Chương 5
Dùng lực chân nhảy lên độ cao vừa phải, Itou vung rìu chặt đứt một cánh tay của con chú linh.
Đống thịt rơi lủng lẳng sau khi bị đứt lìa khỏi người thân ruột thịt nhanh chóng bốc lên mùi thối rữa, và con nguyền hồn cũng không tiếc thương hay tỏ ra đau đớn gì về cánh tay vô dụng ấy. Bởi vì nó có nhiều hơn cả một cánh tay cơ mà.
"Tch, loại tái sinh. Phải đánh vào điểm yếu thì mới giết được." Itou tặc lưỡi trong khi nhìn sang cái xác tàn tạ không may bị sinh vật xù xì nhắm trúng.
So với việc chiến đấu với một con nguyền hồn có khả năng tái sinh thì cô vẫn hi vọng bản thân có thể được làm những công việc nào nhẹ nhàng hơn. Tại sao chúa trời lại tạo ra cái thứ như này chứ?
Chém giết là hành trình chết chóc không vạch đích, nhưng như đã nói, cô là đứa cả thèm chóng chán. Nếu phải làm việc quá mười lần mà không có kết quả thì sẽ rất dễ sinh ra bực tức.
"Chết giùm đi, mày sống chỉ chật đất thôi đồ thịt thối." Itou vừa đánh vừa chửi. Cô quá cục súc để kiểm soát cơn bực tức của mình.
Itou không phải đứa trẻ có các kĩ năng mạnh mẽ như các chú thuật sư cô được nghe kể. Trong những buổi đi săn, cô thường sử dụng đòn đánh vật lí thay vì thuật thức. Cơ mà trường hợp này là một trường hợp nguy hiểm và có lẽ cô cần phải dùng nó.
"Cường Đạo Chú Linh."
Trước ngực Itou hiện ra một vòng tròn nhỏ tựa như lốc xoáy, nối thẳng đến vị trí ngực của con nguyền hồn. Dòng chú lực của con chú linh không ngừng được hút vào hố đen vũ trụ khiến vòng tròn không ngừng to ra.
Thuật thức này là một kiểu ăn cướp chú lực của những con chú linh để rút can sinh lực của nó, làm giảm đi sức mạnh của người bị hút và người hút có thể hấp thụ nó hoặc tích trữ nếu muốn. Tất nhiên Itou hiếm khi hấp thụ năng lượng tiêu cực, vì nếu ăn quá nhiều sẽ dễ bị nôn và có khả năng sẽ bị kiểm soát hoàn toàn.
Lợi dụng lúc con nguyền hồn đang choáng váng, Itou chém liên tiếp vào phần mỡ bụng. Mang tiếng là giúp người ta hoàn thiện sắc đẹp mà lại chỉ chăm chăm vào phần lông thì có hơi có tội, vậy nên để giữ uy tín cho cửa hàng spa của mình, cô phải làm tròn nhiệm vụ của mình.
Theo suy đoán của cô, bụng là nơi tích trữ nguyền lực nhiều nhất, nhưng khi bị tấn công vào nơi có thể là chỗ nguy hiểm, nó không hề kiêng nể. Đổi lại, dòng chất lỏng chảy ra lại là axit chứ không phải nguyền lực như cô nghĩ.
Đôi giày đã bị dính chặt bởi chất lỏng, Itou không thể di chuyển ra khỏi vị trí không an toàn. Con nguyền hồn đạt được mục đích, chuẩn bị dồn chất độc trong người ra để phun vào người cô. Itou phải mất hai phút để cởi được đôi giày chật cứng đã dùng từ năm sáu tuổi ra, và nguyền hồn thì đã chuẩn bị xong hết rồi.
Cô chỉ có thể đi đến đây thôi, phải không?
Nếu cô được tái sinh ở một nơi khác, liệu cô sẽ có được một mái ấm hạnh phúc hơn chứ?
Trên cành cây gần đó, Popo đã nhìn thấy chủ nhân đang cận kề cái chết. Nó sải đôi cánh chỉ bằng bàn tay của một đứa trẻ lên ba, bay thẳng đến không ngừng mổ vào mắt của con nguyền hồn. Nó mong Itou có thể có đủ thời gian để thoát ra.
Bị sững lại vài giây trước cảnh tượng trên, linh cảm của Itou bất chợt trở nên bất an. Hình ảnh con chim nằm trong vũng máu đột nhiên hiện ra trong đầu cô. Cô không muốn nó phải chết, nếu như cô chết, nó sẽ được tự do. Đó cũng là di nguyện của cô.
Hành động của Popo đã khiến con nguyền hồn tức giận. Chú lực được hút vào ngày càng nhiều, nhưng Itou biết nó vẫn sẽ có đủ sức để phút hết dịch chất kia vào người Popo. Cô muốn cứu nó, cô muốn gọi nó quay về.
Trong khoảnh khắc con nguyền hồn dồn hết những gì tinh túy của nó lên phần họng, đôi mắt màu xanh aquamarine của Itou đau nhói. Cơn đau dai dẳng như thể bị một thanh kiếm lớn găm vào mắt, không thể nào rút ra. Trong khi đang hét lên trong đau đớn, Popo đã bị móng tay của con nguyền hồn đập cho rơi xuống đất.
Trong đầu Itou hiện ra khung cảnh bên trong cơ thể con nguyền hồn. Ở nơi gần bàn chân tỏa ra hắc khí của chú lực, cũng chính là dấu hiệu của bể chú lực bên trong người nó. Cô thấy một Itou khác đang đâm vào nơi đó và trong lúc đầu óc đang không quá tỉnh táo, cô đã vô thức làm theo.
Một nhát vào đầu gối trước khi nó kịp phun ra. Giờ đây, nước dãi đã trật khỏi quỹ đạo và nó không thể giết được Popo. Cùng lúc đó, cổ họng của Itou như thể bị rách toạc, máu không ngừng tuôn ra. Trước khi cô kịp mất đi ý thức của mình, cô cũng kịp nhìn thấy Popo còn sống, còn có thể bay lên và con nguyền hồn đang tan biến.
Nụ cười đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt đang mất dần sức sống. Cô không sợ chết, cô chỉ sợ mình phải sống một cuộc đời cô đơn.
...
"Chúa tạo ra định mệnh, người điều khiển mọi thứ. Để mọi người biết sự hiện diện của mình, người đã tặng đôi mắt của mình cho người được chọn. Đôi mắt có khả năng biết được mọi thứ trên trần gian, quá khứ và tương lai cộng hưởng vào thiên nhãn. Người sở hữu thiên nhãn là kẻ có được tất cả, nhưng suy cho cùng lại không có gì. Bởi vì những ai tác động vào sự sắp xếp của chúa đều sẽ bị bòn rút tuổi thọ."
***Chú thích: Mọi người ơi mình không theo Thiên Chúa Giáo đâu nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip