Chương 2
"Kazu,cô biết đây là gì không?" Itou giơ mảnh giấy nhỏ lên trước mặt, nét mực đen đậm đến nỗi còn hằn ra đằng sau mặt giấy.
Động tác của hầu gái đột ngột dừng lại vì nhìn thấy hình ảnh không mấy thiện cảm, vài giọt trà đã tràn ra khỏi lky.
"Tiểu thư không nên biết thì hơn."
Itou có thể không có sự tin tưởng dành cho Kazu như kiểu đặt cược sinh mạng hay chia sẻ buồn vui, nhưng về phần học thức, cô chắc chắn Kazu hơn hẳn cô.
"Mà người học cái đó ở đâu ra thế." Ngữ điệu nửa vời làm người nghe cảm thấy chán nản không sức sống, chẳng khác gì một bà giáo viên chán đời bị bắt phải đi làm trong khi đang hóng drama.
"Tự nghĩ." Itou đã quen với việc nói cộc, thế nên theo lẽ dĩ nhiên, lần này cũng chẳng khá hơn. Xét cho cùng, Kazu cũng không hơn cô bao nhiêu tuổi. Chỉ sinh sớm hơn mười năm thôi mà.
Mặc dù chỉ sở hữu bộ não của một đứa trẻ tám tuổi, nhưng Itou biết Kazu có nghĩa vụ gì. Trước khi biết được chủ nhân của bức thư kia là ai, liệu có gửi nhầm hay không, cô sẽ không nói cho người hầu của mình biết. Lỡ đâu có thể là phao cứu sinh cho sau này chăng?
Thật lòng mà nói, bởi vì sống một khoảng thời gian dài không biết thế nào là giao tiếp, cô cũng khá vui khi lần đầu tiên nhận được một bức thư của riêng mình. Gia tộc rất hiếm khi gửi thư cho cô, mà có gửi thì cũng chỉ là để hỏi về giá trị của cô, để xem xét xem có nên vứt cô đi hay gửi cô về lại dinh thự.
Nhắc đến chuyện gia đình, chưa bao giờ Itou được nhìn mặt bố mẹ. Bởi vì từ lúc mới sinh ra, cô đã được gửi đến đây. Mọi người nói, là gia tộc độc ngã duy tôn của giới chú thuật sư nên những người sinh ra trong gia tộc này phải chịu cách giáo dục để đánh thức khả năng của mình. Nghe đâu cô cũng có một thằng anh được coi là số một trong các chú thuật sư trẻ tuổi của thế hệ này.
"Bao giờ ta về nhà." Itou buột miệng hỏi.
"Khi nào chủ nhân cho phép, tôi sẽ đưa người về." Kazu cẩn thận đặt hai tách trà xuống bàn, trước khi hoàn toàn đưa cho cô uống, cô ta còn thả một viên thuốc nhỏ vào trong.
Theo những gì Itou biết được,viên bi nhỏ đó là một sản phẩm được thu mua ở chợ đen, có công dụng cưỡng chế cơ thể sản sinh một chất pheromone có khả năng kích thích dị năng ngủ yên trong cơ thể.
Về phần Itou, cô là người không thích lo chuyện bao đồng, làm gì cũng được, miễn không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì cô sẽ không phản đối.
Giờ trà là màn kịch cuối cùng của buổi tối. Sau thời gian nghỉ ngơi, cả hai sẽ đi ngủ. Lịch trình của Itou cũng không khác gì cuộc sống của cô. Đều bị bó buộc, đều có sự giới nghiêm.
Nằm trên chiếc ghế bành thô ráp vì sự mất cân bằng của tấm ván gỗ, Itou không thể cắt khỏi đoạn suy nghĩ về bức thư nhỏ hồi chiều. Liệu rằng đó thật sự là từ một người bên ngoài gửi cho cô hay chỉ là thử thách cho lòng trung thành mà Kazu vẽ ra.
Itou bất chợt nhớ về hình ảnh của những con khỉ con, ngây thơ cheo leo trên các nhành cây tầm xuân. Cô tự gán hình ảnh của giống sinh vật được người ta cưng nựng là trẻ con ấy vào mấy con khỉ và mơ mộng được trưởng thành như vậy.
Nhìn đốm lửa lập lòe trong đêm, Itou bỗng dưng đưa tay ra những hứng giọt nước còn đọng lại trên mái sau trận mưa hôm qua. Cô không muốn ánh sáng bị dập tắt, làm giảm sự héo mòn của hơi nóng cũng chính là cách phản kháng duy nhất cô có thể nghĩ tới. Và cô đã giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi chìm vào giấc ngủ dài.
...
Máu có màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho cái chết.
Máu có mùi tanh. Mùi tanh là đặc trưng của tử thi.
Itou không sợ chết. Thực tế cô đã từng rất muốn buông bỏ. Trẻ con không thể chịu nổi gánh nặng của việc chém giết. Nhưng cũng vì còn quá nhỏ nên cô không dám làm liều.
So với các bạn đồng trang lứa, cô suy nghĩ chín chắn hơn và kiểm soát hành động tốt hơn. Nhưng người càng quyết đoán lại càng nhạy cảm. Itou có thể không phản ứng khi bị hành hạ, nhưng một góc khuất sâu thẳm trong tim vô tình bị chạm tới sẽ khiến cô vỡ bờ.
Tiếc là đối mặt với cô không phải cái ghê gớm như cô tưởng tượng mà chỉ là một xác chết. Cô đã quen với những xác chết nằm la liệt bị tứ mã phanh thây từ năm bốn tuổi. Những xác chết lớn hơn không làm cô động lòng, cô chỉ nhìn trân trân vào chúng và quay gót rời đi. Nhưng cái xác nhỏ này, cái xác chỉ lởm chởm vài vết thương và xương bị hở lại khiến tâm tình cô bị sững lại.
Nhúm lông xanh rải rác khắp nơi tựa như những bông hoa rải đầy trong cỗ quan tài. Con chim nằm bất động trong vũng máu, đôi mắt còn vương vài dòng nước mắt.
Itou nâng cái xác lên bằng một tay, tay còn lại dò xét dấu hiệu của sự sống. Đáp lại những cái thở gấp,cái hô hấp nặng nề là sự vô vọng. Con chim của cô chết rồi.
Itou không thể dành cho Popo nước mắt của mình thay món quà tạm biệt. Cô chỉ lặng lẽ ngồi bất động như kị sĩ canh xác cho vị chủ nhân quá cố. Khuôn mắt vẫn chưa ngắt khỏi sự ngỡ ngàng.
Sự ra đi của người duy nhất cô tin tưởng là cái đính đóng vài đầu cô, làm cho thần kinh tê liệt, tứ chi mềm nhũn. Không có khả năng di chuyển, không có giác quan giúp định hình tình huống, con nguyền hồn đã đứng sau lưng Itou từ lúc nào.
"..."
"Thời cơ đã điểm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip