6. Tình yêu dưới mưa

Chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng đến thế.

Đúng. Elizabeth vì cũng cảm thấy như bị hóc xương cá trong tim, vậy nên đã đặt lịch với một cô bói qua lời giới thiệu của bác chủ trọ Takoko.

Trong không gian long lanh giữa màu hồng và màu tím được phản chiếu qua những viên pha lê treo lủng lẳng trên trần nhà, Elizabeth nhìn sâu hơn vào tâm trí mình khi cầm lấy từng lá bài một bằng bàn tay trái.

The Fool.

"Một tình cảm mới. Vụng về hậu đậu và còn chưa hiểu hết được trái tim của chính bản thân."

Strength.

"Một tình yêu lành mạnh và mãnh liệt. Sự lạc quan. Sự chú ý. Và sự ấm áp."

Three of Swords.

"Đầy nước mắt và đau thương."

Và The Death.

"Sự kết thúc."

Ngồi trên xe buýt bên cạnh Opera đang hào hứng quẫy đuôi, Elizabeth ôm cặp dựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua thật nhanh. Thật nhanh như thời gian, bỏ lại những kỷ niệm đẹp làm quá khứ. Nàng không thể nhớ hết mình đã làm những gì cùng Opera sau từng ấy năm bên cạnh nhau, cười nói vui vẻ, trèo rào cúp cua, ăn vụng trong giờ, chơi game thâu đêm, cùng đàn em cai trị Babyls,...

Cứ nghĩ đến lúc phải kết thúc chuyện này, tâm trí Elizabeth lại quay cuồng. Rốt cuộc nàng sẽ phải nói "Những ngày ấy đã qua rồi" hay sao? Nàng ước gì nàng chưa từng bỏ nhà ra đi. Nàng ước sao nàng chưa từng gặp Opera. Ước sao cho mình chưa từng mơ về một chú mèo đứng ngắm nhìn nàng hát trên tảng đá dập dìu giữa sóng. 

Opera hẳn sẽ thất vọng lắm nếu nàng để lại một chương truyện tuyệt đẹp còn đang dang dở về hai đứa trẻ ở Babyls làm quá khứ. Nên nàng ước thế. Nếu không có nàng ngay từ lúc đầu, biết đâu Opera sẽ không phải đau buồn khi nàng rời đi?

Một bàn tay đặt lên trán nàng khi nàng đang mơ hồ, làm Elizabeth giật mình nhìn sang. Nàng bắt gặp đôi mắt cam cam màu đá hổ phách đang lo lắng nhìn mình.

"Liz đang buồn hả?"

Opera ngồi bên cạnh khiến nàng nhớ đến chuyến đi chơi sắp tới của hai đứa nhỏ. Và nàng lập tức phấn chấn trở lại. Nàng không thể để ngày nghỉ của Opera thành một đám mây đen được!

"Đâu có." Elizabeth cười tươi rói, rọi vào mắt chàng mèo ngốc một vạn tia nắng vàng. "Tớ đang thấy tiếc vì chuyến đi này chỉ có vỏn vẹn chưa được một ngày à..."

Opera nhìn nụ cười tươi tắn của Elizabeth mà lòng không khỏi ấm áp. Chàng mèo ngốc lắc nhẹ cái đuôi, cảm thấy dường như tất cả lo lắng vừa rồi đã tan biến theo ánh mặt trời chiếu rọi từ đôi mắt nàng. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn có cảm giác có gì đó không đúng. Elizabeth đúng là cười tươi như thế, nhưng Opera lại cảm thấy có một thứ gì đó vô hình, lặng lẽ bám lấy không khí giữa hai người.

"Đúng là thế nhỉ..." Mặt Opera vẫn cứng đờ đờ, nhưng đôi mắt lấp lánh hào hứng. 'Vậy thì tụi mình phải tận hưởng từng phút thôi!"

Cậu chàng đấm đấm lên không trung, vừa như để khích lệ cả hai, vừa như muốn xua tan đi chút cảm xúc kỳ lạ còn đọng lại trong không khí. Elizabeth cười khúc khích, nàng khẽ nghiêng đầu, mái tóc xanh dương óng ánh dưới tia lửa toả ra từ đoàn hoả cầu, chẳng nói gì thêm. Nụ cười không tắt, nhưng ánh mắt lại hơi xa xăm.

Chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại ở bãi biển, nơi cát trắng trải dài dưới bầu trời xanh ngắt. Elizabeth bước xuống trước, cảm nhận làn gió biển mằn mặn mơn man trên mặt. Nàng nheo mắt dưới sự chói chang của đoàn cầu lửa đã thưa thớt hơn vào mùa thu, nhìn xa về phía mặt nước tim tím gợn sóng. Bãi biển vắng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy ông lão bà lão địa phương đi tận hưởng cảnh sắc biển thu.

Opera chạy đến bên cạnh nàng, hai tay chống nạnh, nhìn khung cảnh trước mặt với cái đuôi quẫy muốn long trời lở đất.

"Đẹp quá, ha!" Cậu nói, đôi mắt sáng lên. "Liz lúc nào cũng biết chọn địa điểm cả, nhỉ?"

"À, ừm."

Elizabeth mỉm cười, nhưng trong lòng lại như bị ép lại từng chút một. Đột nhiên nàng thấy chột dạ.

Đây là nhà của mình mà.

Nói đây vốn là nhà của nàng thì cũng không hẳn, nhà của nàng tít tận dưới sâu nữa, nhưng chỉ cần thả toàn bộ thân mình xuống biển thẳm kia, đôi chân nàng sẽ được bao phủ bởi một lớp vảy lấp lánh màu đào. Tiên cá các nàng đây chỉ hoá tiên cá ở nơi họ thuộc về. Vậy nên có thể hiểu bãi biển vô danh này chính là đường về nhà của Elizabeth cũng được.

"Bơi trước hay xây lâu đài cát trước nhỉ? A, trên kia có hội chợ phải không?" Opera hỏi, mắt sáng rực khi nhìn quanh. Rõ là cậu đang nghĩ tới vô số điều mà cả hai có thể làm trong thời gian ngắn ngủi ở đây.

"Bồ chọn đi." Elizabeth đáp, giọng nhẹ nhàng. "Hôm nay tớ sẽ để Opera quyết định tất. Còn hội chợ thì tối đi không muộn. Lúc đó mới lên lồng đèn, đẹp hơn."

"Vậy thì cuộc thi xây lâu đài cát! Bắt đầu!" 

Cả hai chạy ùa ra bãi cát, bắt đầu xây dựng một lâu đài cát nhỏ. Opera hăng hái dùng xẻng xúc cát, trong khi Elizabeth đi kiếm mấy cái vỏ sò lấp lánh ánh bạc để trang trí. Hai đứa trẻ cùng nhau cười nói, những tràng cười vang vọng giữa tiếng sóng biển dập dìu. Những khoảnh khắc lúc đó hoàn hảo đến mức chàng mèo đen nọ chẳng còn nhớ gì đến kỷ niệm tươi đẹp của mình và đàn em ở Babyls nữa. 

Hoàn hảo không phải ở việc Opera được nghịch cát, được ngắm cảnh biển thơ mộng thiết tha, hay được tận hưởng cái loại gió mát mang theo vị mặn đặc trưng ở biển. Mà hoàn hảo, là vì cậu được nghịch cát với Elizabeth, được ngắm cảnh biển mở mộng thiết tha với Elizabeth, được nhâm nhi vị gió với Elizabeth. Và thậm chí nếu chẳng có mấy cái hoạt động kia, độc mỗi việc Opera được thấy Elizabeth cười thôi, thế là đủ rồi.

Elizabeth, đẹp quá.

Nàng mặc babydoll hồng tay bồng bềnh siêu xinh yêu, quần đùi trắng thêu bông hoa có mắt nhỏ ở góc, đội trên đầu một cái nón rơm điểm xuyết bằng nơ duyên dáng. Tóc nàng được tết lại, gọn gàng rũ xuống một bên vai. Opera nhất thời chẳng còn tâm trạng xây cái lâu đài cát cứ hơi tí là đổ rạp xuống. Cậu đem con mắt đi ngắm nàng.

Nàng đẹp quá, đẹp không lời nào tả xiết. Lúc mới gặp, nàng đâu có đẹp thế này đâu nhỉ? Lúc mới gặp, từng cử chỉ, từng lời nói của nàng nào có duyên dáng đến thế. Lúc mới gặp, mái tóc nàng làm gì có toả sáng, đôi mắt nàng làm sao mà chứa được cả sao trên trời; bờ vai, bờ má, làn da, bàn tay,... và cả đôi môi.

Chúng đâu có khiến Opera say đắm?

Còn Elizabeth. Nàng đương nhiên là cảm nhận được ánh mắt của Opera dán chặt lên mình, và cái ánh mắt đẫm ánh tình ấy làm trái tim nàng cứ như phân thân ra thành hàng ngàn trái tim khác, thay nhau đập liên hồi. Nàng không quay ra ngay, tiếp tục đặt những vỏ sò lên lâu đài cát, cố gắng che giấu sự hồi hộp trong lòng. 

Sau khi hoàn thành lâu đài, cả hai ngồi im thin thít, ngắm nhìn công trình nhỏ bé của mình.

"Cậu thấy đẹp không?" Elizabeth hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào toà "lâu đài" - nếu lâu đài là từ dùng để chỉ một đống cát nhão nhão cắm đến hàng chục cái vỏ sò và một cọng cây cắm trên đỉnh. Trông đến là mắc cười.

"Đẹp." Opera thì thầm. Thật ra chẳng đẹp tí nào cả. "Cậu thì sao?"

"Đẹp." Nàng gật gù. Trông xấu quắc.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười khúc khích. Lần nữa, Elizabeth động lòng khi chứng kiến cảnh Vạn Tuế ra hoa ngàn năm có một. 

Tiếng cười của hai đứa trẻ hoà vào tiếng vang của sóng biển vỗ về mặt cát. Yên bình. Yên bình đến nỗi những người xung quanh nghe cũng thấy yên bình.

Opera biết thừa là tòa lâu đài cát chẳng hề đẹp, nhưng trong mắt cậu, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo khi có nàng ở đó. Dường như vẻ vụng về của công trình nhỏ ấy cũng hoá thành vẻ đáng yêu. Đơn giản vì nó là thành quả của cả hai.

"Thế..." Opera đưa tay lên giữ chiếc nón rơm trên đầu nàng lại khi một làn gió thổi mạnh qua, khiến Elizabeth khẽ mím môi cười tủm tỉm. Ánh sáng từ đoàn cầu lửa hình như đang nhạt dần đi. 

"Bồ nghĩ tòa lâu đài này sẽ tồn tại bao lâu?"

Elizabeth nghiêng đầu trước câu hỏi của cậu mèo, đôi mắt long lanh dưới vành nón rơm. "Chắc là không lâu đâu, nhưng mà... tụi mình đã vui mà, đúng không?"

"Ừm. Vui lắm."

Thế rồi cả hai ngồi im lặng, để tiếng sóng dịu dàng và tiếng gió biển vi vu nói thay cho những lời còn dang dở.

Mưa rơi xuống bất chợt.

Từng giọt nước tí tách trên bãi cát ẩm ướt. Elizabeth ngước lên, đôi mắt chớp nhẹ khi những giọt nước nhỏ tí tách rơi lên mặt. Opera vội vàng đứng dậy, lắc nhẹ mái tóc ướt rượt của mình. Cởi bỏ chiếc áo khoác gió cậu đang khoác trên người, đặt vội lên mình Elizabeth, che chắn cho nàng khỏi những giọt mưa ngày càng nặng hạt.

"Có vẻ như trời không cho tụi mình yên tĩnh lâu." Elizabeth cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng hòa trong tiếng mưa.

"Không sao." Opera đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng. "Mưa cũng đẹp mà."

Lời của Opera khiến Elizabeth khẽ gật đầu. Mưa thì đúng là đẹp thật, nhưng mà cứ đứng dưới trời mưa thế này, không khéo cả hai đứa cùng bị cảm lạnh mất.

"Nhưng mà..." Nàng nói, đứng dậy khỏi mặt cát đang kết dính lại với nhau ngay khi gặp nước. "Mình nên tìm chỗ trú mưa thôi."

Tay trong tay. Hơi ấm từ tay nhau truyền qua, xua đi cái lạnh của cơn mưa. Elizabeth lại cảm thấy lòng mình sao mà bồi hồi quá đỗi, cả Opera cũng thế, tay con gái vốn đã mềm mại, nên tay Elizabeth sao cứ như bông gòn. 

Bọn trẻ ngồi dưới một trạm chờ xe buýt đã cũ. Thanh cột chống lên đã rỉ sét với rong rêu bám rịt dưới chân cột, ghế gỗ đã mòn bị phủ đầy bụi bặm; mái trạm trong suốt, nhìn thấy đầy rẫy là lá cây và dây leo ngoằn nghèo như rắn cuốn quanh. Mưa nhỏ từng giọt xuống đường từ cái mái ấy, trông cứ như pha lê đang kết tinh lại, long lanh.

Hai đứa ngồi lặng thinh nhìn mưa bay lất phất trong gió. Elizabeth thu chân lên ghế, đặt cằm lên đầu gối mình, một tay vẫn níu lấy chiếc áo khoác gió của Opera đưa cho. 

Nàng nhìn xuống phía bãi cát, nhận ra cái "lâu đài" cát tụi nhỏ góp sức xây dựng đã bung bét giờ còn bung bét gấp bội. Elizabeth thở dài. Nàng vui vẻ mà quên mất cả nhưng lo âu đang giấu kín trong lòng, và cái lo âu ấy giờ mới quẫy đạp ngoi lên.

Tình yêu của Elizabeth và Opera, liệu có như cái lâu đài cát kia không?

Cái tình đầu chớm nở đầy vụng về ấy, liệu có nhão ra thật nhanh, tan đi, hoà vào bãi cát dưới mưa như hoà vào sự chia li kia không? Tình đầu ngọt. Ngọt lắm. Như kẹo đường tan chảy trong miệng, làm người ta ăn hết lại thèm, làm người ta không dứt ra được. Nhưng tình đầu cũng đắng. Đắng lắm. Vì tình đầu lắm khi chẳng kéo dài được bao nhiêu, khi ta còn trẻ con và ngây dại.

Nghĩ đến đấy, nàng thở dài, rồi bờ vai mỏng khẽ run lên khi gió đổi chiều, hắt mưa vào nơi trạm xe cũ kỹ.

"Bồ lạnh hả?" Opera hỏi. Giác quan của một con mèo có vẻ nhạy hơn giác quan của một con cá.

"Ừm." Nàng nói, co ro lại. 

Ấm ghê.

Nàng thầm nghĩ khi bàn tay của Opera quàng qua người mình, kéo nàng sát về phía cậu, và Elizabeth cũng vô thức dụi má lên mái tóc đã ướt rượt kia. Đến khi nhận ra đầu mình đã đặt lên vai người ta, thì nàng lại không muốn rụt đầu về nữa.

Quả thật, hai đứa trẻ chẳng biết tại sao mình lại làm thế. Opera không rõ vì lí gì mà cậu chàng lại kéo cô người thương lại gần, Elizabeth cũng không biết vì sao mà nàng lại đột ngột dụi mình lên vai chàng hoàng tử trong mộng của mình.

Có lẽ đó chỉ là những cảm xúc bất chợt tuôn ra sau những ngày dài kìm nén.

Và nhớ lại những ngày đó, cả Elizabeth và Opera đều không thể trả lời được đứa nào ngả đầu vào trước. Thế nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc, Opera đã thấy đôi mi mềm mại của Elizabeth rung rung như cánh bướm trước mắt cậu chàng, và mùi hương ngọt ngào lạ thường của nàng khiến trái tim cậu không ngớt phập phồng.

Elizabeth thấy có những ngón tay mân mê qua chân tóc mình khi môi hai đứa chầm chậm tìm đến nhau, có lúc nàng đã muốn ngọ nguậy vì nhột, nhưng nàng kìm lại được.

Và hai đứa hôn nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng kéo dài như mưa ngâu. Opera thấy cả người mình như tê dại đi trong cái mềm mại của đôi môi người thương, từng chút ngọt ngào từ cánh môi ấy chảy hết xuống tim cậu chàng, và trái tim đập ngày một nhanh ấy cứ thế tan chảy ra như tuyết gặp đốm lửa đỏ rực. Cậu thấy bỡ ngỡ nhưng sung sướng lạ kỳ, nụ hôn đầu ấy ngập vị lờ lợ của mưa mà sao nghe tràn mùi nắng ấm, thắm thiết nhưng không thèm khát, và Opera mở mắt ra để thấy Elizabeth cũng đang ti hí nhìn trộm mình. Cậu chàng cười khì, thả ra.

Nhưng Elizabeth thì không thả. Nàng ôm lấy cậu chàng, để mùi vị dịu dàng mà nàng tha thiết muốn tận hưởng thêm một chút nữa vương trên đôi môi mình. Và như để tận hưởng thêm một chút nữa bởi người ta vẫn hay nói khi mất đi thị giác thì các giác quan khác sẽ luôn phát huy tối đa khả năng của chúng, nàng nhắm mắt lại.

Cả hai xoay người về phía mưa đang rơi. Mưa rơi nặng hạt, nhưng nặng sao bằng tình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip