Phần 5 : Bạn mới
Dưới sự chăm sóc tận tình của Rin và bà Kaede, Sesshoumaru đã hồi phục nhanh chóng không tì vết. Nhưng hắn lại đến thành trì Haruno ngay sau khi hồi phục, và từ hôm đó cũng chẳng thấy thân y bạch quay về ngôi làng nữa mà chỉ có vài tên hầu cận đến làng gửi những bộ kimono cho Rin. Nghe nói những bộ kimono đấy là đồ đắt nhất trong thành, Rin cũng mỉm cười tươi, hạnh phúc của cô bé dâng đầy trong lòng bởi ngài thiếu gia hiền hậu của mình.
Hôm nay ở thành bên có một thành chủ có người vợ sắp hạ sinh, nghe danh vị Miko nổi tiếng nên đã mời Kagome và Sango sang đỡ đẻ cho vợ hắn. Những vụ như thế này thường xuyên được nhận nên với Kagome thì khá bình thường, vả lại thu nhập từ những vụ này khá lớn nên Sango luôn dính theo cô với nhiệm vụ ' giúp đỡ ' với Kirara. Cả hai đang tán chuyện vui vẻ trên đường đi thì đột nhiên dừng khựng lại, tròng mắt đen láy của cả hai bắt đầu co lại, người bắt đầu run lên mà nhìn nhau.
' Có yêu khí.... phát ra từ hướng tòa thành...'
Lập tức hai người bắt đầu phóng thẳng lên phía trước với cảnh làm họ bàng hoàng đến bay hồn. Tòa thành ngay trước mắt họ giờ đang bị bao vây bởi yêu khí, xung quanh tòa thành là một màu tím mờ ảo mà ngột ngạt đến tức thở, Kagome và Sango cảm thấy thật khiếp sợ với cái cảnh tượng này. Nhưng Sango đã định thần lại một cách nhanh chóng, cô liền đánh Kagome đang bàng hoàng tỉnh dậy và nói :
' Em mau đi thanh tẩy yêu khí xung quanh, chị sẽ đi vào thành cứu người còn ở trong!'
Cô liền ra lệnh cho Kirara biến thành bản thể, một con yêu mèo to lớn, rồi cưỡi nó phi thẳng vào trong tòa thành. Mọi thứ ở bên trong giờ rất hỗn độn, tất cả mọi thứ đều đổ vỡ xuống như đang ngăn Sango đi sâu hơn vào trong, nhưng chẳng có cái gì có thể đọ được với phi lai cốt của cô cả. Thật là lạ, mọi thứ đều đổ nát, máu người ở khắp nơi đều có mà sao lại không thấy một bóng ai. Nhưng đến được đến đại sảnh của tòa thành, mọi thứ cô băn khoăn giờ đang hiện ra ngay trước mắt. Cô tức nghẹn cổ họng, tay liền nắm lại chặt đến nỗi máu đỏ bắt đầu nhỏ xuống, mắt hằn lại nhìn cảnh tượng ngay trước mắt. Vô số xác người có vết thương to ở vùng bụng, khuôn mặt họ ai ai cũng hiện lên vẻ sợ hãi tột độ được xếp đè lên nhau như cái đồi được đắp lên bởi xác chết. Thật quá man rợn! Không thể chấp nhận được!
' Chết tiệt!'
Sango hét lên, bất lực nhìn những xác chết chồng chết trước mắt. Nếu chỉ sớm hơn một chút thôi thì đã không có nhiều người mất mạng một cách tàn bạo như thế này, giờ cô chỉ bất thần nghĩ vẩn vơ. Ngay trong lúc cô sắp nổi loạn lên thì ở đằng sau cánh cửa đối diện, một cô bé chập chững bước ra mình đầy vết thương máu đỏ, giọng yếu ớt cầu cứu. Thấy có người còn sống, Sango liền ra đỡ cô bé ấy, nhưng có vẻ đã ngất vì mất máu nhiều khi ngã vào vòng tay của Sango. Không sao, còn có người sống là ơn phước lắm rồi, Sango mừng thầm trong lòng, cõng cô bé đang ngất trên lưng rồi cưỡi lên Kirara phóng ra ngoài. Bấy giờ ở ngoài, yêu khí dày đặc xung quanh tòa thành đã được thanh tẩy hết bởi Kagome. Nhưng yêu khí quá dày và đặc nên linh lực của cô đã bị tiêu hụt trầm trọng, cũng may vẫn còn có thể đứng vững được. Thấy Sango và Kirara tiến ra cùng với một cô bé, đôi mắt mệt mỏi hiện lên tơ đỏ hướng về Sango như có ý muốn hỏi
' Chỉ cứu được mỗi cô bé này thôi sao?'
Sango thấy ánh mắt ấy của Kagome thì lẳng lặng không nói, còn Kagome thì đã hiểu, chỉ nhảy lên lưng Kirara rồi phóng về làng.
...
Trời ơi. Vị tu nữ già nua kia ngáp ngắn thở dài khi đang băng bó cho bé kia. Hết đại phu nhân, đến Sesshoumaru rồi giờ là cô bé lạ mặt này, từ khi nào mà mái chòi của bà Kaede trở thành nhà cứu thương vậy? Rin cũng ở bên cạnh phụ bà mặc quần áo cho cô bé ấy, vừa chỉnh vạt áo vừa ngân nga nói:
' Bà ơi, chị ấy đẹp thật nhỉ!'
Bà Kaede cũng chỉ gật đầu, lúc Sango và Kagome mang cô bé mình đầy thương tích này về thì bà đanh lạnh mặt, không chú ý đến nhan sắc của cô bé ấy bởi ai đời lại đi xem xem người ấy nhìn như thế nào trong khi đang bán sống bán chết không. Cũng bởi vì chăm chú nghe Sango kể lại mọi chuyện nên bà lại càng quên. Đến đây mới để ý rằng cô bé này đẹp thật. Mái tóc đen óng mượt mà như tơ lụa quý, đôi mi dài cong vút nhắm nghiền với sống mũi thon thả cùng với khuôn mặt thanh tú.
Trong lúc cả hai người đang ngắm ngây ngất thì Kagome và Sango cũng vào, và cô bé ấy cũng tỉnh dậy. Cô bé ấy lúc đầu không biết đây là đâu, dần dần mới nhận thức được mọi thứ mới bàng hoàng bật dậy, nhưng những vết thương liền nhói lên bởi hoạt động mạnh nên cô bé liền khom lưng lại. Rin đỡ cô bé ngồi dậy từ từ, rồi mới kể lại mọi chuyện để cô bé đỡ lo lắng. Cô bé xinh xắn ấy nhắm nghiền đôi mắt đen láy một lúc lâu mới hé mở lên, đôi môi hồng đào mỉm cười hiền hòa nói :
' Cảm ơn mọi người đã cứu mạng. Em là Heidi Sakurada, tiểu thư của thành Sakurada. Ơn cứu mạng này em sẽ không bao giờ quên.'
Giọng nói tuy non trẻ nhưng lại mang phần nghiêm túc và tôn trọng, cách ứng xử của cô bé rất ra dáng một tiểu thư. Khi nghe đến rằng cô bé sẽ lấy công sức của mình để trả thì mọi người đều từ chối ngay, chỉ muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra lúc trước. Cô bé ấy - Heidi sắc mặt hơi trầm xuống nhưng vẫn trả lời :
' Như hai người đã biết, hôm nay mẫu thân của em hạ sinh, đó là một bé trai xinh xắn và đáng yêu. Nhưng khi cha em đang suy nghĩ về cái tên phù hợp cho nó thì có người chạy vào và thưa có yêu quái xâm nhập. Em theo lệnh của cha, cùng vài nữ hầu đưa đứa bé đi trốn, nhưng khi đến đại sảnh thì tất cả đều bị giết hết...'
Heidi bắt đầu lặng giọng không nói lên lời. Ai cũng sẽ hiểu rằng đó là cái bẫy, dụ tất cả con mồi vào một chỗ rồi ra tay tàn sát hết. Lúc ấy những nữ hầu đều lấy thân che cho cô bé, nhưng bởi vì đứa bé mới sinh rất nổi bật nên nó đã bị phát hiện và bị mang đi. Đến mức này thù không thể kiềm chế được nữa, nước mắt từ hai đôi ngươi đen láy chảy xuống long lanh như kim cương của cô bé ấy. Rin ngồi bên cạnh cũng bàng hoàng ra dỗ Heidi nín khóc, nhìn cô bé tội nghiệp này rơi lệ thật không ai có thể làm ngơ cho được.
Cái hoàn cảnh cả một đại gia đình bị giết hại bởi yêu quái, em trai bị yêu quái bắt cóc sao mà thật quen thuộc lạ thường. Sango chỉ nhìn cô bé kia với ánh mắt cảm thông, vì cô ngày xưa cũng chẳng khác gì Heidi bây giờ cả. Kagome cũng hiểu được, cô liền tiến đến gần, nắm bàn tay trắng trẻo giờ đang quệt đỏ cả hai đôi ngươi đẫm nước mắt và nói :
' Em có thể ở lại đây nếu không chê, bọn chị sẽ bảo vệ em an toàn và giúp em tìm lại em trai. Chị hứa với em!'
Câu nói chắc nịch ấy đã lôi kéo cả Sango vào theo. Heidi nghe vậy chỉ mỉm cười nguyện ý, một nụ cười thật xinh đẹp và say mê.
...
Happy birthday for me 14/11 :'>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip