Phần 2 : Vứt người lại.

Inukimi, một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người mảnh khảnh luôn toát lên sự oai hùng mỹ miều, nay thân lại băng bó bằng chịt, đắp thuốc luôn hồi, da dẻ cũng tái nhợt hẳn đi. Mất thành, mất oai, tội nặng nhất là bị cướp đi hòn đá Minh Đạo - nhục không tả thiết.

' Đại phu nhân, tuy đây không phải là sơn hào hải vị, nhưng xin bà hãy dùng cho hồi phục vết thương a ' - Jaken giờ đang nghiến răng ken két, cứ tưởng thiếu gia tự nhiên chạy thục mạng đi đâu có việc gấp, ai ngờ lại đến gặp đại phu nhân - người mà lão không bao giờ muốn gặp lại một lần nào nữa. Nếu hắn có sức mạnh thì đã úp luôn con cá nướng thẳng vào cái mồm đang ngáp ngắn ngáp dài của bà rồi. Nhưng đây là mẹ của thiếu gia, bà ta dù bị thương nhưng vẫn có thể đả văng hắn ra xa với một cái vung tay, nên phải lặng lẽ ghim cái ý nghĩ đó trong lòng thôi. 

Inukimi chỉ lảng lời của ông ta mà nhìn hướng về phía Sesshoumaru đang đi phía trước. Là một người mẹ, bà biết rõ là phẩm chất của hắn ðã thay ðổi rất nhiều so với lần gặp mặt cuối ở tòa thành vừa bị cướp. Suốt quãng đường đi bà cũng chỉ cười, nhưng nụ cười này lấp đầy sự tự hào và tính nhân hậu của bà đối với Sesshoumaru, tự hào vì con trai ta đã lớn rồi.

Ði qua vài hẻm núi, Inukimi mới bất chợt cất lời, phá tan bầu không khí yên tĩnh suốt bấy giờ : ' Mùi của con người hạ đẳng, nhiều là đằng khác. Sesshoumaru, chẳng lẽ vì ta đã mất nhà mất cửa là ngươi vứt ta sang sống với lũ con người sao? Ngươi đối xử với mẹ mình ác quá đấy'

' Bà đừng có lấy cớ bị thương mà đòi hỏi thiếu gia của tôi. Bọn tôi tới ðây là để thăm Rin thôi chứ không phải vì bà đâu đấy!'

Jaken thấy phu nhân chảnh chọe, hỗn láo nói xấu thiếu gia vượt quá sức chịu đựng của một đầy tớ nên mấy câu nói bị ghim trong bụng giờ bật cú homerun mà nói thẳng thành tiếng.

' Ðó! Ngươi xem, ta nghĩ ngươi nên dạy bảo lại tên quỷ hầu này đi. Còn dám lên giọng với ta nữa thì có khi ta lại lỡ vung tay giết chết nó thì khổ'

Quãng đường đi lại trở nên im lặng như lúc ðầu.

......

'A, hắn đến rồi kìa. Ra xem đi Rin.'

Bà Kaede đang hái thảo dược với mấy đứa trẻ trong làng thì thấy một mảnh bạch y bay đến.

Ðoán chắc là Sesshoumaru với Jaken đến thăm Rin nên bà mới bỏ việc đang dở tay, gọi Rin ra đón tiếp.

Nhưng, sau lưng Sesshoumaru có một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi trên lưng của con Ah-Un (Con rồng hai đầu ấy). Nhìn thoáng qua thì có thể thấy đây là yêu quái, nhưng cả người lại băng bó chằng chịt, y phục rách nát, nhuộm cả một màu máu tươi.

' Có chuyện gì sao Sesshoumaru? Người phụ nữ ngồi sau ngươi-'

' Thiếu gia Sesshoumaru, Ðại phu nhân sao người lại bị thương nặng như vậy?!'

Bà Kaede đang tính hỏi thì bị Rin cướp ngay lời, chạy nhanh ðến chỗ Ah-Un gặng hỏi người phụ nữ ấy.

' Ðại phu nhân??' - Bà Kaede lên tiếng.

'Bà Kaede, bọn ta không biết trị thương như thế nào nên chỉ băng bó và tra thuốc để ngưng máu chảy. Mong bà trị thương cho đại phu nhân của bọn ta'

Đang băn khoăn với quan hệ của họ với nữ yêu quái lạ mặt thì Jaken cất giọng nói, bảo như mang bà ta đi càng xa càng tốt.

Kaede chỉ nói đồng ý một tiếng, rồi cùng Rin dìu phu nhân vào trong.

* Ở bên trong*

' Nè Rin, nữ yêu quái kia là ai vậy?'

Trong lúc bà Kaede đang giúp Inukimi thay quần áo và băng bó lại, ở trong góc nhà, Kagome và Sango vừa đi diệt yêu về thấy nhóm Sesshoumaru, đã phi thẳng vào hỏi Rin ngay.

' Đó là mẹ của thiếu gia Sesshoumaru. Em đã từng được bà ấy cứu một lần nhưng chưa hề biết tên'

' Mẹ?!!' Cả hai người hoảng hồn thét lên. Mẹ của Sesshoumaru tại sao lại ở đây được cơ chứ? Mà, Sesshoumaru có mẹ sao?!   (Uả không có mẹ thì Đại  Tướng đẻ ra à? =D)

Một thân giờ đã ướt sũng, mái tóc bạch bị vấy đầy máu giờ đã được gội sạch, bám lên làn da trắng nõn nà và vài sợi ở trên khuôn mặt thanh sắc. Bộ kimono trắng giờ cũng đã thấm nước, bám chặt vào cơ thể để lộ rõ làn da trắng, chỉ cần nhìn sau lưng thôi cũng đã thấy đường nét mịn màng, đầy đặn của cơ thể - cơ hồ đẹp vậy mà lại bị mấy vết thương nặng làm hỏng cảnh xuân, thật là lãng phí mà.

Cả ba người đang ngồi ở trong mái chòi đang bàn luận xôn xao, gọi là cuộc hội thoại chị em. Ở ngoài, Inuyasha và Miroku cũng vừa đi về, thấy Sesshoumaru đến thì cũng ra hỏi han, nắm bắt tình hình. Inuyasha là em trai cùng cha khác mẹ của Sesshoumaru, cả hai người cũng chưa bao giờ tiếp xúc với nhau cả. Mặc dù Inukimi đồng ý buông tay người chồng của mình đi đến với con người, nhưng Inuyasha vẫn là con riêng của Đại Tướng nên có hơi... khó chịu khi tiếp xúc.

' Thích làm gì thì làm, đi ' - Sau một hồi chất vấn Inukimi mà vẫn không moi móc được ra một tí thông tin gì về con yêu quái lạ mặt kia, thiếu gia Sesshoumaru đã mất hết kiên nhẫn mà vứt bà ở đây luôn, không đếm xỉa gì nữa. Quay ra phía Rin đưa ra một bộ kimono màu hồng đào xin xắn.

Cũng biết là hắn tức rồi, Inukimi chỉ biết phụng phịu mặt mũi làm nũng, có đồ vậy mà không cho bà mượn thay, cũng không quên nhắc chiếm lại hộ bà cái thành =))

Thấy Sesshoumaru đã hướng bay đi xa cùng với Jaken, Inukimi mới quay ra hỏi ở cái thành phủ nào to nhất của con người ở đây. Vừa đòi Sesshoumaru chiếm lại thành rồi, còn hỏi thành ở đây để làm gì? Không hiểu gì nhưng vẫn nói : ' Có một cái thành rất to ở phía Đông Nam, đó cũng là nơi phồn thịnh, màu mỡ nên khu vực ấy rất giàu có, có nhiều sơn hào mỹ vị. Có thể nói là thành trì vững chãi và giàu có nhất ở nơi đây.'

' Ngày mai đến để ta kiểm tra lại vết thương '

Nghe thấy câu trả lời mong muốn và lời đề nghị từ vị tu nữ già, bà ta chỉ hơi khom xuống cúi chào, rồi cầm bộ y phục cũ của mình bay đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip