Chương 30: Gặp lại Raiichi
-Cách để mang theo một chú cụ, hừm..
Maki tựa vào gốc cây. Đây là ngày thứ 3 luyện tập và Megumi ngỏ ý muốn sử dụng chú cụ trong chiến đấu.
-Em đồng ý về việc đánh tay đôi nhưng mà... em không muốn tay mình vướng phải gì đó khi dùng chú thuật.
Megumi xoa hai tay của cậu và nói.
-Zenin-senpai, chị thường đem theo hơn hai cái chú cụ, phải không? Chị thường làm gì với chúng?
-Chị đưa cho Panda giữ.
-"Mình không nên hỏi câu này"
Megumi nghĩ. Sau đó cậu quay sang Yuu để hỏi vì cô cũng dùng chú cụ khá nhiều.
-Vậy còn cậu thì sao, Yuu? Cậu cũng thường xuyên mang nhiều chú cụ vì chú thuật của mình có thể làm cậu bị thương mà? Đừng nói là cậu đưa cho cái con đó giữ nhé?
-Hửm?
Yuu ngoái lại nhìn Megumi trong khi trên tay vẫn còn hộp sữa. Đây hình như là hộp thứ 4 rồi.
-Tớ thì mang khá nhiều. Trung bình tầm 7, 8 cái và đương nhiên là tớ giữ rồi!
-7 đến 8 cái? Vậy em để chúng ở đâu?
Maki hỏi. 7 đến 8 cái chú cụ là quá nhiều đối với một người bình thường.
Yuu cởi cái áo đồng phục của cô ra. Nhìn từ bên ngoài thì bộ đồng phục của Yuu có hơi to một tí nhưng thật ra cơ thể của Yuu rất nhỏ con. Bên trong cái áo của cô có rất nhiều chú cụ được xếp gọn gàng. Đã số là những chú cụ bé và có 1, 2 cái to. Ngoài ra còn có 1 lốc sữ bốn hộp được để bên cạnh nữa.
-Em để chúng bên trong áo. Khi đặt đồng phục thì nó to hơn so với dự kiến và em rất khó chịu với cái áo thùng thình nên em để đồ vào cho đỡ trống thôi.
Đây là lý do vì sao lúc nào Yuu cũng bị hỏng chú cụ nhưng cô không bao giờ yếu thế hơn đối thủ.
-Cũng có một số chú thuật sư giữ những con nguyền hồn để chiến đấu mà?
-Nhưng việc thuần hoá một con sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Panda đưa ra một ý kiên thay vì dùng chú cụ nhưng ngay lập tức bị Maki phản đối. Megumi ngồi trên bậc thềm nghĩ về những gì Sukuna nói với cậu. Hắn ta có hỏi là tại sao cậu lại chạy khỏi con nguyền hồn kia vậy có nghĩ là cậu có khả năng thắng con nguyền hồn đó. Bỗng Megumi chạm tay vào dưới bậc thềm, nó trũng xuống một tí.
-Tuna tuna.
-Hửm, cậu muốn nói gì?
Toge nói rồi cậu chỉ vào chỗ Megumi đang để trũng tay mình xuống.
-Senpai, em nghĩ là em có cách.
Yuu nhìn Megumi trong khi cậu hình như đã nảy ra ý tưởng nào đó. Sau đó thì cô nhảy xuống khỏi bậc thềm rồi rời khỏi chỗ mọi người tụ tập. Hôm nay là ngày mấy cái bánh bông lan đặc biệt được làm gấp đôi vào khung giờ vàng mà.
————
-Mua được 8 cái cho hôm nay! Chia đều cho mỗi người 1 cái còn mình 3 cái là quá hoàn hảo!
Yuu tung tăng trên con đường về nhà sau khi mua được bảy cái bánh bông lan. Tâm trạng bây giờ của Yuu đang khá là vui vì bà chủ quán đó giảm giá cho cô vì cô là khách quen. Trên đường về thì cô thấy có một đám học sinh đang bu trong một con hẻm nhỏ. Mới đầu thì cô không để ý lắm nhưng lại có một giọng nói quen thuộc phát ra từ con hẻm đó nên cô mới đi vào xem sao.
-Yo! Đám học sinh bọn mày định làm trò hề gì trong căn hẻm này vậy?
Yuu vẫy tay chào đám học sinh đó. Nhìn qua thì có khoảng 5, 6 đứa khá là to con đang dồn một người vào góc tường. Yuu nheo mắt nhìn kĩ người đang ngồi trong góc tường. Đó chính là Sagachi Raiichi đang khóc lóc sợ sệt trong góc tường.
-Sagachi Raiichi?
Yuu nhìn người trước mắt mình hỏi. Người trong góc kia gật đầu nhìn cô. Nếu là Raiichi thì cô sẽ mặc xác nó mà rời đi nhưng cô lại bị một trong số những đứa dồn Raiichi kéo tay đè vào tường.
-Ê thằng kia! Tao cảnh cáo mày nếu như mày định mách giáo viên về vụ này. Bọn tao chắc chắn sẽ cho mày nhừ tử!
Yuu đơ người ra một lúc. Sau đó cô cười nhạt:
-Ahaha! Bọn mày có chắc chứ? Cái bọn mà ỷ đông hiếp yếu thì chỉ là cặn bã của cái xã hội này thôi! Thả tao ra.
-Gì cơ!? Mày nói chuyện như thế với bọn tao hả? Bọn mày ơi! Thằng này làm tao cười sặc luôn! Nó không biết danh tiếng của bọn mình kìa!
Tên đó quay sang những đứa khác cười lớn, mấy đứa kia cũng cười hùa theo.
-T..tôi nghĩ mấy người nên nghe lời cậu ấy đi! T..tôi muốn giải quyết chuyện này trong bình y...
Raiichi hoảng hốt quay ra khuyên nhủ mấy đứa kia nhưng lại bị một thằng đá vào mặt.
-Thằng mọt sách như mày thì im mồm! Bọn tao giải quyết thằng này x...
Chưa kịp nói hết câu thì tên đó đã bị Yuu chặn họng.
-Tao nhắc lại lần hai. Thả tao ra!
-Mày có gương mặt đẹp đấy! Chẳng bù cho bọn tao! Nhưng không sao! Bọn tao sẽ giúp mày đẹp hơn nữa!
Ngay khi vừa kết thúc câu thì tên đì Yuu vào tường bị đá vào bộ hạ với một lực mạnh. Tên đó bỏ tay ra khỏi tay Yuu thì cô nhanh chóng cầm đầu hắn và dí xuống đồng thời cũng đẩy đầu gối mình đá lên. Thằng đó lăn đùng ra ngất.
-Haizz! Ban đầu tao không định động tay đến bọn mày đâu vì kia là thằng Sagachi nhưng... Bọn mày biết đấy. Cái hộp bánh của tao suýt bị hỏng bởi vì bọn mày nên...
Một tên khác lao đến, tạm gọi là Thằng A đi, cầm một cái thanh gỗ lớn để đánh vào đầu Yuu thì cô dùng con dao găm cất trong áo mình cắt phang nó thành hai mảnh.
-Cắt lời người khác là không tốt đâu! Để tao giáo huấn lại bọn mày cho bọn mày biết bắt nạt học đường là như thế nào.
Yuu dùng cặp mắt đỏ rực của mình nhìn một đám con trai đang đực mặt đằng kia, miệng cười một cách nhẹ nhàng, quanh người cô toả ra một lượng sát khi nhẹ. Khi mà có một thằng định chạy đi thì bị cô chặn ngay ở lối hẻm đá một cái văng về phía cả bọn.
-Trách ai thì trách bản thân mình vì dám động đến tao đấy!
Sau đó thì hàng loạt tiếng hét được phát trong con hẻm nhưng đã bị vị cộng sự tàng hình cản lại không cho người khác nghe thấy. Xong xuôi, tất cả bọn vây Raiichi đều nằm xuống với vô vàn vết thương không chảy máu. Tay cầm khăn tay lau bụi, cô nhẹ nhàng bảo:
-Chắc bọn mày chưa nghe đến Aomizu Yuu ở trường sơ trung đâu nhỉ? Lũ ngu đần độn.
Sau đó cô cười khẩy, quay đi. Raiichi ngồi trong góc xuất từ nãy đến chứng kiến cũng đuổi theo cô.
-Yuu! Tớ cảm ơn! Bọn này ăn hiếp tớ lâu lắm rồi!
-Đừng có hiểu nhầm gì hết! Tao cứu mày chỉ vì bọn kia dám động đến bánh của tao thôi!
Yuu nói vẫn cứ chăm chăm tiếp bước. Không quay ra nhìn Raiichi. Raiichi thấy biểu hiện của Yuu như vậy thì cũng lẳng lặng đi theo. Đi được một hồi thì Yuu nhăn mặt quay ra nhìn Raiichi.
-Muốn gì?
-K..không có gì đâu! Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi!
-Nói nhanh lên, sau đó biến đi, được không?
Nói xong thì hai người ngồi xuống ở cái xích đu cạnh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip