Chương 1: Gặp gỡ ngài ác ma ...

Trong thế giới loài người , cậu bé Iruma đã bị cha mẹ bắt ép làm những công việc nặng nhọc .Và trong 1 lần tình cờ gặp được 1 cô bé tầm tuổi cậu và rất xinh đẹp , cô bé có mái tóc ngắn ngang vai màu xanh lá và đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp .Nhưng lúc nào cô bé ấy cũng đội tóc đen lên để che đi mái tóc của mình và cũng thường xuyên mang khẩu trang đội mũ che kín khuôn mặt ấy .Cậu và cô bé ấy chơi cùng nhau được 4 năm..  

Vào một ngày cậu đã bị bắt bởi 1 tên ác ma và quản gia của ngài ác ma đó.

"Chào cậu Iruma,tôi xin thông báo rằng cha mẹ cậu đã bán cậu cho tôi"

"Vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu đi ngay"_Cậu quản gia đứng bên tiếp lời .

"Khoan đã ..."_Iruma.

"Có chuyện gì thì cậu hãy nói nhanh lên đi "_Vị ác ma.

"Hãy đưa theo cô bé này... đây là người quan trọng nhất của tôi"-Iruma.

Vị ác ma không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đưa cậu và cô bé đi ngay...

Vừa tới thì cậu và cô bé đều được ngồi trên ghế và xung quanh toàn những món đồ xa xỉ.

Vị ác ma quỳ 1 chân xuống nói "cả 2 hãy trở thành cháu ta nha"

Cả 2 xững người không hiểu chuyện gì... "Lúc đầu ta chỉ định nhận mỗi Iruma nhưng sau đó ta lại được 1 cô cháu gái..Không biết ta có thể biết tên và được thấy dung nhan của cháu không?" -Ác ma quay sang hỏi 

Xững lại vài nhịp cô bé gật đầu nhẹ rồi ..."Cháu là Suzuko ..."Rồi cô từ từ bỏ mũ tháo khẩu trang .. 

Ngài ác ma ấy và quản gia bên cạnh không khỏi ngạc nhiên trước nhan sắc xinh đẹp này , đường nét khuôn mặt thon gọn mắt to đẹp nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành cộng với giọng nói the thẽ đáng yêu . 

"Thật sự rất đáng yêu , đúng là cháu của ta .. quên mất..ta là Sullivan "

"Còn tôi là Opera , quản gia của ngài Sullivan đây...Tôi muốn hỏi tại sao tiểu thư đây lại hay mang đồ kín đáo che khuôn mặt của mình lại vậy?"

Suzuko im lặng và không nói gì...

"Dù sao thì cả 2 hãy đồng ý làm cháu ta nhé?" -Sullivan lặp lại câu hỏi khi nãy 

"Cháu...."-Iruma

"Cháu đồng ý ạ "-Cô bé cười tươi đồng ý 

Đây là lần đầu Iruma nhìn thấy cô bé cười tươi đồng ý chuyện gì đấy . Thế nên cậu đành chấp nhận và gật đầu.

Sullivan vui sướng bế Suzuko lên vì độ dễ thương cực đại này.Opera quay mặt đi nhưng có thể thấy tai anh đã đỏ lên vì ngại .

Sau một cái búng tay cả 2 đã khoác lên mình bộ đồ khác.

"Đây là đồng phục , từ mai cả 2 sẽ đên trường dành cho ác ma học . " 

"ỂH, chúng cháu có thể học ở đấy á??"-Iruma ngạc nhiên hỏi

"Ta đã niệm phép lên 2 cháu , 2 cháu có thể nghe và đọc được tiếng ở đây..Còn bây giờ nhờ Opera đưa 2 đứa đi tắm ăn uống rồi nghỉ ngơi đi nhé"

Sau đấy cả 2 được đưa đi tắm rồi ăn uống no nê.. 

"Đây là phòng của Iruma_sama đối diện là phòng của Suzuko_sama"

"Từ giờ cứ gọi em là Suzu là được rồi " 

"Vậy Suzu_sama, chúc cô ngủ ngon cả cậu Iruma-sama cũng vậy"

"Em có vẻ thích nghi nhanh nhỉ ?"-Cả 2 đứng trước cửa nói qua lại 

"Trước đây em cũng là một tiểu thư nhà giàu  , nhưng sau đó em trai ra đời và em bị vứt bỏ ... và từ đó em phải chấp nhận số phận phiêu bạt khắp nơi..."

Iruma nghe vậy cảm thấy tội lỗi vì đã khiến em ấy nói ra quá khứ đau buồn đấy... "Tối nay em ngủ cùng anh nhé?" 

"Được thôi , qua đây nào" 

Đêm hôm ấy cả 2 ôm nhau ngủ tới sáng..

...

Sáng tinh mơ , Suzu đã dậy vscn , thay đồ gọn gàng .. và đương nhiên không thể quên đội tóc giả lên . >RẦM< 

Ngài Sullivan lao vào kêu Iruma dậy còn Opera kêu cô .Opera rất ngạc nhiên khi thấy cô dậy sớm hơn tưởng tượng và không những thế còn chuẩn bị tươm tất mọi thứ. 

"Chào anh Opera-chan , chào ông Sulli " -Suzu cười nói 

Cả 2 nghe thấy cô bé chào liền vui khôn xiết , nhất là Sullivan ...<Con bé vừa chào ông Sulli kìa , dễ thương hết sức tưởng tượng hà >...Opera cũng không khác là bao , anh ấy đỏ mặt bởi độ đáng yêu này.

Sau khi ăn xong ngài Sullivan đưa cô kính ngăn trở nhận thức . "Mang kính này cháu sẽ không cần lo ai nhìn vào mặt mình nữa"

"Cảm ơn ông ạ" 

Rồi cả 2 lên xe ngựa tới trường.

"Oa , nơi này lớn thật đấy "-Iruma

"Chụp ảnh nào 2 đứa"-Sullivan

Sau đấy cả 2 tiến vào hội trường , trong lúc vào có một bóng người đi nhanh qua và chạm nhẹ người Suzu.

"Phiền anh đưa lại tôi chiếc vòng tay kia đi" - Suzu chộp lại bàn tay ấy và lên tiếng

"Ồ, cô nhận ra à..thế thì xin lỗi nhé"-Đưa lại.. "Chưa 1 ai có thể nhận ra nhanh như cô đâu"

"Thế chắc anh đã trộm nhiều thứ rồi nhỉ ?"-Suzu

Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô... "Cô là?" 

"Tôi là Suzuko "-Chàng trai nói tiếp " còn tôi là Jazz M. Andro

"Chúng tôi vào khai giảng đây, chào cậu Jazz-kun" 

Để lại chàng trai ngơ ngác nhìn cô ..

Cả 2 ngồi co rúm lại , bởi xung quanh toàn ác ma ...Sau đấy 1 giáo viên lên và nói " cùng hát bài hát của trường " 

-Tất cả con người đều là linh hồn cho chúng ta ăn .Máu và thịt của chúng đều phải nuốt chửng không chừa miếng nào..... 

"Sao lời nhạc đáng sợ thế;-;-; "-Iruma 

"Nhất định không được nổi bật"-Suzu

"Mời hiệu trưởng lên phát biểu"

"Iruma-kun , Suzu-chan ới ời, là Oji-chan đâyy! "

Suzu và Iruma ngơ ngác nhìn lên sân khấu ..<Cái gì thế?!...> <Ổng là hiệu trưởng ở đây á > 

"Mong sẽ không bị lộ quá"-Suzu

"Ta có chụp hình đây này .."-Nói rồi ông lôi tấm ảnh nãy chụp ra cho tất cả cùng xem .Cả 2 đứa cùng chui xuống ghế trốn vì đều không muốn bị lộ.

"Sau đây , mời đại diện tân sinh viên lên phát biểu "-Một chàng trai đi lên làm sự chú ý của mọi người đổ dồn lên nên cả 2 thở phào được chút.

<Cậu trai đó được đấy chứ>-Suzu nghĩ thầm 

"Thay thế tân sinh viên đại diện Asmodeus-kun hãy để cho 2 học sinh danh dự là Iruma-kun và Suzuko-chan lên sân khấu diễn thuyết."

<Tại sao chứ ???> -"Em không chịu đâu Iruma-kun à " 

"Mời 2 em nhanh chóng bước lên "-----"Chịu thôi , ráng lên nào"-Iruma nắm tay Suzu đưa lên..

Cả 2 từ từ bước lên trước ánh mắt của hàng trăm ác ma... <Đáng sợ quá;-;>.Mọi người ở dưới cứ thầm thì khiến Suzu bị sợ , cô bé không thích việc này chút nào.

'Nhìn 2 người ấy bé nhỏ thật đấy '...'Nhưng cháu ngài Sullivan chắc chắn rất mạnh, nhìn kìa ..cậu ta lên đó mà không run luôn đấy...'_' Mà cô bé đó nhìn trông xinh lắm đấy ' bla bla đủ thứ để nói không hết

<Biết nói gì giờ >-Nhìn sang Sulli cầu cứu ..Ngài ấy chỉ hướng lên bàn

<Chỉ cần đọc theo cái này thôi nhỉ>-"Aberu-Hauke.... " <Sao bầu không khí có vẻ không ổn vậy nhỉ?>--Suzu thầm nghĩ---"Taru-Todari Iusa Bede Risu Toru Aburuze Sutomaru Aberuge Uru Mahoraba Tsure Zara..."-Vừa dứt lời cả hội trường la làng lên vì ngạc nhiên ...

_________________________________________________________________

Hết chương 1

MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #iruma