Xuyên không rồi sao?!

Cô là Nakashima, đang ngủ ngon lành ngóng trời ngóng đất thì bị xuyên không
• Giới Thiệu Nữ 9 •

Tên: Nakashima
Tính cách: năng động, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa giông bão, muốn làm gì thì làm đếch sợ ai [nhưng khi lạnh lùng rồi thì giống như người khác]

Gia phận: Em gái ruột của Inuyasha, em họ Shesumaru

Thích: bánh, trà đường, động vật đặc biệt là thích đi chơi với Inuyasha

Ghét: không ưa là ghét [ghét luôn anh họ vì hay ăn hiếp Inuyasha]

IQ: 50/100
EQ: miễn bàn đi [tệ hại]

Vì chơi thân với động vật nên cô sở hửu một con hồ ly kế bên, nó rất trung thành với cô vì lý do gì đó

Khác với hai người anh của mình...cô...có đuôi :)

- Nakashima: Áhhh! Anh hai ơi! Ông anh kia lại bắt nạt em! - "nó la làng lên mách anh".

- Inuyasha: Nè! Ngươi đừng có dí theo em ấy nữa!! - "lên tiếng binh vực".

- Shisumaru: tsh! Tốt nhất là tránh xa ta ra và đừng để con nhóc đó phá đám ta nữa đồ yếu đuối - "lườm".

- Nakashima: sao hả! Bộ ông anh không yếu đuối à? - "quát lại".

- Inuyasha: nói ai yếu tên kia! - "bực".

- Shisumaru: bán yêu... - "bỏ đi".

- Nakashima: gì chứ! Ngon nói lại coi, ngươi phân biệt chúng tộc à!!
-Đồ đáng ghét - lhanr "bát kịch liệt".

- Inuyasha: bán yêu...? 'sao ai cũng nói vậy, bán yêu nghĩa là gì chứ?'

Đó là câu chuyện hằng ngày của nữa 9, vì không ưa nên lúc nào cũng có ý chọc tức cho hắn chừng nào ọc máu chết thì thôi, chọc quài riết hắn ta quen, ngày nào không chọc ngày đó mưa mấy trận liền

Vì tính cách hoạt bát và ngoại hình dễ thương xinh xắn, tiếng tâm về tiểu yêu ngày càng nhiều

Inuyasha rất quý cô, vì lúc cậu cô đơn, nó cũng là người bầu bạn, lúc cậu bị thương, nó cũng là người băng bó cho cậu và kèm theo những lời chửi gắt gọng nhưng đều nó nói ra đều là khuyên cậu tự đứng lên
Khi gặp khó khăn, nó cũng là người giúp, những lúc có nhiều chuyện khó nói đều là nó chia sẽ cùng cậu. Anh buồn nó an ủi và kể chuyện vui. Cứ thế ngày càng trở nên thân thiết

Có thứ mà Inuyasha luôn muốn hỏi nhưng chưa bao giờ mở lời đó là [ tại sao em lại là em gái của anh... ]

Về phần Shisumaru, ban đầu cậu ghét cô rất nhiều vì vừa là bán yêu vừa là người hay chọc cậu, nhưng tính cách nó khiến hắn ta khá thích thú, nhiều lúc không chọc hắn 1 ngày là cậu không đc vui cho lắm, vì thế mà khoảng cách cũng kô mấy xa lạ.
[ Nakashima: kô lạ tao lại mầy làm má!] Ừ cũng lạ lạ...

Hôm nay đi chơi cùng anh hai bên hồ lại lạc nhau, mãi lây hoay kô biết làm gì thì bỗng cô trược chân ngã ào ra sau, xuôi theo dòng nước cuốn đi vì thân hình quá nhỏ.



- đã mấy năm rồi nhỉ? Rika - "một thiếu nữ với mái tóc bạc kim và đôi mắt phách hổ đang vuốt ve một con hồ ly nhỏ bé mà hỏi".

- Nakashima:à..quên mất đã 50 năm, chẳng biết anh trai sao rồi nhỉ, kô biết chị dâu ra sao - " cô cười khúc khích".

- Nakashima: cậu nghĩ sao Rika? - "bỏ Rika xuống, nằm dài thảnh thơi không chúc thục nữ mà lấy bánh ăn, sao đó nhắp 1 ngụm trà thoả mãn".

- Rika: " chú hồ ly đứng kế bên cũng mấy bất lực".

- người dân: Ngài Shama! Ở ngoài làng có chuyện cần ngài xử lý!

- Nakashima: ấy chết đợi chút, ta ăn nốt cái bánh này!

- người dân: Đừng ăn nữa mà! Mau đi thôi, chuyện gắp thưa ngài!!

Nàng nay đã trở thành chủ của 1 thôn làng, vì tính tình hoạt bát tốt bụng lại trách nhiệm nên trong làng ai cũng quý nàng.

Sau khi sử xong việc

- Nakashima: Xin lỗi mọi người, vì ở quê quốc ta có một số chuyện, có lẽ sẽ không bao giờ trở về, từ nay chức trưởng thôn ta giao lại cho ông Lio, là người ta tin tưởng nhất

Tất cả m.người khá bất ngờ vì lời nói cô vừa nói ra, dù khá tiếc nhưng họ đều ủng họ ý kiến đó

Vào sáng hôm sau

- Nakashima: Yayyyyy!!! Anh Inuyasha!! Em tới tìm anh nè!! - "biến trở về dạng bán yêu"

- Rika: kít! -" bất lực vì sự năng động đó nhưng cũng đành"

- Nakayami: bây giờ đi đâu tìm anh ấy nhỉ? Không biết anh sao rồi, ăn no ngủ ấm không? Đẹp trai lên kô ta! Muốn gặp anh quá a!!!

-..... - "một bóng dáng phía sau"

-hửm? Mong đến gặp tên đó như vậy à? Phế vật?

- Nakayami: ...
- Nakayami: quả nhiên...ghét của nào...trời trao của nấy! - "cười khinh"

- Shisumaru: ta còn tưởng cọng long nhỏ bé như ngươi bị sói ăn thịt vào trăm năm trước rồi chứ? - "lạnh tanh đáp lại"

- Nakashima: Ta sẽ không chết cho tới khi chọc ngươi tức đến óc máu mà trầu trời, nghe rõ chưa? Mặt hầm? - "kô phải dạng vừa quát lại"

-Shisumaru: dù sao cũng còn sống, ta đợi em...coi chừng nào chọc ta chết

- NakaShima: ấy! Đừng xưng hô thân mật thế, ta không phải sói độc mồm mà còn tanh như ngươi à~

- Shisumaru: phế vật... - "đi"

- Nakashima: he! Ta nói cho ngươi bik! Miệng ta rất linh đó!

Nakashima: TA TRÙ NGƯƠI THÊM 500 NGÀN NĂM NỮA VẪN CHƯA CÓ PHU NHÂN!!!- "la làng"

-Shusumaru: "tức" - 'tại sao lại nói như vậy!!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip