Phần 4 : Lời tuyên chiến

Y bào của Sesshoumaru dần thấm thành một màu đỏ tươi, từng giọt từng giọt nhỏ tí tách làm vang vọng bầu không gian u ám.

Ở đằng sau lưng hắn là một cô bé đang xuyên lưỡi kiếm sắc dài vào bụng hắn, rồi một cậu bé trai cũng xuất hiện ở góc khuất sáng, tiến đến bên ả ta rồi lên tiếng:

'Shi Di đại nhân, ngài không sao chứ a? Tên súc sinh này dám mạo phạm ngài như không ra thể thống gì, xin ngày hãy để chúng con giết quách hắn đi!'

Cậu bé nói với điệu bộ cung kính hết mực với Shi Di, nhưng lại với ý nói muốn chẳng tốt lành gì với Sesshoumaru. Ả ta chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé ấy mà nói:

'Sei, con đừng có hỗn như vậy chứ, ta đâu có dạy con phải cư xử như vậy với người khác nhỉ? Còn con nữa Mei, mau thu kiếm lại rồi ra đây mau, con đang làm phiền ngài thiếu gia rời đi đấy!'

Cô bé gái nghe thấy vậy liền khó chịu, rút phắt cây kiếm ra rồi lững thững tiến lại gần với hai người kia. Sesshoumaru liền thu lại hòn đá Minh Đạo rồi bay đi với vết thương đang rỉ máu. Bay được một quãng khá xa, Sesshoumaru bắt đầu chìm trong suy nghĩ về những kẻ ấy. Nghi hoặc nhất là đứa bé gái đã đâm hắn ở sau lưng, bởi vì thực chất lúc mới tiếp xúc với ả hồ li kia thì hắn đã ngửi thấy có mùi hương của đứa bé trai đang đứng ở bên kia bức tường. Nhưng còn con bé gái đó ngay cả sát khí lẫn mùi hương đều không lộ ra chút nào, chứ không thì hắn đã nhận ra có người ở sau lưng rồi. Mà nhìn lại thì thấy hai đứa bé đấy trông cũng giống nhau như phân thân ra đấy, chỉ có giới tính khác nhau thôi. Đột nhiên vết thương ở bụng hắn bắt đầu nhức lên rất khó chịu, nhìn mọi thứ giờ thật mờ nhòa, Sesshoumaru dần không ý thức được gì nữa mà rơi xuống.


'I-NU-YA-SHA!'

Giọng của Kagome gắt gỏng vang lên đi tìm Inuyasha. Chẳng biết vì sao đang phụ cô đi hái thuốc về mà hắn lại chạy thục mạng đi, làm đổ rổ lá thuốc cô đã cất công cả ngày hái được giờ đổ vương vãi hết xuống đất. Cô thề nếu mà tìm được thì sẽ tuôn cho một tràng hôn đất nồng nhiệt dành tặng đất mẹ. Trong lúc ấy thì Inuyasha vẫn đang chạy hết năng suất thẳng vào trong khu rừng, hắn chạy như vậy khi ngửi thấy mùi của Sesshoumaru và mùi máu tanh vẩn vương. Nghĩ rằng có chuyện gì đó xấu nên mới chạy đi tìm, và giờ đã thấy Sesshoumaru nằm ở đây - giữa những gốc cây đã bật gốc ngã nghiêng ngả tứ phương. Sắc mặt của hắn xanh xao, tay giữ chặt vào vết thương loang lổ máu mà thở một cách khó khăn. Inuyasha có vẻ rất ưa với cái bộ dạng ngoan hiền này của hắn, còn đang tính đứng ngắm thật lâu thì Kagome bất chợt hiện hồn với thần chú

'NGỒI XUỐNGx3,14'

Dốc hết cục tức trong người ra, Kagome mới chống lưng thoải mái, cuối cùng bây giờ cũng có thể về làng rồi. Nhưng cô lại rất sốc khi thấy Sesshoumaru một thân bất động ngay trước Inuyasha đang trồng cây chuối đào đất, cô liền kéo Inuyasha lên mà hét thẳng vào mặt hắn:

' Anh vừa đánh nhau với Sesshoumaru hả?! Trời ơi hai người làm cái mẹ gì thế này!'

' Em hiểu nhầm rồi, anh-'

'Còn giải thích cái gì hả? Mau đưa hắn ta về làng ngay!'

Inuyasha bị Kagome vu oan thẳng thừng, đành bẽn lẽn vác Sesshoumaru lên người và đi về làng với cô.

...

'A, ngài ấy tỉnh rồi!'

Ở mái chòi của bà Kaede, mọi người liền quay ra khi Rin cất lời, Jaken liền xúm lại, nước mắt nước mũi tùm lum nói:

'Thiếu gia Sesshoumaru ngài tỉnh rồi, thật may quá! Ngài làm tôi sợ muốn chết!'

Sesshoumaru chẳng thích gì khi tên hầu cận này tính làm rớt nước mắt hay nước mũi lên người mình, hắn muốn đứng thẳng dậy mà hất Jaken tránh xa mình ra nhưng lại không thành. Thân hắn giờ như Ngộ Không bị phong ấn dưới núi, cái cảm giác đau âm ỉ mà thân nặng trĩu không thể nhấc dậy dần lan sang não hắn. Chưa bao giờ cảm thấy như thế này, khuôn mặt tuấn mỹ của Sesshoumaru nhăn nhó lại một cách khó chịu. Rin ở bên cạnh nhìn thiếu gia với bộ dạng thế này chẳng khác nào thắt tim cô bé lại cả, cô bé liền tiến lại gần mà nắm tay hắn và nói:

'Thiếu gia ngài hãy nghỉ ngơi đi, em sẽ chăm sóc ngài mà.'

Nụ cười đáng yêu trên gò má xinh xắn ấy đã lay động biểu cảm của Sesshoumaru, hắn liền nằm im một chỗ không nhúc nhích. Hắn đâu biết rằng Inukimi đang ngồi ở một góc, tay áo che đi cái miệng cười tủm tỉm khi bà ta đã bắt trọn được hết hành động của hắn khi nãy. Sesshoumaru cũng giật mình khi Inukimi cất tiếng:

'Hòn đá Minh Đạo của ta giờ đã bị hút gần hết linh lực rồi, và có vẻ ngươi là vật để thử nghiệm Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá của con yêu quái lạ mặt đó Sesshoumaru a. Thật vinh hạnh đó.'

Sango từ lúc đầu vẫn trầm tư đến bây giờ mới cất tiếng:

'Chẳng lẽ lại có một con yêu quái như Naraku? Hay nó còn mạnh hơn cả Naraku nữa?'

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng sau câu nói của Sango. Cuộc chiến kéo dài dai dẳng năm xưa với Naraku đã có rất nhiều lần suýt mất mạng, bởi vì hắn quá nhanh trí và sức mạnh áp đảo. Giờ đây lại có một con yêu mạnh hơn cả hắn mà xuất hiện nữa thì ai mà chịu nổi chứ! Sango và Miroku giờ đã có ba con rồi, họ không thể tùy tiện đi thám hiểm như ngày xưa nữa, nếu để ba đứa trẻ non tơ ở với bà Kaede cũng chưa chắc chắn rằng đã an toàn. Mọi thứ thật rối rắm làm người nghĩ đến phát điên, muốn cái gì cũng không thuận theo ý của mình nữa.

Dần mọi người cũng bắt đầu lui ra ngoài để làm giảm bầu không khí căng thẳng, chỉ còn Inuyasha và Sesshoumaru ở trong mái chòi.

'Nhìn bộ dạng này của ngươi trông thật thê thảm.'

Sesshoumaru vẫn phớt lờ đi câu nói đó của Inuyasha, hắn liền ngoảnh đầu sang phía bên kia mà không nói lại thêm. Inuyasha thấy hắn như vậy thì cũng ngừng chọc ghẹo mà vào thẳng vấn đề chính:

'Con quái vật đó có sức mạnh thật áp đảo. Ngươi còn bị đánh thảm như thế này thì ta sẽ ra sao? Giờ bọn ta sẽ đợi ngươi hồi phục trước rồi mới nói về chuyện này sau. Ta biết là ngươi không bao giờ đồng ý hợp tác với bọn ta bảo vệ con người, nhưng giờ ngươi hãy nghĩ vì Rin mà hợp tác đi.'

Nói xong, Inuyasha liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Nhưng trước khi rời đi hẳn, hắn ta đã nói một câu hạ chốt cuối cùng:

' Mọi thứ đã bắt đầu ngay sau lời tuyên chiến này rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip