Chương 2.

Người đàn ông đứng tuổi với hai cái sừng dòm có-vẻ-là-hàng-real kia vẫn hăng say nói nguyên nhân cậu nhóc ở đây cho Iruma-san đáng thương. Có vẻ tôi bị ra rìa rồi.

Tình hình là tôi bị trói quay lưng lại dựa vào người cậu nhóc, nên chắc nhóc con ấy chắn tầm nhìn về phía tôi cmnl. Cơ mà thằng nhỏ run quá, tội nghiệp ghê.

Tôi cũng muốn trấn an Iruma-san lắm nhưng mà tôi bị trói y chang cậu nhóc rồi, gắng gượng lên nhé, tôi tin cậu đấy.

Giờ thì hóng chuyện tiếp nào:).

Tôi cũng sợ lắm (chắc thế). Với cả Ác ma gì đó cùng "Triệu hồi Ác ma bán con trai" nghe vô lý quãi đạn. Nhưng mà đến việc nhà tôi xưa giờ chưa ai dùng kiếm hay học kiếm đạo mà trong kho tự dưng có một thanh katana khá tốt, ông hàng xóm có thể dùng kiếm múa ra lửa, tôi cầm kiếm chạy lòng vòng trên đường không bị cảnh sát còng cổ còn xảy ra được thì mấy chuyện này cũng không đến mức khó tin.

Cứ tưởng mình sẽ tiếp tục bị bơ, nhưng mà anh trai tóc đỏ với hai cái tai mèo vểnh cao kia nhìn thấy tôi rồi.

"Ngài hiệu trưởng, có người vô can bị vạ lây bởi phép dịch chuyển của ngài kìa."
"Hả??? Ừ ha, ta chỉ mua một đứa thôi mà nhỉ?"
"Đã nói tầm đêm muộn dùng phép có phải hơn không? Dịch chuyển từ nhân giới sang ma giới đã là việc khó khăn, ngài còn mở rộng phạm vi tạo nét làm gì."
"Opera quá đáng quá!!!"

Ừa thì cảm ơn vì chú ý đến tôi nha anh mèo-san, nhưng mà bầu không khí ban nãy bị phá hỏng rồi.

Ừm... Vậy nguyên nhân tôi ở đây là do vô tình bị cuốn vào vụ mua bán bất hợp pháp này thật hả?

Nhìn hai người vẫn tiếp tục nói về việc tôi bị đưa đến đây có phải lỗi của người được gọi là hiệu trưởng kia không, tôi quyết định lên tiếng an ủi cậu bạn đang chuẩn bị thăng thiên kia trước cái đã.

"Iruma-san, không sao đâu. Có vẻ họ không có ý định ăn thịt người bây giờ."
"C-Cảm ơn cậu, nhưng mà nghe cậu nói thế làm tớ sợ hơn rồi...."

Chết, lại quen mồm trêu cậu nhóc.

"Đùa thôi." Tôi nghiêng đầu qua, nói nhỏ vào tai cậu nhóc "Nếu có việc gì không ổn xảy ra tôi sẽ bảo vệ Iruma-san mà."

Cái nết sống của tôi thì ném đâu cũng sinh tồn nổi, vậy nên thật lòng tôi khá lo cho Iruma-san. Nhà tôi giờ chẳng còn ai, người duy nhất khiến tôi quyến luyến là sư phụ, mà ông ấy sẽ ổn với sự vắng mặt của tôi sớm thôi. Nói thẳng ra sợi dây liên kết của tôi và nơi đó cũng không chắc xíu nào, có quay lại Trái Đất được không chẳng quan trọng lắm.

Vả lại, có người thân sẵn sàng bán mình chỉ vì vài thứ quý giá cùng một chai rượu đắt tiền, tôi sẽ chẳng giữ nổi bình tĩnh như Iruma-san mà khóc mất.

Iruma-san đáng nể thật đấy.

"Với cả, nếu cậu run như thế, lát nữa có bị đem đi rán lên cũng khó chạy đấy."
"Hiiiiiiiii!!!!!!! Đừng dọa tớ mà Higomaaaa."

Oh, có vẻ hai người họ bàn xong việc rồi ha.

"E hèm." Người đàn ông hắng giọng, lấy lại thần thái uy nghiêm ban nãy (dù nó không cần thiết). "Xin tự giới thiệu lại lần nữa, đây là Ma Giới, còn ta là Ác ma. Tên ta là Sullivan."

"..." Im lặng nghe tiếp thôi chứ tôi biết nói gì giờ? Chào lại hả:)???

"A... Cháu tên Suzuki Iruma ạ."

...... Vl luôn thằng nhỏ đáp lại thiệt kìa.

Tôi thấy mình im lặng nhìn người ta vầy cũng kì, nên học theo Iruma-san đáp lại tên mình cho ổng biết luôn.

"Cháu là Satou Higoma." Tôi ngoái đầu ra đáp lại, tiện thể dạy Iruma-san bài học cuộc sống luôn chứ thằng nhỏ ngây ngốc thế kia không bị bán cũng lạ. "Lần sau gặp mấy người kì cục như này đừng tùy tiện cho người ta biết thông tin cá nhân nhé, đồ ngốc."
"N-N-Ngốc???"

Mặc kệ Iruma còn shock vì bị tôi nói cậu ấy ngốc, tôi nhìn vị Ác ma kia, có vẻ họ không có địch ý. Tôi nghĩ thế, nhưng vẫn nâng cao cảnh giác nắm chặt thanh katana bên cạnh.

Thanh katana này hay thật đấy, nãy tôi nhớ mình có mang theo nó đi làm đâu ta? Không lẽ nó tự mọc chân chạy theo hả?

Cơ mà tỉ lệ tôi chạy thoát không cao nhưng ít ra còn cơ hội, tuy nhiên ôm theo Iruma-san chạy thoát cùng thì không có khả năng...

Không khí im lặng tiếp tục ập đến, nhưng mà tôi chưa cảnh giác được bao lâu thì vị Ác ma tự nhận là Sullivan kia bắt đầu cười... Hô hố?

"Thôi thì lỡ rồi mình nuôi cả hai cũng được, có ai chê hàng khuyến mãi bao giờ đâu? Đúng không Opera?"
"..." Mất mặt quá hiệu trưởng.

Ờm thì mất hình tượng quá, nhưng mà họ thân thiện ghê nhỉ?

"Nhưng ta nghĩ cậu phải tức giận với ba mẹ mới phải chứ?" Sullivan nhìn Iruma, tò mò hỏi.

Bỏ cuộc đi Ác ma-san, cậu ta biết tức giận là cái gì thì tôi bị đuổi đi lâu rồi chứ không bám cậu ta 6 tháng được đâu:).

"Tôi đang tức giận đây nè. Thế nên nếu gặp lại tôi sẽ nói "kora" cho mà xem."

"..." Đm ngượng thiệt chứ..

"Ừ, cậu đúng là không có thói quen nổi giận thiệt."

"Có điều, nếu là kiểu quá hung hăng thì cũng phiền. Nên ta không bỏ qua cơ hội này.... Tới đây, chuẩn bị tinh thần đi." Ác ma đó đổi thái độ, không khí xung quanh cũng căng thẳng theo. Tôi nắm chặt tay Iruma, tay còn lại nắm vững chuôi kiếm.

Nhưng mà một-lần-nữa, ổng lại phá vỡ bầu không khí kia bằng cách cho tôi và Iruma ngồi lên hai cái Sopha đơn, bên cạnh là một bàn hoa quả.

Đm đừng làm thằng này đau tim chếc sớm chứ. Cáu thế nhỉ.

"Cái này là tổ hợp cưng chiều hoàn hảo ta đặc chế ra." Trông ổng tự hào dữ lắm. "Thật ra ta độc thân, nhưng vẫn mong ước có một đứa cháu trai."

"Là vậy đó, cậu có thể thành cháu trai ta không Iruma? Đương nhiên cả Higoma nữa thì càng tốt."

"...?" Tôi cũng có phần à?
_______________

Hehe, hố mới lúc nào cũng viết nhanh hơn hố cũ:')) chiện hơi phi logic xí cơ mà kệ đi, tiểu tiết tiểu tiết cả🚬🗿
Cứ cho là nhỏ nvc thích nghi hoàn cảnh tốt nên không dãy đành đạch đi ha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip