❦001: cố gắng học làm tổng tài bá đạo, tôi thấy chú linh lúc nào không hay

Mái tóc dài đu đưa theo gió, nắng vàng hoe rải đầy trên nét mặt, bộ quần áo giản đơn, chỉ có áo vest kết hợp với áo sơ mi, quần kaki nâu và giày bata trắng, thế mà khi được vận trên người kẻ kia liền y như thể được xuất ra từ hãng quần áo đắt đỏ.

Mấy cô gái đi đường không nhịn nổi mà liếc sang đối tượng sáng bóng giữa dòng người, gương mặt đỏ hồng nhìn đối phương một hồi rồi hú hét lên vì thứ nhan sắc trời phú quá đỗi xinh đẹp kia.

"Aaaa- anh ấy đẹp trai quá đi mất! Tớ sắp ngất rồi!"

"Trời ơi, tớ cũng sắp ngất đây này! Cậu mà ngất thì hai đứa ngã ra mất!"

"Èo mất liêm sỉ quá--- tôi cũng đang mất như hai người đây!"

Bên kia người ta rõ hú hét như thế, mà đối tượng được người ta chú ý tới lại chẳng hề quan tâm, trên tay cầm sách, trên túi áo là bút bi, tiêu sái bước đi mặc kệ những ánh mắt "kì thị".

Người đó vuốt phần tóc mái qua một bên, đôi mắt đỏ trông như người Châu Âu chớp một cái, hàng mi trắng dày che lên mí mắt, rũ nhẹ làm bao cô gái nguyện xả thân vì chàng trai này.

Nghe thấy tiếng mấy cô gái cách mình mấy mét lại tiếp tục hú hét ầm ầm, đùng đùng nhảy Wap, gào gào thét thét, Lệ Ái Ngân Hạnh chỉ biết câm nín, vờ như mình là người điếc, người mù, không nghe không thấy mở sách ra đọc.

*Bọn họ có nhận ra mình là nữ không vậy...?*_ nhận thấy mấy người kia hú hét càng to hơn, Lệ Ái Ngân Hạnh trong lòng muốn thét gào, đập bàn, đập ghế.

Phải, không phải nam nhân đẹp đẽ làm bao cô gái rụng tr*ng như được miêu tả, Lệ Ái Ngân Hạnh là nữ! Hoàn-toàn-là-một-nữ-nhân bằng xương bằng thịt!

Chẳng qua là nhà Lệ Ái bọn họ đến đời thứ bao nhiêu đó mà nàng cũng không biết lại sinh ra Lệ Ái Ngân Hạnh. Nhà này vốn Gen đã mạnh, nhan sắc lại được xếp vào hạng là quý bảo, nên khi quý nữ Ngân Hạnh sinh ra, nhan sắc của nhà này đã tiến hóa lên một cấp bậc mới.

Bất nam bất nữ.

Thở dài một cái, Ngân Hạnh mệt mỏi xoa xoa thái dương, thật sự không hiểu vì sao người cha yêu dấu lại bắt nàng chuyên tâm học hành, kế thừa cái gia nghiệp nghe đậm mùi lộn xào này giữa chốn đông người nữa?

Thiếu nữ ngồi nhìn cuốn sách "1000 cách làm tổng tài bá đạo" lần hai, trong lòng bức xúc muốn ném đi.

Thề có Tất Đạt Đa, có Quan Âm Bồ Tát, có Như Lai Phật Tổ, hôm nay Lệ Ái Ngân Hạnh không đem cuốn sách này đi đốt thì chính là phản lại quy luật tự nhiên của xã hội!

Học cái gì không học, tại sao lại cho con gái học mấy cái thứ ngôn tình ba xu này vậy??

Trong lòng gật gật gù gù, thiếu nữ đứng phắt dậy, di chuyển ra khỏi nơi ghế ngồi, tìm nơi thiêu rụi cuốn sách đáng chết mang tên "bàn môn tà đạo" trong lòng mình.

*Loại này nhất định phải thiêu, nếu không thì bổn cung sẽ liền lăng trì ngươi cho đến chết!*

Trong đầu thiếu nữ liền hiện hữu hình ảnh Thái Hậu độc ác Lệ Ái Ngân Hạnh ác độc hơn cả Dung mama bắt nạt cuốn sách đáng yêu: "…"

Thôi đi, vẫn là thôi nghĩ về nó đi.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngùng, đang đi tìm kiếm chỗ "thủ tiêu", Ngân Hạnh lại gặp phải một tình huống hết sức hề hước.

Thiếu nữ câm nín nhìn ba tên con trai đô con áp một nữ sinh xinh đẹp vào tường trong ngõ cụt, không ngừng panic trong lòng.

Thời buổi nào rồi mà còn mấy vụ này thế? Hơn nữa dù là ở đây ai cũng có thể thấy được đó! Không lẽ chỉ có đôi mắt cẩu độc thân của nàng là thấy rõ, còn đám người kia mù hết rồi sao!?

Lệ Ái Ngân Hạnh cảm thấy thật sự không hiểu, mà bản thân nàng cũng không muốn hiểu.

Không có cảnh sát, nhân viên tuần tra an ninh gần đây cũng không có. Bộ bên Nhật Bản an ninh tệ thế à?

Lệ Ái Ngân Hạnh thân (sắp phải) làm tổng tài lai 7749 dòng máu (thật sự là chỉ có ba) không chịu nổi loạt cảnh tượng khiến nàng sắp mù mắt chó này, sau một hồi suy nghĩ liền anh dũng bước vào.

*Thôi kệ! Anh hùng rơm thì cũng là anh hùng, suy cho cùng thì cũng không khác gì nhau!*

Ngân Hạnh giữ cho mình loại suy nghĩ đó, đút túi bước vào trông rất chi là giống "nam chính" trong mấy bộ shoujo* mà các cô nữ sinh yêu thích.

*Shoujo: truyện tranh thiếu nữ.

Ngân Hạnh liếc đôi mắt nhạn, nhìn thấy nữ sinh kia mặc đồng phục của trường Trung học gần đây, lờ mờ đoán ra được người kia là học sinh cấp hai. Ở Nhật Bản, theo luật pháp thì trên mười hai tuổi là có thể quan hệ tình dục, bé gái này mà trên mười hai thì coi bộ hơi bị gay đối với nàng rồi đó?

"Này! Ba người kia, mau thả cô gái ấy ra!"_ Thiếu nữ hơi nhăn mày, tay trái chỉ vào một tên côn đồ, sau lưng là hệ thống ánh đèn chói lóa tự nhiên không tốn tiền điện mang tên "ánh sáng Mặt Trời".

Đầu suy nghĩ thế thôi, chứ cơ thể thì nhanh hơn não tùy tiện làm anh hùng rồi.

Ba tên to con nghe vậy trừng mắt, tức giận hùng hùng hổ hổ, hai tay dang sang ngang một chút, vẻ mặt bặm trợn, hung dữ, ngay lập tức bỏ qua cô nữ sinh xấu cố kia mà đến gần Ngân Hạnh.

Ngân - tổng tài cảm thấy rất muốn SOS - Hạnh: "..." khoan khoan!? Không phải ba người chú ý đến cô gái kia sao?? Sao bây giờ lại là tôi chứ!?

Thiếu nữ aka tổng tài tương lai ngay lập tức thủ thế, mồ hôi phủ lên tầng trán, đang run sợ thì để ý thấy cuốn sách trên tay, càng nghĩ càng thấy tình huống của mình giống với điều thứ ba mươi trong trang hai mươi của cuốn sách.

*Khoan-- hình như trong đó bố mình có ghi lại một loại hành động cần thiết cho tổng tài để phản ứng...*

Lê Ái Ngân Hạnh im lặng, cố gắng nhớ lại lời dặn dò trong sách.

Đợi bọn họ tới nơi, Ngân Hạnh mới nhận ra rằng ba người kia vì to quá nên đi hơi lâu, phải mất một thời gian dài như bộ não bận loading đống kiến thức trong sách của nàng mới tiến đến gần, nàng bỗng dưng cảm thấy mình giống như là siêu nhân Gao còn kia là bọn yêu quái ngồi xem siêu nhân biến hình.

Dáng đứng của người học võ nhanh chóng thay đổi, Ngân Hạnh mặt lạnh như tiền, để gió thổi xào xạc qua tóc, đứng yên như tượng, nhưng không giấu nổi sự thanh lịch, tao nhã.

Cô gái kia: "..." khoan khoan? Đánh nhau mà đứng như vậy có phải khinh người ta quá rồi không!?

Một người trong đó chỉ thẳng mặt nàng, hét lớn.

"Mày dám khinh bọn tao sao!? Thế thì đi chết đi! Thằng ranh!"

Lệ Ái Ngân Hạnh thật sự muốn chửi một tràng: "..." con mẹ nó! Là các người tự biên tự diễn có được không hả!?

Nhưng cuối cùng là vẫn nhịn lại, đôi huyết mâu nhìn đám người đang chạy đến, dáng vẻ "tổng tài" phất tay nhẹ nhàng, đến cả lời nói cũng nhẹ hẫng.

"Bắt chúng lại."

Cảnh sát từ đâu đột nhiên lao tới còng đầu ba tên to con kia.

Lệ Ái Ngân Hạnh: "…" How the fuck logic loài người???

Thiếu nữ còn nhỏ, chưa muốn ngu ngơ khờ khạo giữa dòng đời phi logic này đâu?

Mấy anh cảnh sát lao vào con hẻm gông đầu mấy tên kia lại (khoan khoan- rõ ràng nó có lớn lắm đâu??_ Ngân Hạnh) mỗi người đều ra sức ghì chặt mấy cái thân thể đầy mỡ và cơ kia.

Haizz.

Nhân sinh khó hiểu, đến cả loài người cũng khó hiểu như vậy.

Lệ Ái Ngân Hạnh bỏ qua cảnh tượng phi thực tế, nhìn nữ sinh kia vẫn còn khụy xuống trơ mắt thấy một màng bắt người ảo ma Canada này, xuất phát từ lòng tốt đến bên cạnh vỗ vai.

"Cô gái, không sao ch---"

Chưa kịp nói xong "cô gái" đã tặng cho Lệ Ái Ngân Hạnh một cái tát trời giáng in liền năm ngón tay đỏ chót, bầu trời cũng đã chuyển sang màu xanh đậm, sẩm tối từ khi nào.

Cô gái: "..." thôi xong! Lỡ tay mất rồi-

Ngân Hạnh té cái rầm, không những đã đập đầu vào trụ điện mà còn đập phải cục đá, máu từ nơi va đập đổ ra, như vòi phun nước không ngừng tuôn chảy.

Lệ Ái Ngân Hạnh: "…" đời thế là hết.

[…]

[…]

[…]

Ngân Hạnh đến khi tỉnh lại nhận ra bốn bề đều là tường trắng, đầu bản thân được quấn băng cẩn thận, bên tay là kim chuyền nước, bên cạnh giường là bình nước, bình hoa, kẹo ngọt các kiểu.

Thở phào nhẹ nhõm, thiếu nữ nằm phịch ra gối, định bụng đánh thêm một giấc nữa thì thấy chân mình có cảm giác như đang bị thứ gì đó quấn vào.

Ngân Hạnh: "…" s- sẽ không phải là ma đi?

"À, không phải m--khoan đã!?"

Mặt nhìn xuống dưới lần nữa, thiếu nữ chấn động thất kinh, miệng nói không ra lời.

Trước mắt nàng là một sinh vật quái dị màu đen, so với ma lại càng xấu hơn nữa đang không ngừng quấn lấy chân nàng, trông như có ý định làm tổ lên đấy.

Ngân Hạnh: "…" Cứu! Cấp cứu! Mau mau đến đây hộ giá bổn cung!! Ta bị mắc lời nguyền rồiiii! Không kịp đốt đi cuốn sách mà cha mình tặng cho liền thật sự phản lại quy luật tự nhiên của xã hội rồi!!

___________________________

Tổng tài họ Lệ Ái: "Ây dà... Tất cả là vì tôi sắp thành một tổng tài, và đây là quy luật xoay quanh tổng tài thôi."

Làm tổng tài cũng rất khó khăn, hic :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip