Bí ẩn số 1-Lời đồn về người ban điều ước

Chiều muộn, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên dãy hành lang cổ của học viện Kamome.
Những tấm bảng thông báo run rẩy trong gió, mang theo mùi bụi gỗ và hoa anh đào khô.

"Ê, Aoi ơi, nghe chưa?"
Giọng Nene vang lên sau lưng, vừa hổn hển vừa đầy phấn khích.
"Ở trường mình có lời đồn mới đó! Người ta nói nếu đến phòng học số 3 khu nhà cũ lúc chạng vạng, gọi tên người cậu thích ba lần thì—"

Aoi Akane quay lại, khẽ mỉm cười:

"—thì người đó sẽ đáp lại, đúng không? Cậu kể tớ nghe rồi mà, Nene."

"Ơ... tớ kể rồi hả?"
"Ừ. Ba lần."
"...thật à?"
"Thật."                                                                                                                                                                                           Cả hai bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa hành lang vắng.

Nhưng đằng sau nụ cười dịu dàng ấy, Aoi  lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều dần tắt, chiếu lên hàng cây phong đỏ như lửa.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cô trở nên trống rỗng — như thể đang nhìn vào một nơi thật xa, nơi không ai có thể chạm tới.

Chiều ngày hôm đó, Aoi cầm một quyển sách, ngồi dưới tán cây hoa anh đào. Dáng vẻ ấy có thể khiến cho biết bao cậu trai xao xuyến. Nhưng thật sự, trong đôi mắt ấy, ẩn chứa một dáng vẻ trống rỗng cô đơn khó tả mà khó có ai có thể nhận ra. Cô nhìn sách nhưng chẳng thể nào đọc nổi, những lời bàn tán về lời đồn về người ban điều ước cứ vấn vương trong tâm trí Aoi. Cô thầm nghĩ:

"Nếu mình ước được biến mất có được không nhỉ?"

Aoi đã mong được biến mất từ lâu...lâu lắm rồi. Cô mặc dù là một đại tiểu thư gia tộc Akane nhưng lại không thể trốn tránh khỏi những lời bàn tán mỉa mia ấy. Cô nghĩ...nếu mình biến mất, liệu có ai quan tâm. 

Suy nghĩ ấy cứ vấn vương trong đầu Aoi từ ngày này sang tháng khác. 

"Cậu thật sự muốn biến mất sao?"

1 giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Aoi giật mình quay đầu lại, khiến cả cuốn sách đang để trên đùi cô cũng rơi xuống. Trước mặt cô là một cô gái tầm 16 tuổi, bằng tuổi Aoi. Mái tóc nâu hạt dẻ, mặc bộ đồng phục học viện Kamome cũ, đang mỉm cười nhìn Aoi. Cô kinh ngạc nhìn cô gái ấy, lắp bắp hỏi:

"Cậu là ai....sao lại biết tôi đang nghĩ gì?"

Cô gái ấy ngồi xuống ghế cạnh Aoi, lạ thay, Aoi không tránh ra. Cô cảm giác cô gái này sẽ không làm hại cô. Cô gái ấy mỉm cười tươi, đáp:

"Tui là Hikari Fujina, cậu biết sao tui biết cậu đang nghĩ gì không?"

Aoi khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn vướng vẻ ngạc nhiên nhìn Hikari. Hikari cười tinh nghịch đáp:

"Hừm...nói sao nhỉ? Cậu đã bao giờ nghe về 7 điều bí ẩn tại học viện này chưa?"

Aoi gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào Hikari.

"Tui là bí ẩn số 8"-Hikari mỉm cười kì lạ-"Hay còn gọi là Người gọi tên hư vô. Xuất hiện mỗi khi ai đó có ý định muốn biến mất..như cậu chẳng hạn, Aoi Akane!"

Aoi thoáng sững người, cô chưa từng nghe về bí ẩn số 8 bao giờ. Cô chỉ mới nghe có 7 điều, điều số 7-Hanako trong nhà vệ sinh nữ. Cô chưa từng nghe về bí ẩn số 8-Người gọi tên hư vô bao giờ. Cô nhìn Hikari, lắp bắp hỏi:

"Vậy..cậu đến đây để giúp tôi sao?"

Hikari cười tinh nghịch, gật đầu cái "rụp". Aoi nhìn cảnh tượng ấy, trên môi bỗng hiện lên một nụ cười. Nụ cười từ tận đáy lòng...cô đã không còn cười như vậy từ rất lâu rồi. 

Hikari nhìn Aoi đang cười, giọng trêu chọc nói với Aoi:

"Cậu cười rồi kìa! Tốt quá!" 

Aoi và Hikari ngồi đó, Aoi lấy máy ảnh ra. "Tách" một tiếng, cô chụp lại hình bóng cây anh đào hoa nở rộ. Hikari khẽ nghiêng đầu nhìn, hỏi:

"Cậu thích chụp ảnh hử?"

Aoi gật đầu, cô lại mỉm cười lần nữa. Lâu lắm rồi cô mới cười từ tận đáy lòng nhiều như vậy.

"Aoi, cậu đang làm gì vậy?" 

Giọng nói của Akane Aoi vang lên. Aoi giật mình đánh rơi chiếc máy ảnh xuống. Akane khẽ nghiêng người nhặt giúp cô. Cậu giọng hơi trêu chọc nói:

"Cậu hậu đậu quá."

Aoi nhận lấy chiếc máy ảnh. May thật, bức ảnh hoa anh đào vẫn còn. Cô quay sang chỗ Hikari, Aoi ngạc nhiên khi thấy Hikari đang trốn sau bức tường, ánh mắt khích lệ nhìn Aoi. Akane nhìn theo hướng của Aoi, nhưng cậu chẳng thấy gì cả. Cậu lấy ra một lon nước cam mát lạnh (thứ thức uống Aoi thích nhất), cậu áp nó lên má Aoi khiến cô giật mình quay lại. Người cô như thể bị đẩy về phía trước, môi suýt chút nữa áp lên môi Akane. Akane phản ứng nhanh, giữ lấy vai Aoi. Rồi lại như bị một thế lực vô hình nào đó khích lệ, cậu choàng tay ôm lấy Aoi vào lòng.

Mặt cô đỏ lên bừng bừng, vội thoát ra khỏi lồng ngực cậu. Mặt cả hai đỏ bừng như quả cà chua chín. May ghê, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên, Yashiro Nene vội chạy đến chỗ Aoi. Nene không để ý đến quả cà chua chín trên mặt bạn mình, Nene phấn khích nói với Aoi:

"Aoi ơi, Aoi ơi!!! Cậu biết tin gì chưa? Có tin đồn bạn Kimota lớp bên đã đến phòng học số 3 khu nhà cũ và thành công gặp được người ban điều ước đấy!!! Đêm nay cậu đi cùng tớ đến đó nhé!"

Aoi tháng ngạc nhiên vì lời đề nghị của Nene, trong lòng cô, ý nghĩ muốn biến mất vẫn còn. Chúng như một lời nguyền, là hố sâu không đáy ăn mòn hết hi vọng sống trong Aoi. Ánh mắt ấy lại trở về vẻ trống rỗng không đáy hằng ngày. Nụ cười từ tận đáy lòng lúc nãy lại trở về nụ cười thường ngày.

"Được chứ! Hẹn gặp lúc 12 giờ kém 15 tối nay nhé"-Aoi nói.

Nene cảm thấy cảm xúc của Aoi đã thay đổi. Cô không hiểu chúng. Nhưng Akane thì có, cậu nhận ra ánh mắt khác thường của Aoi, từ lâu ánh mắt đã không còn sáng nữa.

_____Tại góc nơi Hikari đang lén nhìn_____

"Cô gái nữ tư tế này số mệnh phải sống, sao cô ấy cứ muốn biến mất vậy chị Hikari?"

Đó là giọng nói của một cô gái tóc trắng ngắn, gương mặt có đôi nét giống với Hikari.

"Chị biết đấy. Cô ấy muốn như vậy vì bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, bóng ma tâm lý hồi nhỏ và 7 bí ẩn"-Hikari đáp lại cô ấy.

Cô gái tóc trắng trầm ngâm một chút rồi nói:

"Số 7 nói muốn gặp chị đấy!"

Hikari đáp luôn, ánh mắt mang vẻ bất lực:

"Nữa vậy trời. Thằng cha Hanako chết tiệt đó."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip