Chương 4: Ngày nghỉ
Khi tỉnh dậy ở một nơi vừa quen vừa lạ, Furin có chút lo lắng. Nằm thêm được một lúc nữa thì cô mới mở mắt nhìn xung quanh. Nơi này có chút quen thuộc, cô mở của bước ra ngoài, đi một vòng quanh nhà Furin mới nhớ ra. Nơi đây chính là nhà Minamoto, nhưng bây giờ quanh nhà không có nổi một bóng người. Furin đi ra ngoài cửa thấy đôi giày của mình, vừa đi xỏ giày đi ra ngoài thì thấy một tờ giấy nhỏ được dán trên cửa:"Furin-san, xin lỗi vì Teru-nii đã tự tiện mang chị về, hôm nay nhà em không có ai ở nhà. Nếu không chê, chị có thể dùng thử bữa sáng em đã nấu trên bàn ăn"
- Kou viết à...Nếu Kou đã nói vậy thì mình chắc cũng không nên từ chối đâu
Vậy là Furin vào phòng ăn cùng một nụ cười khúc khích
Sau khi ăn xong, Furin dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi về nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ không biết nên làm thế nào để mở khoá cửa vào nhà nhưng khi về đến nhà thì đã thấy chìa khoá được giấu ở tủ giày đang sáng lên. Dù thấy hơi vô lý nhưng cô vẫn bỏ qua không để ý mà chỉ lấy chìa khoá bước vào nhà
Vào đến cửa tủ lạnh thì có một mẩu giấy được dán trên đó: "Ăn uống đàng hoàng đi!". Chỉ cần nhìn thấy dòng chữ này được dán trên của tủ lạnh là Furin đã hiểu tại sao chìa khoá nhà lại ở tủ giày. Cô tiện tay xé mẩu giấy ra, mở tủ lạnh chọn một gói kem rồi đi lên nhà vừa xem phim vừa ăn kem, cảm giác thật sảng khoái. Một lúc sau, Furin mới đi thay đồ để chuẩn bị sang nhà bố mẹ. Khi đã thay xong quần áo, cô liền đi ra ngoài bắt xe về khu phố nơi bố mẹ cô ở
Vừa về đến nhà, đứa em gái yêu quý của cô đã cảm nhận được người chị gái xa cách bao lâu đã về nhà thăm mình, con bé chạy nhanh ra và mở cửa cho cô:
- Nee-san, chào mừng chị đã trở về.
- ..Chị về rồi đây
- Giờ thì... giao số chocolate chị đang giấu diếm trong cái túi đỏ mờ ám trên tay chị đây!
Con bé vừa nói vừa dùng tay giả làm súng chĩa về phía Furin. Cô cười nhẹ một tiếng rồi đưa cho em gái cái túi giấy đựng chocolate:
- Không có phép tắc gì hết
- Kệ em
- Hiếm lắm chị mới mua cho đấy nhé
- Ừm, lại còn là loại chocolate thượng hạng nữa
Con bé vừa gật đầu vừa lục đống chocolate trong cái túi giấy đó. Furin chỉ nhìn em gái mà thở dài. Em gái của cô mới có năm tuổi mà đã lâm vào cảnh nghiện ngập mất rồi. Cùng lúc đó, cô tháo giày bước vào trong nhà và hỏi em gái:
- Bố mẹ có ở nhà không?
- Nee-san quên à, hôm nay là ngày họp định kì của gia tộc đó!Cha mẹ làm sao có ở nhà được chứ?
- Ừm, lâu quá rồi
- Chứ không phải nee-san cố tình chọn hôm nay à?
Cô không thèm đôi co mà vào phòng khác, đặt đống đồ xuống bàn, ngồi xuống bàn và sai em gái đi lấy trà. Những người trong gia tộc này đều phải có kĩ năng cơ bản để sống sót, em gái cô cũng thế, Furin liền tận dụng sai khiến người em gái đang bận giấu chocolate
- Kuraira đi pha cho chị cốc trà
Cô nói vọng ra khắp căn nhà. Trong khi chờ thì cô lấy điện thoại ra, đăng nhập vào game và chơi. Khi em gái yêu quý của cô ra ngoài thì con bé đã rủ cô chơi máy nitendo swich mới mua tối hôm qua.
Sao cô có thể từ chối em gái thân yêu của mình, cả hai lôi chiếc máy của riêng mình, kết nối với nhau và cùng nhau chơi tới tận trưa. Sau khi xử lý một bữa trưa đơn giản, hai tiểu thư nhà Yumaru lại nổi hứng so tài dù đã biết trước kết quả. Đúng như dự đoán, Kuraira thua thảm hại. Furin chỉ khẽ cười rồi chỉ ra một số lỗ hỗng trong cách đánh của Kuraira. Hai chị em cứ thế ngủ thiếp đi, tới gần hai giờ chiều, Furin mới tỉnh dậy thu xếp đồ đi về.
Sau đó, Furin tới bến xe buýt bắt xe đi tới trường để là bài nhóm với Aoi và Yashiro. Khi xe buýt tới đã gần tới giờ hẹn, cô chọn một chiếc ghế ở gần cuối xe, mở điện thoại lên và làm nốt nhiệm vụ hàng ngày của game. Cứ tưởng rằng cô đã đã là người đến muộn nhất rồi hoá ra Nene còn tới muộn hơn cô 15 phút, kết quả là để Aoi chờ đợi mòn mỏi
Khi đến đủ, mọi người quyết định đi đến một quán cafe nhỏ để làm bài. Ba người quyết định đi bộ đến đó, trên đường đi mọi người ghé qua một tiệm quần áo, hai người kia nhất quyết kéo Furin đi vào trong, sau vài phút chống cự, Furin đành phải chịu trận. Cứ thế, hai người kia liên tay lấy đồ cho Furin thử rồi ngắm nghía dù cô có từ chối thì vẫn phải thử. Đã hơn một tiếng cô bị nhốt trong cửa hàng quần áo, Furin chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc lựa chọn quần áo giờ đây phải ngồi hơn một tiếng để thử đồ. Mãi sau đó, Aoi và Yashiro mới mãn nguyện rời khỏi cửa hàng quần áo cùng những túi quần áo
Cuối cùng, Furin và mọi người mới có thể tới một quán cafe nhỏ yên tĩnh để có thể bắt đầu làm bài.
----Fuu-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip