Chương 1.

Tôi chỉ là một người làm công không có gì nổi trội. Ước muốn của tôi cũng đơn giản lắm á.

Muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất là mục tiêu tương lai.

À mà đấy là bias tôi Zoro nói thôi. Tôi thì đến khi nào cầm kiếm chém ra lửa là đủ rồi. (Đùa đấy.)

Niềm vui duy nhất của tôi là học kiếm đạo từ một vị (tự nhận là) cao nhân đang mai danh ẩn tích ở ngôi nhà đối diện.

Cơ mà như tôi thấy thì ông ấy giống đang thất nghiệp hơn.

Sư phụ tôi nói, kiếm đạo không phải chỉ cần hiểu mỗi kiếm, còn phải rõ cách dùng kiếm. Kiếm chọn người, người nhận kiếm. Khinh thường thanh kiếm đã chọn bản thân sẽ chẳng bao giờ ngộ được cái hay trong kiếm đạo.

Tuy không rõ tiêu chuẩn của việc này lắm, nhưng tôi dám chắc thanh kiếm hiện tại tôi đang dùng nhận tôi làm partner của nó. (Tôi thấy nó trong lúc dọn dẹp phòng kho, tiết kiệm được ối tiền đấy!!)

Tôi ôm lấy lời dặn của người tiếp tục luyện tập. Ban đầu cứ nghĩ cuộc sống hài hòa với thanh kiếm katana cũ sẽ cứ thế mà trôi đi, nhưng mà biến cố ập đến.

Cho đến khi tôi kịp nhận ra, tiền tiết kiệm hết rồi.

Người luyện kiếm ấy à, tiền có cũng đổ dồn vô chăm bé yêu, mà mấy nghệ nhân làm kiếm thủ công nổi tiếng cũng ít dần, mài mỗi món vũ khí này cũng ngốn bao nhiêu tiền.

Vì tương lai tiếp tục ôm em yêu, tôi phải đi làm thêm...

Thế là thằng con trai mười mấy tuổi đầu làm hikikomori nhiều năm, thiếu kinh nghiệm giao tiếp như tôi lết xác ra khỏi "vùng an toàn" để kiếm việc làm.

Tất nhiên là không phải công việc đàng hoàng gì tại nó cứ giống mấy công ty đen sao ấy, mà chắc là không phạm pháp đâu nên tôi ổn với điều đó.

Dù sao tôi cũng chưa đủ tuổi đi làm mà haha.

Công việc quá mức nhàm chán, vì thế thú vui mới của tôi là quan sát cậu bạn đồng nghiệp bằng tuổi làm cùng mình.

Tên cậu ấy là Suzuki Iruma, một cái tên bình thường với cái họ phổ biến. Phổ biến hơn cả cái họ của tôi nữa.

Cậu ta khá là thấp bé (dù tôi chẳng cao hơn cậu ta bao nhiêu) với màu tóc xanh biển đặc biệt. Vào lần đầu tôi gặp cậu nhóc này, chắc do sợ người lạ hay gì đó nên cậu ta không nhìn vào mắt tôi luôn.

Đáng yêu ghê, trêu chọc cậu ta chút cũng thú vị lắm.

Cơ mà có vẻ mới từng ấy tuổi mà cậu ấy trải qua hơi nhiều sóng gió.

Kiểu mẫu phụ huynh của cậu ta qua lời kể hình như hơi hãm quá mức? Tôi ở với ông bà từ nhỏ nên không rõ cha mẹ người khác sẽ đối xử với con họ như nào, nhưng mà nếu có dịp gặp phụ huynh của Iruma-san thì tôi sẽ xiên họ vài cái đấy.

Chắc là do đồng cảm với thiếu niên mạnh mẽ nghe lời kia nên tôi bám theo cậu ấy luôn, tiện thể quan sát "sinh vật" tên Iruma này.

Nháy mắt đã 6 tháng trôi qua tôi và cậu ấy làm chung nhiều công việc rồi, Iruma nghĩ là trùng hợp nên vui lắm.

Dễ lừa quá.

Hơn nữa cậu ấy là người rất tốt, hầu như chẳng bao giờ từ chối ai gì cả nên ban đầu tôi còn hơi tội lỗi tý khi chọc cậu ta, giờ thì hết rồi.

Làm việc xấu nhiều thì cũng quen mà đúng không?

Hôm nay tôi và cậu bạn nhỏ này sẽ đến làm cho một tàu chở cá. Công việc đợt này cũng đơn giản (mới là lạ). Không để mấy con cá đỗn lì đông lạnh này rơi là ok.

"Aaaa!!!!! Higoma ổn chứ???"

Ờ đấy, tên tôi là Satou Higoma, đáng lẽ phải nói cái này từ đầu mới đúng...

"Ổn mà Iruma-san. Tôi không sa-"
"Trời ơi anh bị con cá đó đập vào đầu làm chảy máu mũi rồi!!!!!! Anh còn sống không huhuhuhuhu-"

Tôi lại mơ màng mất cảnh giác rồi, sư phụ mà biết tôi sơ hở không né nổi con cá khốn nạn này thì ổng sẽ cười vào mặt tôi mất.

Loạn cào cào một hồi thì Iruma cũng suýt dính chưởng, nhưng mà skill phòng thủ của cậu ta bá lắm, tôi nghĩ mình nên lo cho cái thân tàn này hơn.

"!!!"

Vừa dứt mạch suy nghĩ, tôi giật mình thấy con cá khác chuẩn bị rơi đè lên cậu nhóc kia. Thứ đó mà đập vào đầu nặng là chết tức tưởi nhẹ là có khi mất trí nhớ luôn. Não tôi còn chưa nghĩ xong thì đã theo phản xạ chạy ra định đẩy Iruma, nhưng mà tôi chẳng cần làm thế, tại con cá to đùng đó cùng mấy con xung quanh như bị ấn nút pause mà đứng im cmnr.

Satou•mộng bức•Higoma: "?"

Gì thế? Hiện tượng siêu nhiên?

Thời gian ngưng đọng vài giây ngắn ngủi, sau đó tôi thấy Iruma ban nãy còn nằm dưới đất giờ đã lơ lửng, còn bị trói nữa. Chúng tôi giờ đang ở trong không gian kì dị nào đó với.... ờm... một lão già?

Bậy, hỗn quá.

Người đàn ông đứng tuổi đó phẩy tay một cái, sau đấy thì tờ giấy to tướng ghi chữ "đã bán" dính lên người Iruma trong khi cu cậu vẫn ngơ ngác. Tôi thì bằng một cách thần kì nào đấy cũng dính theo.

Không biết tại sao nhưng tôi nghĩ tương lai sau này sẽ rất vui đấy. Mà tôi thì không ngại góp vui chút chút vô cái tương lai đó đâu.

"Nói chung là giờ bố mẹ cậu bán cậu cho ác ma rồi. Tôi là ác ma đó đấy."

Thật ra ổng nói nhiều lắm, mà nó chui ra từ tai này qua tai kia nên tôi nhớ mỗi câu cuối này.

Kiểu nói chuyện dài dòng lan man cố tỏ ra nguy hiểm này hình như tôi gặp đâu đó rồi á...

*Vị sư phụ mẫu mực nào đấy: Hắt xìiii????
__________

Hế nhô các tình iu cuti của tui, lại là cái hố mới toanh nè mấy bồ:))
Kiễu đang ngồi cày deadline cho giáo viên thì tui có ý tưởng nên viết th á, bộ này cũm hứa không drop đâu haha-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip