7. Tương lai 2018 (1)

Touman đã tái hợp lại một lần nữa vào ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Các thành viên cốt cán đời đầu của Touman giờ đây đã tập hợp đông đủ, cũng không đông đủ lắm vì giờ đây họ thiếu mất sự vắng mặt từ Mikey, Momoko, Hitomi và Miru. Đúng như lời hứa 13 năm về trước, cái thời họ còn trẻ người non dạ ấy… Ngẫm lại thì hành động của họ khi đó đúng là ngu ngốc não tàn hết chỗ nói thật, từ hành động đến lời nói cũng vậy. Không rõ trắng đen đã lên tiếng bênh vực Nara Momoko rồi, cũng vì cô ta mà hai băng đảng Touman và Osanji chả còn sự thân thiết như anh em chí cốt nữa. Cả hai băng đảng bọn họ sẵn sàng đấu tranh với nhau, đều tranh giành công bằng cho “sen trắng” Momoko của Touman và “cục cưng” Hitomi của Osanji.

Sau khi kết thúc, Takemichi dù đã cứu được tất cả mọi người nhưng cuối cùng cậu không thể cứu được Kakucho, South,... Theo như lời Naoto biết thêm, đây là một trong số những dòng thời gian tồi tệ nhất dù cậu tác động vào để thay đổi đi hướng xấu ấy. Sau khi quay về từ quá khứ, cậu ta đã nhờ Naoto điều tra thông tin về Mikey, Momoko và Shine. Shine vậy mà chính là biệt danh Miru đặt cho mình trong giới bất lương, cô đang cải trang thành Kagome và là một trong những thành viên cốt cán của Bonten. Trên hết cô còn là một Thiếu tướng làm việc cho nhà nước nữa, xét về vai vế cấp bậc hiện tại cổ còn cao hơn cả vị trí cảnh sát của Naoto rất nhiều.

Loạt xoạt.

Takemichi theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn thẳng chỗ vừa phát ra tiếng động phía sau lưng. Có phải vừa rồi cậu nghe nhầm không? Cảm giác cứ như có một thứ gì đó vừa chạy qua trong bụi cây. Ể? Sao lại có một cô gái mặc bộ kỳ quặc bước ra từ trung tâm ngôi đền Musashi chứ? Bộ đồ đó hình như từ thời Heian thì phải… Là sao vậy?

“Sao thế, Takemichi?”

Draken đi tới vỗ lên vai cậu bạn mít ướt, khó hiểu nhìn theo hướng của cậu.

“Hầy! Đúng là hơn 1000 năm rồi, ta mới thấy được đất nước tương lai tiến triển như này. Theo gã Kenjaku chả sai tẹo nào.”

Cô ta vừa nói vừa nhìn lên trời rồi lững thững rời khỏi ngôi đền, chán nản xoa vai gáy.

“Taka - chan! Cô ta là ai vậy?”

“Đừng hỏi Mitsuya nữa, Hakkai! Nó không biết cô ta đâu.”

Taiju thở dài, anh ta đi tới vỗ vai thằng em trai của mình nhắc nhở.

“Cảm ơn mày, Taiju.”

Mitsuya cười trừ.

“Tao cảm nhận được cô ta rất mạnh.”

Izana khựng lại khi nhận ra nguồn chú lực khá lớn đó từ người cô ta. Dù rất mạnh nhưng không mạnh bằng Miru. (Izana là Chú thuật sư, anh cũng là tài xế của trường Cao đẳng chuyên môn Chú thuật Tokyo - chỉ mạnh ở cấp 3 thôi nha)

“Kogane! Cho ta biết kẻ vừa rơi vào kết giới Shibuya 5 phút trước.”

Cô ta đưa mắt sang bên cạnh gọi thứ sinh vật kỳ dị tự xưng tên là Kogane, hỏi về người chơi khác.

“Người chơi: Genji Miru - Số điểm: 750 - Xếp hạng: 1!”

Kogane đưa ra bảng thông báo về người chơi, nói to.

“Chúng ta đang tham gia một trò chơi tử thần đó, mấy thằng ngu!”

Anh em Haitani gắt gỏng mắng đám người Takemichi.

Bọn hắn có phải nghe nhầm không? Kogane…  nó vừa mới nhắc đến tên em ấy! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Miru vậy? 750 điểm…  Đó không phải con số nhỏ, số điểm đó rất lớn. Không lẽ em giết người chỉ số điểm để sống sót thôi sao? Không thể nào! Em ấy sẽ không bao giờ giết người…

Họ không chắc lắm về những thông tin họ nghe được. Nhưng nếu gặp trực tiếp rồi hỏi thẳng không phải sẽ rõ sao?

Thời điểm hiện tại, Chính phủ đã công bố về sự tồn tại của lũ Nguyền Hồn có mặt ở Tokyo nhưng không hề nói rằng nó tồn tại ở khắp mọi nơi.

“Vậy ra Bạch Nhãn của tôi đã đúng.”

Miru thở dài, em bình tĩnh xuất hiện giữa không trung, đưa mắt nhìn xuống khu đền Musashi này. Đồng thời hình nhân cải trang thành Kagome, kẻ phản bội Bonten đã biến mất sau đó trước mắt đám bất lương bọn hắn.

“Lũ tộc nhân Misato tụi bây đúng là một lũ rẻ rách khốn nạn không kém gì Tam Gia Tộc hiển hách kia là bao. Sao hả bọn mày suốt hơn 1000 năm qua cố gắng lấy lòng gia tộc Fujiwara, vơ vét bao nhiêu của cải mang về làm của riêng, hãm hại biết bao nhiêu thiếu nữ xấu số đến giờ rồi nhỉ? Tao cá chắc mày với gia đình của mày cũng hành xử y chang đám ô hợp đó thôi, nhãi ranh!”

Cô ả chỉ thẳng mặt Miru chửi rủa, buông lời xúc phạm nặng nề về gia tộc Shinobi lâu đời ấy. Ánh mắt tràn ngập sự thù hận sâu không thấy đáy.

Miru ngáp ngắn ngáp dài, em chán nản đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh Baji, Kazutora và Mikey. Em lấy bàn tay che miệng đang ngáp lớn đi, mắt cá chết nhìn cô ả chửi rủa. Khuôn mặt hoàn toàn chả màng quan tâm đến, ngẩng đầu ngắm mây trên bầu trời rộng lớn.

Đối với Miru mà nói, lời cô ả chửi chả sai nhưng câu cuối thì không nhé! Em chả buồn đáp lại, chỉ im lặng tiếp tục ngắm mây trời, tâm trạng trông rất chi thảnh thơi chứ không hề bị mấy câu chửi đó sát tim mà nóng giận tẹo nào.

Chính chủ còn chưa lên tiếng nhưng đám người bất lương bọn hắn đã đáp trả ngay. Vốn tưởng rằng sẽ yên bình được ít phút… Ai mà có dè cả lũ lao vô chửi cô ả té tấp mặc kệ đúng hay sai nhưng cái câu cuối của ả đúng là thèm đòn lắm rồi. Miru của bọn hắn dễ thương vô cùng, hành xử trắng đen công bằng. Ấy thế mà cô ả kia lại so sánh em với người trong gia tộc toàn những lời khiếm nhã, khó chịu.

“Tôi đếch quan tâm chị xúc phạm lũ ấy ra sao, chửi tôi cũng được thôi nhưng đừng động vào những người thân quý báu đã mất của tôi. Họ chính là giới hạn cuối cùng của con này đấy! Igarashi Hotaru!”

“Nhân tiện lũ người gia tộc Shinobi nứt tiếng oanh tạc một thời Misato chính thức xóa sổ rồi.”

Miru nổi giận đáp lại cô ả Igarashi kia.

Còn vì sao em biết được thông tin về cô ả người chơi này thì đơn giản thôi. Nhờ vào khả năng đặc biệt của “Bạch Nhãn” cả đấy.

“Mày…  Mày! Chính mày tàn sát chúng ư?”

Đồng tử Igarashi mở lớn, cô ả mấp máy môi hỏi em sau khi ý nghĩ trên đã nảy ra trong đầu.

“Đúng rồi đấy.”

Miru nhếch môi, em híp mắt cười tươi đáp lại cô ả. Thản nhiên thừa nhận không chút phản đối câu hỏi của cô ả Igarashi.

Satoshi không cần gọi cũng hiểu ý liền xuất hiện ngay kế bên em, bộc lộ bản thân trước mắt đám người Touman bọn hắn. Anh chui từ dưới bóng chân của Miru bước ra, bình tĩnh tách lớp da của mình khoe ra một tràn chú cụ đa dạng nhất của gia tộc Misato, trong đó còn bao gồm cả vũ khí các Ninja hay xài nhất. Hiện tại sau trận chiến đối đầu với Ryomen Fuuka (Inumaki Fuuka) - vợ Vua Lời Nguyền Ryomen Sukuna - vết nhơ gia tộc Inumaki, cứ ngỡ rằng bản thân đã ngỏm từ lâu nhưng rồi lại sống sót một cách thần kỳ. Và Satoshi nhờ vào Ràng buộc trước đó nên cả hai không bị ảnh hưởng bởi Chú ngôn quá nhiều, bản thân anh từ Oán chú linh Đặc cấp nay đã biến hóa thành một Thức thần Đặc cấp ở dạng hoàn chỉnh.

Mah~ Mah~ Genji Miru này cũng suýt chết hai lần rồi. Một lần bởi kẻ không chú lực nhưng lại có chú linh bám trên vai, lần này đứng trước cửa tử bởi Chú ngôn của Ryomen Fuuka. Em cá chắc chắn sau khi lão Sukuna trở lại trong thân xác thằng nhóc Megumi liền sẽ tìm mình trả thù cho cô vợ “yêu” của lão ta.

Miru cầm lấy một cây thương đao đặc cấp có in gia huy của gia tộc trên đó, em còn cầm thêm cả những chiếc phi tiêu sắc bén đầy đủ kích cỡ. Sau khi chuyền chú lực vào chúng, em lập tức dùng nó tấn công cô ả.

“Tao chưa bao giờ có ý định sẽ bảo vệ lũ bất lương giòi bọ bọn bây đâu, Touman, Bonten.”

“Dù sao thì kết thúc trận chiến này lẹ thì bây cũng sẽ chết dưới chân tao mà thôi. Đừng lo lắng quá.”

“Momoko - chan không cần phải khóc lóc sụt sịt nhiều đâu, mày vứt mẹ khuôn mặt giả tạo ngây thơ ấy đi cho tao. Nhìn thấy mày là tao phát nôn. Thật ghê tởm…”

“Xin lỗi cưng nhé, Emma. Lời hứa năm đó chị sẽ không thực hiện đâu.”

Miru híp mắt, em quay lại nhìn hai băng đảng bất lương.

Lần đầu tiên suốt mười hai năm qua, kể từ khi gia nhập Chú thuật sư cho đến khi đổi hướng làm một Nguyền rủa sư. Em mang theo ý tưởng của Suguru đã khuất, muốn hoàn thành nó sớm hơn, với niềm hy vọng rằng thế giới này sẽ chả còn tồn tại một Chú linh nào cả. Em đã quá mệt mỏi khi phải liên tục chém giết chúng. Em đã phải mất mấy năm trời phân định đúng sai phải trái, phân vân giữa thiện & ác, rốt cuộc điều em đang làm có đúng hay không? Cuối cùng em chọn theo con đường tối tăm ấy, một đi không ngoảnh lại.

Sinh ra trong một gia tộc đầy rẫy những toan tính ác độc tận xương tủy. Thứ duy nhất an ủi em khi đó chỉ có gia đình của em, bố mẹ và hai anh chị luôn luôn dành cho em những ký ức đẹp đẽ nhất. Cuối cùng thì sao nhỉ? Lũ già gia tộc Misato cổ hủ đó đã chen ngang hạnh phúc giản đơn ấy, không khoan nhượng khước từ mọi thứ mà em khó khăn lắm mới có được. Chỉ vì chúng không muốn dòng máu được cho là huyết thống ấy không được phép hòa trộn với thứ dòng máu khác - một thứ dòng máu không sạch sẽ. Gì mà sạch sẽ với không sạch sẽ chứ!? Nực cười!

Những ngày còn bé, Miru và hai anh chị của nó khi ấy rất khổ sở. Vốn dĩ ba đứa chúng nó sẽ cùng nhau ra ở riêng với bố mẹ từ lâu nhưng rồi lại bị bắt buộc ở lại gia tộc nọ. Họ muốn biết liệu một trong số ba người, ai may mắn sở hữu tương truyền thuật thức mạnh mẽ của gia tộc. Dù rằng Miru mang đôi mắt “Bạch Nhãn” khả năng rộng mở hơn cả “Lục Nhãn” của Gojo khi còn là đứa trẻ sơ sinh. Và em thực sự sở hữu nó, hiển nhiên được chọn là thành viên thừa kế sáng giá nhất gia tộc thay vì người anh họ tên Misato Yuuto.

Nhưng rồi sao? Thuật thức đó của em vậy mà lại bị lấy cắp đi mất bởi anh ta. Người giúp anh ta đạt được mục đích ấy không ai khác chính là con ả khốn nạn đã gián tiếp giết hai đứa em Itou bé nhỏ, ả tóc hồng Nara Momoko. Thuộc thức của em giờ nằm trong tay hai người này, có điều chúng không thể đánh cắp được Bạch Nhãn - thứ giúp anh ta có thể dùng lãnh địa hoàn hảo.

🌻🌻🌻

Tác giả: Thiên chúc chị em 20/10 vui vẻ nhó, nay tranh thủ đăng liền 2 chương tặng mn đây~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip