" VẬY THÌ MÀY NHẬN LẤY " Fuck! Chưa nói chưa rằng sao đã chém vào trái tim mong manh này chứ. Híc... Dù gì thì cũng là người thân mà... Để nói câu tâm nguyện không được sao.

---------------------------------------------

" .... " Đây là đâu? Tôi là ai?

Ở đây sao lại tối đen như vậy. Như đang trong một cái hang vậy.

Hang!

Chính là cái hang gần nhà. Không lẽ còn em nó còn thương mình nên mang xác mình tới nơi này chôn?

Không đúng, nó bây giờ trở nên ác như vậy thì chắc chắn sẽ vứt xác mình cho thú hoang. Vậy đây là đâu mà tối như vậy? Hình như ở đây còn có tiếng động. Nếu cố gắng lắng tai nghe thì có thể sẽ nghe được tiếng nói chuyện của con người.

" Anh xem, còn mình nó đang đạp em nè.."

" Còn mình khoẻ mạnh ha em"

"....." À, giờ Cơ Nguyệt đã xác định được mình ở đâu rồi. Cmn, Cơ Nguyệt chắc chắn mình đã trọng sinh. Và đang còn là thái nhi trong bụng mẹ. Đừng hỏi vì sao Cơ Nguyệt biết mình trọng sinh.

" Anh xem, mình nên đặt tên con là gì đây?"

" Kikyou... "

" Hoa cát cánh sao? Nhưng..." Cơ Nguyệt không thể nghe được đoạn đối thoại sau của hai người kia. Lúc này đây, Cơ Nguyệt thật sự rất buồn ngủ. Tựa như có ai cho cô uống thuốc ngủ vậy. Cô ghét cái cảm giác này.

-----------------------------------------------------------

15 năm sau.

" Kikyou, ngươi vì sao cứ cố chấp như vậy. Số mệnh đã định sẵn ngươi sẽ là một vụ nữ. Là người có số mệnh sẽ giữ Ngọc Tứ Hồn. Nhưng sao ngươi lại đi tứ phương tám hướng chỉ để chém giết yêu quái." Giọng nói già nua vang lên làm cho Kikyou cảm thấy mình là một người xấu. Mỗi câu nói như cất lên tội ác của cô.

" Umk... Thì nếu ta cảnh giữ Ngọc Tứ Hồn thì cũng chém giết yêu quái không bằng ta chém cho hết yêu quái thì không còn yêu quái nào lăm le Ngọc Tứ Hồn nữa. Đơn giản mà phải không" <( ̄︶ ̄)> nhưng cô không hề ngờ yêu quái nó nhiều kinh khủng. Chém giết mấy trăm năm có khi chưa hết nữa.

Mà nói thật. Nhiều khi cô cũng cảm thấy tâm lí mình thật vững chắc. Biết nơi mình trọng sinh là thế giới có đầy yêu quái và là một bộ phim hoạt hình nhưng vẫn dửng dưng như không có gì.

Nhưng có điều khiến cô lỗ ngại chính là một cô gái tên Mizuka vốn không hề xuất hiện nhưng lại thành em gái của Kikyou và thay thế cô. Người vốn nên thân thiết với con bán yêu kia.

Mizuka theo cô thấy không phải là một người bình thường. Có lẽ cô ta cũng là người trọng sinh giống cô và đang có ý định phá hủy cốt truyện... Nhưng...

Cô bỗng nhiên phát hiện ra mình còn có đứa em trai út. Trong một lần tình cờ cô đã nghe được chuyện này từ người lớn trong nhà. Nó làm cho cô cảm thấy bất ngờ và cô đã tìm hiểu sâu hơn về nó. Một đứa em trai tên Kyoko.

Cô dám chắc nó cũng là một người trọng sinh nhưng nó lại không hề nhớ về quá khứ của mình. Thật may mắn làm sao... Nhưng có lẽ cô nên trông chừng cô em gái Mizuka này. Nó đang làm một âm mưu nào đó. Cô chắc chắn.

----------------------------------------------------------

[ Mình không nhớ số tuổi của Kikyou nên ai biết giúp mình với. Cầu xin luôn á( ╹▽╹ ) Nên nếu bạn nào thấy mình viết sai tên nhân vật hay một thứ nào đó chẳng hạn như: tuổi, chức vụ, bối cảnh,... Thì cứ sửa lỗi giúp mình. ]























---------------------------------------------------------

" Này Kyoko, ngươi có muốn ăn cái này không " Inuyasha thật sự rất thích nam nhân tên Kyoko này. Kyoko không những xinh đẹp, hiền lành mà còn rất mạnh. Cậu ấy có một lĩnh lực mạnh mẽ, nhưng lại rất ôn hoà. Làm cho các yêu quái, bán yêu như hắn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Hôm nay, Inuyasha hắn vẫn như mọi khi mang tới những món ăn hắn thấy con người hay ăn. Có lẽ nó rất ngon đi???

Kyoko bây giờ có cảm giác thật bất lực và đau lòng. Hắn là một bán yêu nhưng lại hay tiếp xúc với nhân koại như cậu.

" Umk "

" Này, Kyoko ta muốn hỏi ngươi một chuyện!" Lần này Inuyasha hắn sẽ hỏi một cách cho ra lẽ.

" Ngươi cứ hỏi đi Inuyasha!" Hỏi ư? Lâu rồi hắn chưa hỏi mình về những vấn đề nào đấy.

" Yêu là cảm giác thế nào?" Hắn hỏi vậy cũng chỉ vì cái cảm giác khi ở gần Mizuka. Trái tim cùng thân thể run lên từng đợt. Cái cảm giác ấy như muốn xé nát hắn vậy

" Yêu? Có lẽ là cảm giác tim và thân thể rung động vì người nào đó. Chắc vậy?" Yêu ư? Cái cảm giác ấy thế nào nhỉ? Thật muốn cảm nhận!

" Cái...cái gì? Là cảm giác đó...đó sao?" Vậy ra hắn yêu Mizuka. Yêu một nhân loại ư? Ha...

" Umk! Có chuyện gì vậy Inuyasha? Chẳng lẽ..... Ngươi yêu???" Inuyasha mà biết yêu ư! Thật bất ngờ. Cứ như sẽ có hàng vạn yêu quái đánh tới ngôi làng này vậy!

" Có lẽ... Là vậy!" Hắn thật sự không muốn nói cho mọi người biết chuyện này đâu! Nó nhục nhã làm sao.

" Haha..." Woa! Inuyasha vậy mà yêu. Một bán yêu như hắn lại biết yêu. Không biết người hắn yêu là nhân loại, yêu quái hay bán yêu?

Thật mong chờ a~

-------------- 1 Tháng sau ------------------

" Cứu với! Aaaaa...." Một tiếng hét thảm bỗng vang lên sau đó là một loạt tiếng hét của người dân trong làng.

" Mọi người mẫu chạy trốn đi! Ở đây để con lo!" Trước mặt cậu lúc này là hàng trăm à không... Là hàng ngàn con yêu quái. Hôm nay, bọn nó bỗng tấn công dân làng, thiệt hại nặng nề. Người dân mất mạng vô số. Số người sống sót không quá 25 người. Nhưng... Với số lượng yêu quái như vậy... Mọi người có thể chống đỡ bao lâu?

Một người hy sinh là đủ, không cần kéo thêm người thứ 2, thứ 3... Lấy hết sức lực của mình, Kyoko cố gắng đánh trả lại bọn yêu quái hùng hậu kia. Bỗng nhiên, cậu cứng người lại.... Vì... Trong đống yêu quái ấy, bỗng xuất hiện một bóng người. Tuy không rõ mặt nhưng cậu có thể thấy được đôi mắt ấy. Một đôi đồng tử đỏ thẫm tựa máu. Nó lạnh lẽo, vô hồn.

" Ai? " Kyoko bây giờ chưa đảm bảo được người kia là yêu hay người nên không dám tiến lại gần. Thay cho lời nói, người kia bỗng biến mất. 10 giây sau đó, người kia xuất hiện trước mặt cậu. Khuôn mặt kia hiện lên rõ ràng. Một gương mặt trắng toát cùng với đôi mắt đỏ dị. Hắn ta luôn nhếch mép tựa như đang cười nhưng đôi mắt đã hiện lên tâm trạng của hắn ta lúc này, vô cảm, lạnh lẽo.

" Aaaa...!" Một tiếng là bỗng nhiên phát ra từ đằng sau cậu. Ra là một cô bé bị yêu quái túm được. Dù rất muốn cứu nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Cậu đã bị hơn 200 yêu quái bao vây.

"....." Bỗng mọi thứ trở nên im lặng một cách kì lạ. Không biết từ lúc nào, sau lưng cậu xuất hiện một bóng người. Nó đưa cây kiếm đỏ quỷ dị ấy lên và đâm vào lưng của cậu. Chỉ trong chớp mắt. Nó xuất hiện rồi lại biến mất một cách kì lạ. Các yêu quái xung quanh cũng chỉ thấy một cái bóng và người nam nhân có linh lực mạnh mẽ ấy bỗng nhiên té xuống. Trên ngực cậu ta lúc này xuất hiện một ánh sáng trắng, nó khắc lên một hình con nhện trước ngực cậu ta... Yêu quái bỗng nhiên chạy trốn khỏi nơi ấy. Thật kì lạ...

-------------- Bên phía Inuyasha ---------------

" Hôm nay thế nào Kyoko cũng sẽ hạnh phúc vì mình đã mang theo thứ cậu ta thích" vừa đi, Inuyasha vừa nghĩ đến cảnh Kyoko cảm ơn mình với khuôn mặt vui sướng và hạnh phúc.

Đến nơi họ thường hẹn nhau. Mọi khi, trên góc cây anh đào này chính là thân ảnh người thiếu niên ấy. Nhưng bây giờ nó lại trống trơn và lá đã phủ đầy gốc cây ấy.

" Kyoko, ngươi ở đâu đấy, mau ra đây!" Inuyasha cố gắng hét lớn hơn để gọi người thiếu niên ấy ra. Nhưng không, không một ai trả lời lại hắn. Cảm giác buồn bã bỗng chốc ập đến. Hắn tựa người vào thân cây gần ấy và khẽ ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy sao ấy. Hắn đợi, đợi 10 phút, 20 phút, 1 tiếng nhưng người con trai ấy vẫn chưa tới.

Khi chuẩn bị xoay người đi. Thì tiếng bước chân dồn dập cùng với mùi yêu khi quen thuộc tới gần. Hắn xoay người một cách nhanh chóng, nhưng người trước mắt này là con yêu quái rất. Cô ta là hộ vệ của Kyoko. Cô ta bây giờ nhìn trông rất thảm hại. Người của cô ta lúc này chằng chịt vết thương. Lớn có nhỏ có...

" Inuyasha - sama, vì sao người lại ở đây mà không quá giúp Kyoko đại nhân!!!" Cô ta gần như hét lên khi nói với hắn. Bỗng, hắn ngửi thấy mùi máu nồng nặc phát ra từ phía ngôi làng từ phía ngôi làng của Kyoko.

" Chuyện gì đã xảy ra!!!" Hắn gần như hét lên khi ngửi thấy mùi máu của Kyoko.

" Hàng ngàn yêu quái đã tấn công ngôi làng và Kyoko đại nhân đã giúp dân làng chạy và ở đó chặn đường yêu quái" cô ta khóc lên nức nở khi nói xong những câu ấy. Cô ta đã biết được chuyện đã xảy ra với đại nhân.

Không đợi cô ta nói tiếp. Hắn đã chạy thục mạng về phía ngôi làng. Lúc này trước mắt hắn là một cảnh tượng cực kì hoàng tàn. Mọi thứ đổ vỡ. Người chết vô số. Và đôi mắt của hắn gần như dán chặt vào thân xác người thiếu niên đang nằm giữa vũng máu đỏ thẳm ấy. Kyoko của hắn đã biến mất. Cậu ấy đã chết, chết vì những yêu quái như hắn.

" AAAAA ! VÌ SAO ÔNG TRỜI CỨ MUỐN LẤY NHỮNG THỨ QUAN TRỌNG CỦA TA!!! " Hắn hận, hận tất cả yêu quái đã tổn thương cậu và hận chính hắn. Hắn đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Hắn sẽ làm cho cậu sống lại dù bằng mọi cách.

Sau đó, không ai biết tên bán yêu đã mang xác của thiếu niên đi đâu! Chỉ biết, sau ngày hôm ấy, hắn ta vẫn bình thường....

-----------------------------------------------------------

2153 từ.
25/1/2020

Quá ư là nhiều chữ luôn. Hố này mình viết nhiều như vậy coi như là bù cho mấy hố chưa đăng nhập(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip