Phần 8 : Khiêu khích
Giữa thảo nguyên xanh dập dờn những cánh hoa dại trắng tinh khôi, làm nổi bật lên một thân y bào đen kiều diễm ở phía dưới. Những lọn tóc trắng dài nhẹ nhàng bay theo cơn gió lướt ngang qua, đôi ngươi hồng ngọc nhắm lại, nhan sắc mỹ miều ngồi ung dung một mình giữa đồng hoa dại trắng tinh khôi. Đôi môi mỏng mỉm cười nhẹ, đẹp xinh tựa như một bông hoa bách hợp mà hòa vào cánh đồng hoa trắng, quay người sang người đứng ở chỗ cách xa kia đang nhìn ả.
' Thiếu gia Sesshoumaru, ngài đến đây, để gặp ta sao?'
Thân y bạch nhẹ nhàng đáp xuống không tiếng động mà tiến gần về phía người kia, ngũ quan tuyệt sắc trời ban, đôi ngươi vàng hổ phách chìm đắm sâu cùng với sắc thái lạnh lùng ấy luôn khiến ả ta ngắm nhìn mà muốn bị nó hút sâu vào trong. Hắn ta tiến đến gần nhưng vẫn đứng giữ khoảng cách ở ngay sau lưng, ả này thực sự rất phiền phức, không biết ả ta muốn cái gì mà giở trò mèo đánh lén này...
' Ngài có gì phiền lòng muốn nói ?'
...
Con bé tiểu thư kia đã bị yêu quái sát hại hết cả gia đình, và con bé đó đã chứng kiến tất cả. Chỉ là một thứ con người nên theo bản tính mà thấy yêu quái đã thấy sợ, nay còn chứng kiến gia đình bị yêu quái sát hại thì sẽ còn thấy đáng sợ hơn nữa. Nhưng con bé con đó, khi thấy hắn thì không những không có một hành động tỏ vẻ phản kháng, chống cự hay sợ hãi, đằng này lại bình nhiên chào hắn mà ung dung rời đi như vừa nhìn thấy một thứ rất bình thường.
' Ý đồ của ngươi là gì đây, thứ hồ ly kia?'
Vậy ra hắn đã nhận ra rồi, quả thật không hổ danh là thiếu gia Sesshoumaru tuyệt hảo! Sau cùng, ả ta cũng biết rằng với cái hành động đánh lén nửa úp nửa lật này thì với sự tinh trí của ngài thiếu gia kia cũng không thể so bì được rồi.
' Những bước hành động của ta... ngài đã thấy hết rồi sao?'
Hắn ta vẫn lặng thinh công cất lời, vây cũng là một câu trả lời rồi. Nhìn ả hồ ly kia vẫn đang ung dung ngồi, những cái đuôi cáo to và trắng muốt đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió nhẹ. Càng nhìn kĩ thì càng thấy như hai kẻ này đang kì địch nhau bằng ám khí vậy, khiêu khích nhau một cách ẩn dụ không lành mạnh gì cho cam.
' Ngài biết đấy, ta cũng chẳng có ác ý gì muốn kì sức với ngài cả. Một yêu quái mạnh mẽ, lừng lẫy danh tiếng khắp một chốn phương Tây như ngài thì ta chắc chắn sẽ phải rút ngay, nếu mà muốn giữ lại cái mạng mong manh này.'
' Như ta đã nói lúc trước... Ta muốn ngỏ lời hợp tác với ngài, và phải nói thật rằng hôm ấy ta đã phải lấy hết can đảm của cái thân mềm yếu này để nói thẳng ra với ngài... Một sự thật khó chịu có thể khiến ta tức muốn phun huyết mà mỗi khi nghĩ lại không kiềm chế nổi.'
Ả ta bắt đầu đứng dậy, tay mảnh phủi nhẹ tấm y bào đen, mỉm cười chậm rãi với hắn. Một con người mới xuất hiện, thay đi thân thế tuyệt sắc yêu mị kia thành một coi bé loài người nhỏ nhắn, ngây thơ trong sáng đến lạ thường. Trên thế gian này hắn chưa bao giờ thấy được cái khuôn mặt ngập tràn giả tạo này. Cười nhếch mép tựa như khiêu khích, điềm tĩnh bước sánh ngang qua tấm thân bạch y kia như khoảng không voi hình, nhưng đã kịp thời gửi đến cho hắn một lời cảnh báo chu đáo và nhẹ nhàng.
Con bé Rin, nó rất hợp khẩu vị của ta đấy, thiếu gia Sesshoumaru.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip